chap 7
Tiết tiếp theo là Ngữ Văn. Cô giáo trẻ có giọng nhẹ như gió xuân, nhưng vẫn khiến cả lớp im phăng phắc chỉ bằng một ánh nhìn.
Y/N ngồi bàn thứ hai gần cửa sổ, chống cằm nghe giảng, nhưng mắt cứ lén lút đảo về bàn phía sau bên phải — chỗ của Riku.
Cậu ngồi thẳng lưng, ghi chép bằng tay trái, nét chữ đều và gọn.
“Đừng có nhìn mãi như thế. Tớ ghen hộ cậu đấy.” — Rei huých tay, thì thầm.
“Không có nhìn.” — Y/N phản bác, quay lại nhìn sách.
“Ừ. Mắt mày chỉ vừa vặn đủ để lia qua mặt Riku 3 giây mỗi 10 phút thôi.”
“Rei.”
“Rồi rồi.” — Rei nháy mắt, “Chỉ là... tớ thấy Riku tốt với cậu thật đấy. Như kiểu... vô thức quan tâm ấy.”
Y/N không trả lời.
Nhưng lời nói đó như một viên đá rơi xuống mặt hồ vốn đang gợn sóng.
---
Giờ ra chơi.
Y/N ra hành lang, chống tay vào lan can chờ gió. Gió mùa thu thổi ngang qua tóc, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa sữa từ bồn cây dưới sân.
Một giọng nói vang lên phía sau lưng.
“Chân còn đau không?”
Cô quay lại — là Riku.
Ánh mắt cậu dừng ở mắt cá chân cô, thoáng hiện lên chút gì đó... giống như lo lắng.
“Ổn rồi. Tớ dán miếng thuốc cậu để lại.” — Y/N đáp nhỏ.
Riku gãi đầu, giọng hơi nhỏ lại:
“Tớ... không có ghi tên, vì sợ cậu thấy phiền.”
“Không có.”
“...Gì cơ?”
“Tớ nói là không có phiền.” — Y/N quay mặt đi, “Dù gì thì... cũng cảm ơn.”
Cả hai rơi vào im lặng. Nhưng không hề gượng gạo. Chỉ là... mỗi người đang tự nghe nhịp đập của chính mình.
Gió lùa qua tóc, trời trong, nắng vừa đủ.
Ở khoảng cách chỉ hơn một bước chân, Riku bất giác nói:
“Nếu đau thì đừng cố chạy nữa.”
Y/N quay đầu nhìn, giọng thấp:
“Còn nếu cậu cứ chạy cùng tớ như hôm nay… thì chắc tớ sẽ không dừng được đâu.”
Riku hơi sững người. Cả hai nhìn nhau một lúc.
“Cậu đang nói thật à?” — Riku hỏi.
Y/N nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
“Đoán xem?”
---
Ngay lúc đó, chuông vào lớp vang lên. Cả hai quay đi gần như cùng lúc.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ là từ hôm đó… không ai còn gọi nhau là "phiền phức" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com