Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"Em xứng đáng được yêu thương hơn những gì em đã nghĩ."

Sumino không nhớ bao lâu rồi cô mới thấy mình yếu đuối đến thế. Nằm trong phòng bệnh, toàn thân đầy những vết băng bó, đầu thì choáng váng, và tâm trí... thì rối loạn vô cùng.

Không phải vì vết thương. Mà là vì Rikuo.

Anh đã ở bên cô từ ngày nhập viện đến tận bây giờ. Tỉ mỉ, nhẫn nại, không một lời càu nhàu, không hề làm quá. Anh không cố tỏ vẻ gì cả mà anh chỉ... ở đó thôi.

Lúc cô sốt cao, chính anh là người thức cả đêm thay khăn lạnh. Lúc cô không muốn ăn, anh tự tay nấu cháo. Lúc cô không thể đi lại, anh bế cô sang xe lăn mà không hề than vãn gì cả.

"Anh từng nghĩ em mạnh mẽ đến mức không cần ai ở bên cơ. Nhưng giờ anh mới biết, mạnh mẽ cũng có giới hạn của nó."

Một buổi chiều nắng nhạt, Sumino ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn những tán lá lay nhẹ. Rikuo mang đến cho cô một ly sữa ấm, không hỏi cô có muốn hay là không.

"Uống đi. Anh tra rồi, sữa giúp em lành các vết thương nhanh hơn đó."

"Anh tra sữa vì cái lý do đó à?" – cô liếc, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Vì em xinh đẹp vậy mà. Trên người em mà có sẹo thì đáng tiếc lắm."

Sumino hơi quay mặt đi để giấu nét đỏ bừng của mình.

Không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa. Nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình – sau buổi tối hôm đó có vẻ cô vẫn còn có nhiều khúc mắc về tình cảm của anh.

"Anh... không cần phải làm vậy đâu." – cô nói khẽ.

"Làm vậy là làm gì?"

"Ở đây. Lo cho em. Chăm cho em như vầy."

Rikuo khựng lại. Rồi anh kéo ghế đến ngồi đối diện cô.

"Em nghĩ anh đang trả ơn vì lần trước em đã giúp anh à?"

"Không. Em nghĩ... anh chỉ đang cảm thấy nhất thời thôi."

"Em nghĩ anh là người dễ thay lòng vậy à? Anh làm vậy vì anh tự nguyện."

Sumino im lặng. Rikuo nhìn cô rất lâu. "Sumino - chan. Anh thích em. Chuyện đó... chưa bao giờ thay đổi, dù em có từ chối như thế nào đi nữa."

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi cô khẽ nói:

"Anh là người nổi tiếng, sáng rực như ánh đèn, anh có cuộc sống của mình. Còn em... không có gì cả, sẽ chỉ làm cản trở anh thôi"

"Lần trước anh đã nói rõ nhưng có vẻ em vẫn không tin nhỉ." – anh nói ngay. "Anh đã từng là một người nổi tiếng. Nhưng ánh sáng đó... không phải là thật. Nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi. Còn em, em mới là người mà anh nhìn thấy rõ nhất, là người duy nhất không bị ánh đèn làm mờ."

Anh cúi thấp người, đến gần mặt cô.

"Anh không cần người hoàn hảo. Anh cần người thật. Và em – chính là điều thật nhất anh từng có."

Sumino lần nữa quay đi. Tim cô đập mạnh. Nhưng trong lòng... vẫn còn sợ.

Tối hôm đó, cô mơ một giấc mơ lạ. Trong mơ, cô thấy mình đứng giữa một không gian vô định. Không có ánh sáng, âm thanh hay màu sắc. Dường như cả thế giới đã biến mất – chỉ còn lại một mình cô vậy và rồi bỗng có tiếng ai đó gọi tên cô. Cô quay đầu, thấy một ánh sáng xanh lam le lói trong bóng tối ấy.

"Sumino-chan." – Là Rikuo.

Anh đứng đó. Vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy, vẫn là ánh mắt biết lắng nghe và chờ đợi. Anh chìa tay ra.

"Lại đây."

Cô do dự. Ánh sáng ấy quá nhỏ nhoi, quá mỏng manh để có thể bước vào.

"Nếu như em bước tới, em sẽ bị lạc mất."

Rikuo cười nhẹ một nụ cười dịu dàng như gió sớm.

"Không. Em sẽ được dẫn đường."

Tim đập từng nhịp trong lồng ngực. Mắt không rời tay anh. Cô không biết vì sao... nhưng khi nghe câu nói đó, bóng tối quanh cô dường như đã được thay thế bằng ánh sáng xanh lam kia... trở thành điểm tựa duy nhất mà cô muốn tin.

Và rồi – cô đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Sumino tỉnh dậy. Màn đêm vẫn bao trùm căn phòng bệnh. Ngoài kia, gió đêm thổi nhè nhẹ qua cửa sổ. Cô khẽ chớp mắt, phát hiện nơi khóe mắt mình còn đọng lại chút ẩm ướt. Cô đã khóc ư. Một tay đặt lên ngực. Trái tim cô vẫn còn run rẩy. Nhưng không phải vì sợ. Mà là vì lần đầu tiên trong giấc mơ ấy...cô thấy mình không hoàn toàn đơn độc nữa.

Sumino khẽ quay đầu. Một bóng dáng quen thuộc ngồi ở ghế cạnh giường, đầu hơi cúi xuống, mái tóc nâu hơi xoăn rũ xuống che đi nửa gương mặt. Ánh sáng nhạt từ hành lang hắt vào, đủ để cô nhận ra đôi vai anh đang khẽ rung, không biết vì gió đêm lạnh hay vì mỏi mệt sau nhiều giờ canh chừng.

Trái tim cô bỗng thắt lại. Anh vẫn đang ở đây vẫn ở bên cô không vì điều gì cả. Cô biết rằng lúc này, những khoảng trống trong giấc mơ vừa rồi đã được lấp đầy bằng hình ảnh thật ngoài đời.

Cô chậm rãi lấy một tấm chăn mỏng, nghiêng người, nhẹ nhàng đắp lên cho người trước mặt. Động tác khẽ khàng đến mức ngay cả tiếng gió ngoài kia cũng như dừng lại. Ánh mắt cô không rời anh, từng đường nét dưới lớp ánh sáng mờ in sâu vào trí nhớ.

Cô khẽ mỉm cười, như thể đã tìm được đáp án cho câu hỏi mình trốn tránh bấy lâu: Có lẽ, mình không còn một mình nữa. Và có lẽ, người mình muốn để lại chỗ bên cạnh... chính là anh.

Sáng hôm sau. Sumino vừa tỉnh lại chưa bao lâu thì cánh cửa bật mở.

"Sumino khoẻ hơn chưa?" – giọng Hoeru bước vào, nụ cười tươi như nắng. Sau lưng anh là Ryugi ôm theo giỏ trái cây và Kinjiro tay lỉnh kỉnh những đồ dinh dưỡng.

"Bọn tôi tới thăm này." – Ryugi đặt giỏ xuống bàn, giọng nhẹ hơn thường ngày.
"Sumipoyo làm tụi này lo gần chết." – Kinjiro nói khẽ, đôi mắt nhìn cô đầy lo lắng thật lòng. 

Sumino chưa kịp nói gì thì Hoeru liếc qua Rikuo, đang ngồi bên giường:
"Còn cậu đó, Rikuo. Báo tin kiểu gì mà tụi này nghe sợ muốn chết."

Rikuo khựng lại, cười gượng. "Thì do... tôi lo lắng quá mà"

Sumino nhìn anh, trong lòng khẽ rung động.

Không khí phòng bệnh rộn ràng. Ấm áp. Nhẹ nhàng. Cô thấy tim mình... cũng ấm lên một chút. Cô không ngờ, mình lại có những người quan tâm đến vậy.

Ngày thứ mười ở viện, bác sĩ nói cô có thể ra viện trong vài ngày nữa. Rikuo cười rạng rỡ hơn cả cô.

"Anh sẽ nấu gì em thích ăn nhất. Nào, sushi? Tonkatsu? Hay là mỳ ramen?"

"Cái nào anh nấu được?"

"... Cơm trắng và... cháo." – anh ngập ngừng gãi đầu rồi cười ngốc.

Cô bật cười. Nụ cười từ tận đáy lòng. Lâu lắm rồi cô mới cười như vậy. 

Sau khi xuất viện, Rikuo đưa cô về ngôi nhà nhỏ của cô. Tối đó, Rikuo nhắn tin: "Anh có thể ghé không? Chỉ 10 phút thôi."

Sumino ngồi trên sàn, tóc còn ướt sau khi gội, ngập ngừng một lát rồi nhắn lại: "Được."

Anh mang theo một cái bánh nhỏ và một hộp bento.

"Là anh nấu hả?" – cô ngạc nhiên.

"Không. Anh đặt đó. Nhưng anh lựa quán và chọn món kỹ lắm đó." – anh bày lên bàn như trẻ con khoe đồ chơi.

Họ ngồi ăn dưới ánh đèn vàng nhạt. Không có gì lãng mạn cả nhưng cũng không cần đến. Sau khi ăn, Sumino nhìn Rikuo, chợt hỏi:

"Nếu có một ngày... em nói rằng em sẽ không bao giờ có thể yêu ai được, thì anh có còn đợi không?"

Anh bất ngờ với câu hỏi của cô, gác đũa xuống.

"Anh không đợi em yêu anh. Anh đợi em tin rằng mình xứng đáng được yêu."

Từ hôm đó, Sumino bắt đầu thay đổi. Cô không còn né tránh anh nữa. Khi anh cười, cô cũng cười theo. Khi anh trêu, cô sẽ đáp lại thay vì lạnh lùng bỏ đi. Khi anh đưa tay ra, cô đã không rụt tay lại. Không ai trong nhóm nhắc lại chuyện cũ, nhưng họ biết mọi thứ có vẻ quay về quỹ đạo rồi và có thể phát triển hơn thế nữa.

Một buổi tối bình yên, Rikuo gọi cô ra ngoài. Hai người đi bộ dưới hàng cây bên bờ sông. Gió nhè nhẹ. Đèn đường sáng đủ chiếu hai chiếc bóng đang đi gần nhau ấy.

"Sumino-chan."

"Ừm?"

"Cho anh hỏi lần nữa."

Cô dừng lại ngẩng đầu nhìn anh.

"Em... có tình cảm với anh không?"

Cô không trả lời ngay. Mà rút từ túi áo ra một món đồ nhỏ – chiếc vòng tay đan bằng sợi màu xanh biển.

"Em... từng đan cái này. Định chỉ đeo một mình. Nhưng nếu anh vẫn muốn..."

Cô bước đến, đeo lên cổ tay anh.

"Vậy thì... có lẽ... em không từ chối nữa."

Rikuo nhìn chiếc vòng, rồi nhìn cô.

"Vậy là đồng ý?"

"Không hẳn."

"Có thể hiểu là em đã chấp nhận anh chưa?"

"... Có thể."

Anh không hỏi nữa. Chỉ ngây ngốc nhìn cô cười rạng rỡ rồi lặng lẽ nắm tay cô, siết nhẹ.

Lần đầu tiên, Sumino thấy mình không còn cô đơn nữa.

Và Rikuo biết... trái tim cô đã mở cửa lần nữa. Dành riêng cho anh.


(Hết)

Note: "Vì do lỡ đâm đầu thích chiếc couple quá nhiều drama này, nhưng hiện tại trong cốt truyện chính thì vẫn chưa đi về đâu cả... nên mình muốn viết một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng và chữa lành về hai đứa nì nên không viết sâu về các tình tiết khác. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện của mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com