two.
.
tiếng gõ cửa dồn dập làm park sunghoon đau hết cả đầu, ai dám cả gan lên đây làm phiền thế này, anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi leo xuống giường đi mở cửa.
“tìm ai?”
“đến phòng cậu, không tìm cậu thì tìm ai đây?”
“muốn gì sủa nhanh, tôi không tiếp cậu.”
“ít nhất cũng phải vào phòng rồi nói chuyện chứ nhỉ?”
park sunghoon nén cơn giận xuống, nép sang một bên để hắn đi vào, anh đứng chửi thầm mấy câu rồi đi tới giường vội vàng nằm xuống chùm chăn.
“rồi nói nhanh.”
“giận tôi à?”
vẻ mặt nhăn nhó lộ rõ, tuy nhiên anh vẫn cố giữ thái độ bình thường để trả lời, cố gắng để không đánh đối phương nhất có thể.
“giận cái đầu cậu, việc gì phải làm mấy chuyện trẻ con như thế?”
hắn nhếch mày nhìn anh, rồi nói.
“thế ai là người giận đến vứt phăng chiếc tạp dề đi?”
“tôi không biết.”
“thế ai là người giận đến nỗi phải trút giận lên chiếc điện thoại vô tội?”
“tôi khôn-”
“thế ai là người giận đến uất ức sắp phát khóc rồi vội bỏ lên phòng?”
“NÈ!!”
trêu được anh, hắn liền bật cười thành tiếng, mặc cho anh đang tức sắp phát nổ ở phía đối diện.
“giờ bỏ qua chuyện đấy đi, tôi có chuyện khác cần hỏi cậu.”
“cứ việc thắc mắc.”
“cậu giả danh hả? tôi trông cậu rất quen đấy.”
sự bối rối hiện rõ trên khuông mặt của hắn, anh thấy vậy liền lắp bắp nói tiếp.
“ý tôi.. ý tôi không phải vậy, chỉ là ở cạnh cậu có chút thân thuộc.”
“tôi giống với người thương cậu à?”
“ừ..ờm không hẳn là người thương, chỉ là một người bạn thôi.”
nếu lỡ mà người trước mặt anh đây là tên người nhật kia thì sẽ rất ngỡ ngàng đấy, hơn 4 năm trôi qua rồi mà, giờ tên đó có quay về đứng trước mặt anh chào hỏi đi chăng nữa.
anh đúng thật là không nhận ra.
river james không nói gì nữa liền đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ mặt anh lại cùng với hàng trăm câu hỏi xếp chồng lên nhau.
dáng vẻ này, thật sự rất giống.
.
choi yeonjun thở dài bất lực nhìn cậu trai đang mân mê chiếc cốc sứ đối diện, họ choi không hiểu, rốt cuộc tên này đang có ý gì, nên đành lôi hắn vào phòng hỏi chuyện.
“rốt cuộc thì em định giấu nó đến bao giờ? anh giúp em đến thế rồi đấy, em thật sự thừa nhận bản thân mình hèn hạ sao?”
hắn hơi cau mày lại, đang suy nghĩ xem nên đáp lại anh trai câu gì cho hợp lí.
“đến cả anh còn thấy chướng thay sunghoon đây này, em thừa biết nó nhớ em đến mức độ nào mà?”
“em hiểu, nhưng anh ơi, em cần thời gian, cần rất nhiều thời gian, em không chắc chắn rằng liệu mình quay lại sẽ thay đổi được tất cả từng đấy chuyện đã xảy ra.”
“anh nhìn mà thấu, lúc trước em đã đối xử với sunghoon không khác gì một thằng khốn nạn và rách nát, nực cười thay là sunghoon lại tha thứ, em không nghĩ con người khi yêu thật sự mù quáng đến vậy. ngay thời điểm hiện tại, em vẫn đang tiếp tục việc lừa dối sunghoon, nhưng trên danh phận là một con người khác hoàn toàn trước kia. tự hỏi xem, em nên đối diện như thế nào với sunghoon đây?”
“em tự thừa nhận rằng em yêu không dám nói, em nhát không dám đối mặt, nhưng làm ơn đi, anh vẫn nên hiểu cho em đi thì hơn và em đang cố gắng làm cho sunghoon xóa bỏ rào cản giữa em và nó.”
choi yeonjun im lặng lắng nghe, ngẫm nghĩ một lúc thì cũng gật đầu tán thành, tuy nhiên họ choi không hẳn là ủng hộ việc hắn sẽ làm, nhưng cũng không có nghĩa là họ choi sẽ phơi bày sự thật.
“riki, anh bảo này.”
“em nghe.”
“anh chẳng cần biết em đang nghĩ trăm câu chuyện gì trong đầu, nghe anh, ngay hiện tại và ngay bây giờ, sunghoon nó cần em.”
“...”
“thật sự đấy, sunghoon nó cần em. trước vài ngày từ cái hôm em về nước, nó đã khóc đến ngất đi, lí do chỉ vì nó nhớ em.”
nhưng giữa hắn và anh còn quá nhiều thứ xen vào, hắn hoàn toàn không thể nào xóa bỏ hết được, những thứ độc hại được chôn vùi vào trong góc khuất của quá khứ, đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ bị đào bới lên.
mang trong mình nỗi uất hận khó diễn tả thành lời, hắn không cho phép mình quay lại và làm tổn thương anh một lần nào nữa.
.
tiếng mở cửa vang lên, trước cửa phòng hắn là một lee heeseung đang đứng thở hồng hộc, họ lee vừa chỉnh trang lại tóc vừa nói.
“riki, mày sang phòng dỗ sunghoon giúp tao được không? tự nhiên đang tụ tập chơi game với nhau, cái nó lăn đùng ra mà khóc.”
“sao mày biết..”
“chuyện đó tính sau, giờ giải quyết chuyện trước mắt đi. yên tâm là bọn tao đã rút quân sang phòng jungwon rồi, đừng lo.”
hắn nghe vậy liền tức tốc chạy sang phòng anh ngay, lee heeseung nó nhìn theo mà không khỏi bật cười, họ lee không nhiều chuyện nữa đành đi xuống lầu cho yên thân.
thấy cửa không đóng, hắn nhanh chân đi vào, nhưng mà..
anh có khóc đéo đâu?
“gì đây? tìm gì?”
park sunghoon đặt ly nước xuống bàn, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
“sao heeseung bảo cậu khóc? còn kêu tôi sang dỗ gì cơ mà?”
“oh.. tin nó thật đó à? haha.”
anh bật cười thành tiếng, không nghĩ chỉ một vài câu đùa giỡn của lee heeseung mà tên trước mặt đây tin sái cổ. hắn cau mày, thật sự khó chịu và bực bội.
“thế không có gì à?”
“ừ, chẳng xảy ra gì đâu.”
chán chả buồn đáp, hắn vừa quay lưng định rời đi, liền bị một lực nào đó níu vạt áo lại.
“khoan hẳn đi, ở lại tâm sự chút có được không..”
khi thốt ra câu này, anh cũng ngượng ngùng dữ lắm, khi không chỉ vừa mới quen người ta mới có mấy hôm, mà đã đòi kêu lại tâm sự, thậm chí bây giờ đã gần 1 giờ sáng.
“được.”
hắn cười nhếch, liền đi tới ngồi xuống giường cạnh park sunghoon đang ngại ngùng đỏ cả tai.
“thật ra heeseung nó bảo tôi khóc cũng đúng, nhưng chỉ một xíu thôi, chẳng qua là do tôi buồn chuyện quá khứ một chút.”
“tôi có được phép biết là chuyện gì không?”
“như tôi đã nói đó, trong cậu rất quen mắt, là do cậu rất giống một người bạn của tôi, nhưng cậu ta đã rời khỏi đất hàn vào 4 năm về trước rồi. cho đến nay thì tôi cũng chưa tìm được xíu tin tức nào về cậu ta, lúc đầu nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng ông trời ban duyên cho tôi gặp lại cậu ta không ấy, hóa ra là tôi lầm.”
“người đó có đối xử tồi tệ với cậu không thế?”
“đối xử tệ thì chỉ có một chút, nhưng mà cậu ta vẫn thật sự tốt, chỉ là cậu ta lừa dối tôi một vài chuyện cho đến bây giờ tôi chẳng thể nào quên được. mà dù sao thì cũng là quá khứ, năm đó tôi vậy mà vẫn chọn tha thứ cho cậu ta.”
“cậu thật lòng với người đó không nhỉ, ý tôi là cậu có tình cảm với người đó à?”
“rất nhiều là ở đằng khác, nhưng tôi biết rõ là giữa chúng tôi, chỉ có mỗi hai từ ‘bạn bè’, tôi không chắc nếu hiện tại cậu ta quay trở lại, thì tình hình có cứu vãn được chút nào hay không.”
hắn trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ, nơi có ánh mặt trăng sáng nhè nhẹ hất vào, căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu bạc hà, chúng để lại hương cay cay nơi đầu mũi, thậm chí không hề gây khó chịu, ngược lại còn rất cuốn hút.
“nếu bây giờ được gặp lại người đó một lúc, cậu sẽ nói gì?”
“tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu cậu ta, yêu hơn cả bản thân mình, yêu vì là yêu, chứ không vì những lỗi lầm mà trao nhau chữ thương, tôi thật sự sẽ khóc khi người đó thật sự xuất hiện đấy.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com