3 . Ước mơ (2)
Anh đang nằm bất tỉnh trên giường,sau một lúc thì cũng chịu tỉnh dậy.Đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình,gì đây?Sao khung cảnh này lạ vậy? Không giống nhà anh chút nào cả. Đảo mắt một hồi rồi nhìn trúng hắn,làm anh giật cả mình. Thì ra từ nãy đến giờ hắn ngồi ở đây chờ anh tỉnh dậy.
"Aaaa , anh là ai vậy ? Đây là đâu ?"_anh ngạc nhiên
"Đây là nhà tôi"
Giọng hắn không được thánh thót như anh,trầm lắm! Ngồi trên giường,cố giữ bình tĩnh để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với anh mà tại sao anh lại ngồi ở đây ?
"Khi nãy cậu qua đường mà không nhìn đường,xém tí nữa thôi là tôi tông trúng cậu rồi. Con trai lớn rồi ra đường không nhìn đường gì hết vậy?"_hắn có hơi tức giận một chút
"Tôi có chuyện gấp với lại anh hỏi làm gì?"
"Cậu ăn đi"_hắn chỉ tay vào phần cháo và sữa nóng mà hắn đã chuẩn bị cho anh
"Anh chuẩn bị cho tôi á?"
"Ăn mau đi"
"Ờ được,tôi sẽ ăn ngay"
Anh từ từ cầm bát cháo lên sau đó ăn,trong khi anh đang ăn thì hắn chăm chú nhìn anh ăn
"Ủa mà quên hỏi,anh tên gì?"
"Phạm Hoàng Khoa, 28 tuổi,là một bác sĩ đa khoa"
"Bác sĩ hả? Hèn chi anh để tôi ở nhà anh chữ không phải là bệnh viện"
Sau 15 phút thì anh đã anh hết tô cháo lẫn uống hết cốc sữa,hắn hỏi han anh
"Cậu tên gì?"
"À tôi tên là Nguyễn Thanh Tuấn, 25 tuổi, là một ca sĩ nghiệp dư"
"Ca sĩ nghiệp dư?"_hắn nghiên đầu nhìn anh
"Đúng rồi"
"Nhà cậu ở đâu?"
"Tôi đi bụi"
Anh nói một cách rất tự nhiên, nhưng người đối diện anh cau mày lại
"Cậu nói gì nghe ghê vậy,nếu cậu không có nhà thì có thể trú nhà tôi vài hôm cũng được"
"Anh nói thật không"
"Ừ"
"Tôi cảm ơn anh nhiều lắm"
.
.
.
Sau khi đi thăm quan 1 vòng ngôi nhà, anh rất bất ngờ vì nhà hắn rất lớn. Mà phải công nhận nội thất nhà hắn rất đẹp,sofa êm,tivi to và còn có cả một khu vườn đầy cây và hoa nữa. Nói chung là nhà hắn như ngôi nhà trong mơ của anh vậy
"Tuyệt quá"
"Bộ cậu thích lắm hả?"
"Thích chứ,có nhà to thế này thì làm sao mà không thích cho được. Ủa mà nhà anh có sách không?"
"Có,cậu theo tôi"
Anh đi theo hắn,càng đi càng thấy căn nhà này rất tuyệt vời. Đi đến và đứng trước một cái cửa phòng,mở ra và bên trong có rất nhiều kệ sách và sách
"Woa,nó như cái thư viện vậy"
Hắn dẫn anh đi vào trong và hỏi anh thích đọc thể loại nào,vì trong đây hắn chia ra mỗi kệ 1 loại
"Ờ...tôi muốn đọc tiểu thuyết"
"Cậu thích tiểu thuyết sao? Giống tôi thật"
Một sự trùng hợp "không hề" nhẹ, anh đi theo hắn đến kệ tiểu thuyết,anh mở mắt ngạc nhiên nhìn cái kệ sách ấy. Ôi trời, anh đang trong mơ sao,ở đây có rất nhiều cuốn tiểu thuyết mà anh hằng mong muốn được đọc 1 lần.
Vì cái kệ đó khá cao nên phải bắt thang lên lấy,độ cao của cái thang có giới hạn cộng thêm chiều cao của anh cũng có giới hạn nên không với lấy được.
Cố với lấy nhưng không lấy được, vô tình anh bị vấp chân té xuống khiến nhiều cuốn sách rơi xuống. Anh ngã đè trúng hắn nhưng mà không được bình thường. Ôi không, anh và hắn...chạm môi nhau mất rồi!?
Hai người mở mắt to ra nhìn nhau, anh liền ngồi dậy trong quýnh quáng, giữ bình tĩnh hỏi hắn
"Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá, anh có sao không?"
Hắn không trả lời mà vẫn đơ ra đó, theo cảm nhận của hắn, môi anh rất mềm và ngọt, nó giống như một viên kẹo vậy. Nhưng mà thời gian quá ngắn không đủ để cảm nhận hết, tiếc thật!
"Anh Khoa,anh Khoa, Hoàng Khoa!" _anh kêu lớn
"Ơ ơ cái gì vậy"_hắn ngơ ngác sau tiếng kêu của anh
"Tôi hỏi anh có sao không mà sao anh cứ đơ cái mặt ra thế"
"Ơ tôi không sao hết"
"Thôi xong rồi, tôi làm ngã hết sách rồi"
"Không sao, tôi sẽ phụ cậu sắp xếp lại nó"
.
.
.
Sau khi sắp xếp xong đóng sách đó, cả hai mệt mỏi ngồi bệch xuống đất
"Cuối cùng cũng xong rồi, công nhận sắp sách thôi mà mệt thật"
"Cậu có khát nước không?"
"Um....có"
"Theo tôi"
Anh vẫn phải cứ đi theo hắn thôi vì chỉ có hắn mới biết vị trí của mọi nơi trong căn nhà này
Tới phòng bếp, hắn nhấn anh ngồi xuống ghế rồi hắn đi lại tủ lạnh lấy ra hai lon Pepsi vị chanh 0 calo,đi đến và ngồi xuống kế bên anh và đưa lon nước cho anh
Hai người ngồi đó trầm ngâm một lúc lâu rồi sau đó hắn lên tiếng hỏi anh
"À mà cậu nói cậu là ca sĩ thế cậu đã lên sân khấu hát lần nào chưa?"
"Chưa, đã nghiệp dư thì có mơ cũng chẳng lên sân khấu được"
"Thế cậu có phòng thu âm không?"
" Không luôn"
"Ô thế mỗi sản phẩm của cậu được thu âm bằng gì?"
" Tôi luôn kiếm một nơi yên tĩnh không có tiếng ồn để tôi thu âm trên điện thoại và chỉnh sửa bằng app trên điện thoại luôn"
"Ôi thôi thế là không được rồi, tôi làm một cái phòng thu cho cậu được chứ?"
"Anh nói thật không? Chi phí nhiều lắm đó, tôi không có đủ tiền trả cho anh đâu"
"Tôi đã nói tôi làm "CHO" cậu mà"
" Được như thế thì tôi rất rất cảm ơn anh , vì nhà tôi nghèo thêm bố mẹ không ủng hộ nên tôi chỉ phải lén lút mà làm thôi"
"Tôi có điều kiện, cậu ở nhà tôi luôn đi"
"Có phiền anh quá không?"
"Không hề!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com