Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


"Khi em gục ngã, anh mới biết... em cũng cần một nơi để tựa vào"

Trời về đêm. Thành phố dần chìm vào yên tĩnh, những ánh đèn mờ hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Sumino đứng núp sau cột điện, mắt dõi theo bóng dáng cao gầy đang lặng lẽ bước vào một khu nhà cũ kỹ.

Gã đàn ông đó. Chính là kẻ đã xuất hiện trong một đoạn camera cũ mà cô tình cờ phát hiện khi tra lại dữ liệu quanh thời điểm em gái mình mất tích. Dù chỉ là bóng mờ lướt qua, trực giác mách bảo với cô rằng người này có liên quan.

Cô không thể chờ càng không muốn bỏ lỡ. Vậy nên... cô đã đi theo người đó một mình.

Ở một góc khác, Rikuo đang đi dạo gần đó, vừa chán vừa muốn xả stress sau mấy ngày giằng co cảm xúc với chính mình. Từ xa, anh bất chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc dáng người mảnh mai, bước chân nhanh, ánh mắt đầy căng thẳng.

Là Sumino.

Cô đang bám theo ai đó. Anh cau mày. Cô chưa bao giờ hành động lén lút như thế, trừ khi có chuyện gì nguy hiểm. Không hiểu sao... ngực anh thắt lại. Một loại cảm giác bất an bủa vây. Không nói không rằng, Rikuo quyết định đi theo sau cô. Nhưng anh đã để lạc mất dấu. Gã đàn ông kia di chuyển vào khu nhà bỏ hoang, Sumino bám sát. Còn Rikuo, vì giữ khoảng cách an toàn nên đã mất dấu cô.

Trong lúc anh còn loanh quanh tìm lại phương hướng, thì mọi chuyện đã xảy ra. Sumino bước vào khu nhà hoang. Không gian tối tăm, mùi gỗ mục trộn lẫn bụi bặm khiến cô khó thở. Nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lạnh, không rời khỏi bóng đen phía trước.

Đột ngột, gã dừng lại. Rồi quay đầu.

"Cô đi theo tôi từ nãy đến giờ rồi đấy." – giọng hắn lạnh như kim loại.

"Anh có liên quan đến người tên Oto phải không"

Không để cô nói hết, hắn lao tới như cơn gió. Cú đấm đầu tiên giáng xuống, Sumino né được, đáp trả bằng một cú đá. Hai bên đánh nhau quyết liệt, nhưng rõ ràng... hắn mạnh hơn cô. Cơ thể hắn cứng cáp, ra đòn hiểm và có kỹ năng chiến đấu rất mạnh.

Sumino trụ được vài phút. Nhưng một cú đấm mạnh vào bụng khiến cô ngã quỵ, lưng đập vào tường. Hắn bước đến gần, cúi xuống nhìn cô như thể quan sát một con mồi gãy cánh.

"Đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa. Cô gái à."

Rồi hắn bỏ đi. Còn cô... vì bị đánh trọng thương nằm đó ngất lịm đi.

"SUMINO!!"

Rikuo lao đến, ánh mắt hoảng loạn khi thấy cô nằm trên nền đất, người toàn vết thương. Anh chạy lại, quỳ xuống bên cô, tay run run nâng cô dậy.

"Sumino... em... tỉnh lại đi... Sumino!!"

Cô không phản ứng. Cả người lạnh ngắt, nhịp thở thì yếu ớt.

Tim Rikuo như bị xé toạc. Anh vội bế cô lên, không nói không rằng đưa cô tới bệnh viện. Vừa đi, nước mắt anh vừa rơi mà anh không hề nhận ra.

"Đừng có chuyện gì... làm ơn..."

Tại Bệnh viện, Rikuo ngồi bên giường bệnh, mắt thâm quầng. Anh đã ở đây suốt 12 tiếng, không rời khỏi. Mỗi khi bác sĩ ra vào, anh đều giật mình. Tim anh chưa lúc nào ngừng run kể từ lúc nhìn thấy cô gục ngã.

Cuối cùng, bác sĩ báo: "Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi dài ngày."

Anh thở phào, ngồi xuống ghế bên giường, nắm tay cô – bàn tay nhỏ gầy, lạnh lạnh, nhưng vẫn còn nhịp đập.

"Anh không cho phép em biến mất như thế đâu. Anh chưa từng sợ như lúc đó... Em biết không?"

Khi Sumino mở mắt, ánh sáng trắng của trần bệnh viện đập vào mắt cô. Cổ họng khô, đầu đau như búa bổ. Mất vài giây để cô nhận thức được mình đang nằm viện. Rồi cô quay sang... và thấy Rikuo.

Anh ngồi bên cạnh, đầu gục xuống thành giường, ngủ gật. Đôi mày anh nhíu lại dù đang ngủ, như thể vẫn còn lo lắng ngay cả trong giấc mơ.

Sumino khẽ nhấc tay. Ngón tay run rẩy đưa về phía mái tóc mềm rối nhẹ của anh. Nhưng cô dừng lại. Cô không dám chạm vào. Vì sợ nếu chạm vào, cô sẽ không thể rời đi nữa.

"Sumino – chan?" – Rikuo tỉnh dậy, lập tức nắm lấy tay cô. "Em tỉnh rồi à? Em có đau ở đâu không? Có chóng mặt không?"

Cô cử động nhẹ đầu, mắt vẫn chưa rõ ràng. Rikuo thở hắt ra như trút được gánh nặng, rồi đột ngột cau mày:

"Sao em liều mạng như thế hả? Em đi theo hắn một mình làm gì? Nếu anh không tới kịp..."

"Em không muốn ai liên lụy cả." – cô đáp khẽ, giọng khàn nhưng rõ.

Anh sững lại.

"Em lúc nào cũng vậy." – anh nói, giọng trầm xuống. "Tự gánh, tự ôm, tự chịu đau. Rồi ngã gục một mình."

"Chuyện này... là về em gái của em."

Rikuo nhìn cô, lần đầu tiên thấy ánh mắt cô yếu ớt đến vậy. Không còn mạnh mẽ, không còn lạnh lùng. Chỉ còn một cô gái bị quá khứ ràng buộc, và vẫn đang tìm kiếm người thân yêu giữa vô vọng. Anh không nói thêm gì. Chỉ siết tay cô thật nhẹ.

Những ngày sau đó, Rikuo luôn ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô không cho cô đụng vào thứ gì cả. Sumino thấy hết. Và trái tim cô... càng khó giữ yên được. Không phải cô không biết anh quan tâm mình. Nhưng điều khiến cô sợ là nếu cô chấp nhận tình cảm ấy, có thể cô sẽ làm anh vướng vào thế giới u tối của mình. Một thế giới không có ánh đèn sân khấu, không có hào quang – chỉ có những vụ mất tích, kẻ tình nghi và nỗi đau chưa thể khép lại.

Một tối, khi cả bệnh viện đã chìm vào yên tĩnh, Sumino tỉnh lại sau một cơn mê. Rikuo ngồi cạnh, đang đọc cuốn sổ ghi chép của cô. Nơi mà cô ghi lại những cảm xúc của mình trong đó. Ánh mắt cô mở to. Trái tim như ngừng một nhịp. Anh ấy đã đọc được bao nhiêu rồi?

"Anh đang làm gì thế?" – giọng cô khẽ vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến Rikuo giật mình.

Anh ngẩng lên, ánh mắt bối rối: "Anh... chỉ vô tình thấy nó rơi. Rồi... lỡ đọc thôi."

Anh vội đưa cuốn sổ về phía cô, gương mặt vẫn còn giữ chút áy náy: "Xin lỗi. Anh không cố ý. Chỉ là... không thể ngừng đọc được."

Sumino ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì vết thương còn âm ỉ. Nhưng cô không để tâm. Cô muốn đưa tay ra, giật lấy cuốn sổ, như muốn giấu đi tất cả những thứ mỏng manh nhất của mình.

"Nếu anh đã đọc... thì hãy quên hết đi."

Giọng cô run nhẹ, không phải vì đau. Mà vì... cảm giác sợ hãi khi những dòng chữ chỉ viết cho riêng mình bị ai đó nhìn thấu. Rikuo không nói gì. Anh lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, rồi ngồi xuống cạnh mép giường.

"Sumino-chan...Có phải... em cũng thích anh không?"

Cô thoáng giật mình.

"Không." – cô đáp vội, quay mặt đi, tránh ánh mắt anh.

"Nhưng... trong sổ em không viết như vậy, em viết rằng... em hình như cũng có cảm xúc với anh."
Giọng anh nhẹ như gió đêm. Không trách, không ép, chỉ có một sự chân thành đến nỗi... khiến người khác muốn bật khóc. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào má cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Sumino-chan, nhìn anh đi."

Cô cứng người. Ánh mắt anh... quá gần. Ánh mắt chứa đầy ấm áp, dịu dàng, như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau trong lòng cô. Như thể anh đã thấy hết tất cả những gì cô giấu giếm. Đối diện với ánh nhìn đó – trái tim cô khẽ chùng xuống.

"...Đúng." – cô thì thầm. "Em... có thích anh." – Giọng nói nhẹ hẫng, như một cơn gió buốt từ nơi sâu thẳm nhất.

"Nhưng... như vậy thì sao chứ? Tình cảm này không thể đi đến đâu hết. Em không có tương lai... không có bình yên. Em thậm chí... còn không thể giữ được người thân yêu nhất của mình." – Cô mím môi, cố không để giọng vỡ ra.

"Cuộc đời của em... chỉ toàn những mảng u tối không thể thoát ra. Còn anh là người rực rỡ như ánh mặt trời. Em không muốn anh bị liên luỵ" – Nước mắt cô vô thức rơi xuống.

Căn phòng dần trở nên im lặng. Rikuo ngồi đó, đôi mắt anh không rời khỏi cô. Tay vô thức quẹt đi những giọt nước mắt ấy. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng.

"Sumino-chan... nếu thế giới của em chỉ có bóng tối... thì anh sẽ là người bước vào đó. Anh sẽ ở lại bên em, cho đến khi em sẵn sàng bước ra, cùng anh. Chỉ cần... em cho phép thôi."

Rikuo ôm lấy cô vào lòng. Mọi thứ trong cô như vỡ òa.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com