Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT

"Ghen một chút thì đã sao đâu, miễn là em vẫn ở đây"

Ngày hôm đó trời dịu nắng. Sumino có việc phải ra ngoài. Lúc rời đi, cô vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là một ngày bình thường. Thế nhưng, không hiểu sao... Rikuo lại nhắn tin rất sớm.

"Em đi đâu vậy?"
"Ra ngoài à?"
"Anh đang rảnh. Em ở đâu anh tới nhé."

Ba tin nhắn liên tiếp. Sumino nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong. Dạo này Rikuo hay nhắn tin kiểu đó lắm, chẳng cần lý do, chỉ đơn giản là muốn biết cô đang ở đâu.

"Em đang ở gần bến xe cũ. Có quán cà phê nhỏ. Nếu anh rảnh thì tới." – cô đáp.

Rikuo nhắn lại cái emoji mặt cười tít mắt. Chỉ vậy thôi, mà tim Sumino chợt đập lệch một nhịp. "Đồ phiền phức," cô nghĩ. Nhưng lại... có chút mong anh đến.

Rikuo tới thật. Nhưng vừa bước ra khỏi ga tàu điện, có một nhóm fan đã nhận ra anh.

"Là Rikuo-sama đúng không?! Trời ơi, đúng là anh rồi!"

"Cho em xin chữ ký với ạ!!"

"Anh đẹp trai hơn cả ảnh mạng luôn đó!"

Rikuo vẫn còn giữ thói quen khi làm người nổi tiếng: cười rạng rỡ, thả thính nhẹ, chụp hình selfie, còn chọc lại fan bằng mấy câu đùa tán tỉnh:

"Em khen anh vậy, anh biết phải bù đắp sao đây?"
"Fan đẹp thế này, anh lỡ phải lòng thì sao nhỉ?"
"Gặp em, anh quên luôn mình định đi đâu rồi ấy."

Và đúng lúc đó – Sumino xuất hiện. Cô đứng ở bên kia đường. Nhìn thấy hết.

Cô không phải người hay ghen, cũng chẳng phải kiểu dễ mềm lòng. Nhưng khi thấy cảnh Rikuo đang nghiêng người sát fan nữ, tay còn làm dáng trái tim, miệng cười đến sáng cả góc phố... Cô chợt cảm thấy tức đến khó hiểu.

Cô không đến gần nữa. Chỉ đứng đó một lát. Khi Rikuo quay lại và nhận ra cô, ánh mắt anh sáng lên.

Nhưng... ánh mắt của cô thì...

"Ồ, cựu idol Rikuo nổi tiếng lắm mà. Em đâu dám phá khoảnh khắc lãng mạn của anh với fan." – Sumino cười nhạt.
"Anh cứ từ từ đi. Em có việc khác rồi."

Xong cô quay người bỏ đi. Dứt khoát. Rikuo tái mặt.

"Khoan! Sumino-chan!!"

Anh quay sang đám fan, gật đầu lấy lệ rồi vội vã đuổi theo. Nhưng người đâu mất rồi! Anh chạy mấy con hẻm quanh đó vẫn không thấy bóng cô. Cô biến mất như thể... chưa từng đến đây vậy.

Từ giây phút đó khi Sumino lạnh lùng quay người bỏ đi – cô không còn nhìn anh như trước nữa. Rikuo không ngờ, chỉ một khoảnh khắc vô thức đứng cười với fan, buông vài câu đùa quen miệng... lại khiến cô rút khỏi thế giới của anh hoàn toàn.

Anh gọi – cô không bắt máy, nhắn tin – cô chỉ seen không trả lời, Anh chạm vào tay – cô hờ hững rút ra. Dù có đi làm nhiệm vụ cùng nhau, cô cũng chỉ nói chuyện khi cần thiết. Rikuo giống như người tàng hình vậy.

Rikuo không ngờ cô sẽ giận đến mức đó. Anh hoang mang, buồn bực và không thể ngồi yên. Đêm đó, anh không ngủ được. Nằm trên ghế sofa, tay che mặt, trong lòng lộn xộn. Anh mở điện thoại. Nhìn khung chat với Sumino. Tin nhắn anh gửi vẫn hiện dấu đã xem.

"Sumino à... Em ghét anh rồi hả?"

"Nếu em tức giận, cứ nói đi. Trách anh cũng được. Đánh anh cũng không sao... Nhưng đừng im lặng..."

"Em không biết đâu... anh sợ nhất là bị bỏ mặc như vậy."

Anh siết điện thoại trong tay, gục mặt xuống gối.

"Anh từng nghĩ... chỉ cần kiên trì, em sẽ mở lòng. Nhưng giờ anh thấy... mình cũng dễ tổn thương như em thôi."

Vì quá buồn bực trong lòng, khi Hoeru rủ đi uống rượu, Rikuo lập tức gật đầu – hy vọng rượu có thể khiến anh quên đi ánh mắt lạnh như băng của Sumino lúc bỏ đi. Cuối cùng anh say mềm. Khi say, điều duy nhất hiện rõ trong đầu anh... là gương mặt của cô.

Nửa đêm, Sumino bước ra khỏi phòng để tìm nước uống, còn đang mơ màng thì bỗng cô nghe thấy có tiếng đập cửa bên ngoài. Cô giật mình, bừng tỉnh liền cảnh giác nhưng khi vừa mở cửa... một cảnh tượng khiến cô đứng hình. Là Rikuo. Anh đang ngồi bệt dưới nền gạch lạnh, lưng tựa cánh cửa, đầu gục xuống gối, người nghiêng nghiêng như sắp ngã, và miệng thì... nói lảm nhảm không đầu không đuôi.

"Sumino... mở cửa đi mà... anh biết em ở nhà mà..."

"Anh... anh xin lỗi mà... đừng... đừng có lơ anh nữa..."

Cô sững người một lúc. Hơi men nồng. Gương mặt anh đỏ ửng, mắt thì đỏ hoe không biết vì say hay là khóc.

"Trời đất ơi..." – cô thở dài. "Anh uống bao nhiêu vậy hả..."

Rikuo mở mắt mơ màng, thấy cô, bỗng vươn tay ôm chầm lấy cô, ghì chặt như thể sợ cô biến mất.

"Suminoooo... đừng đi mà... Đừng lơ anh nữa có được không..."

"Anh... anh sợ lắm... Em cứ không nói gì, không nhìn anh, cứ như anh là người vô hình... Em biết không? Anh... thà bị em mắng, bị em đánh... còn hơn cái cảm giác bị bỏ mặc như vậy..."

Sumino sững sờ. Cô chưa từng thấy một Rikuo như vây. Không tỏa sáng. Không rạng rỡ. Không vui cười. Anh vẫn chỉ là anh. Một chàng trai đang sợ mất người mình yêu.

"Anh xin lỗi... Nếu em giận thì em cứ đánh anh đi! Anh chịu được mà. Nhưng em đừng... đừng quay lưng đi như vậy nữa... Em không nói gì, anh không biết em nghĩ gì, không biết mình sai chỗ nào... Anh... gõ tin nhắn cả tiếng chỉ để hỏi 'em ăn chưa' rồi lại xóa..." – giọng anh nghẹn lại. Mắt hoe đỏ.

Cô cảm thấy trái tim như bị bóp chặt khi nhìn thấy anh như vậy. Cô thở dài.

"Được rồi. Em không giận nữa. Em tha lỗi cho anh đó."

Rikuo như chưa tin những gì cô vừa nói.

"Em nói dối! Em nói vậy chỉ để anh ngừng làm phiền đúng không... em không thật lòng..."

Cô lặng người.

"Em là thật lòng."

"Không... không thật lòng... em... hôm đó nhìn anh như nhìn kẻ thù vậy...em làm vậy... anh đau lắm luôn đó..."

Tim cô lại nhói lên. Rõ ràng là tên phiền phức này có lúc khiến cô phát điên, nhưng lúc này... lại khiến cô không thể giận nổi nữa. Cô nhẹ nhàng kéo anh vào nhà. Anh vẫn còn ghì tay không chịu buông.

"Anh đi nổi không?"

"Không. Em bế anh đi đi..."

"Nằm mơ."

"Thì đúng rồi. Mơ mới được thấy em ở gần thế này..."

Cô suýt trừng mắt. Nhưng nhìn gương mặt say mềm, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt như cún con kia... tự dưng lại thấy buồn cười.

Cô dìu anh vào phòng, lấy khăn lau mặt, rồi ngồi bên cạnh canh anh ngủ như một đứa trẻ. Nhưng anh đâu có ngủ yên. Bất ngờ kéo mạnh, khiến cô mất đà ngã vào lòng anh.

"Rikuo!!"

"Em đừng đi... Sumino-chan..." – anh lẩm bẩm trong mơ.

Cứ như thế anh ôm chặt cô vào lòng, dù cô muốn cố thoát ra. Nhưng rồi đành buông xuôi để anh ôm như vậy. Nhìn khuôn mặt say xỉn đáng ghét ấy, cô thật sự không thể nào ghét nổi.

Sáng hôm sau. Rikuo tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, mắt mở ra... nhìn cảnh vật xung quanh khác lạ. Đây rõ không phải là nhà anh. Rồi... ký ức đêm qua như một thước phim quay chậm ùa về. Anh ôm khuôn mặt đã đỏ lên của mình. Thật sự xấu hổ đến muốn độn thổ.

Cánh cửa phòng mở ra. Sumino đứng đó, tay cầm ly nước chanh.

"Anh dậy rồi à? Đây, uống đi để giải rượu."

Rikuo nhận lấy, cúi gằm mặt.

"Cảm ơn em... Hôm qua... anh có nói nhảm gì không?"

"Có chứ. Đầy. Khóc như trẻ con luôn." – cô nhún vai.

"..."

"Gọi tên em ba chục lần."

"..."

"Còn gào lên 'em ghét anh rồi' giữa đêm."

"... Đào cái lỗ cho anh chui đi được không..."

Sumino bật cười. Rikuo ngước lên, ngạc nhiên. Cô... đang cười. Nụ cười nhẹ nhàng dịu như nắng sớm.

"Em sẽ tha thứ cho anh lần này."

Rikuo mở to mắt.
"Thật sao?! Em không giận nữa hả?"

"Không giận. Nhưng..." – cô liếc nhẹ: "Chỉ cần anh dám như vậy lần nữa, em không cần lơ  mà sẽ đá anh đi luôn."

"Tuân lệnh!" – anh chắp tay lại: "Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu!" Anh ngồi đó cười ngốc.

Kể từ hôm đó, cả nhóm đều nhận ra Rikuo... có gì đó khác.

Fan nữ tới bắt chuyện? Chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười đúng lễ phép, không thêm một câu nào. Có người xin chụp hình?
Không ghé sát, không tạo dáng trái tim, chỉ "cảm ơn" và lùi về.

Ryugi liếc Rikuo, trêu:

"Dạo này idol nhà mình ngoan bất thường nha. Không nhận ra luôn đó."

Rikuo chỉ cười, ánh mắt vô thức hướng về một người. Cô đang ngồi gần đó, vừa đọc hồ sơ, vừa nhíu mày tập trung. Anh nhìn cô – bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Tại vì..." – anh khẽ đáp, "Có người mà tôi không muốn làm tổn thương."

Cả nhóm như hiểu ra điều gì đó. Đứng đó cười xong trêu chọc anh. Sumino ngẩng lên, cau mày.

"Gì vậy? Mọi người cười gì thế?"

Mọi người chỉ cười rồi rời đi. Sumino chỉ biết đứng nhìn, cau mày khó hiểu. Còn Rikuo... vẫn nhìn cô. Ánh mắt như chứa cả mùa xuân dịu dàng.

"Chỉ cần em ở cạnh anh thế này... là đủ rồi."

Sumino nhìn anh, chưa kịp hiểu gì. Nhưng trong mắt cô ánh lên một điều gì đó rất nhẹ và ấm áp. Rồi cô mỉm cười.

Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết. Sumino lặng lẽ đứng đợi ở phía trước. Gió thổi nhẹ, mái tóc cô khẽ bay. Ánh đèn đường nhuộm màu vàng nhạt lên bờ vai mảnh mai. Rikuo bước ra, khựng lại khi thấy cô.

"Em vẫn ở đây à?"

"Chờ anh."

"...Ừm." – Anh gãi đầu, bước tới bên cô.

Chưa kịp nói gì, Sumino đã nhẹ nhàng vươn tay ra... nắm lấy tay anh trước. Rikuo sững người. Đôi mắt anh mở lớn trong một giây ngắn ngủi – rồi khẽ cong lên vì nụ cười không giấu nổi.

Bàn tay cô, nhỏ nhắn mà ấm áp. Chỉ là một cái nắm tay. Nhưng với anh... như cả vũ trụ đang xoay quanh đúng quỹ đạo của nó.

Lần đầu tiên, người chủ động là cô.
Và Rikuo biết... trái tim cô, cuối cùng cũng đã mở ra cho anh.

(HẾTTT)

Note: Giờ là hết thiệt rùi. Tui viết mà tui thấy ngại luôn đó. Cảm ơn mọi người đã đọc truyệnnn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com