Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Buổi sớm tại Suginami, một quận nhỏ nhưng sầm uất ở phía tây của thủ đô Tokyo, bắt đầu với tiếng xe buýt dọc theo đại lộ chính, xen kẽ cùng với âm thanh của những bánh xe đạp lăn trên mặt đường nhựa đã bạc màu vì nắng. Cái nắng của tháng ba đã không còn gay gắt như những ngày cuối đông, nhưng thời tiết cũng chưa thật sự bước vào xuân. Không khí còn vương chút ẩm ướt của sương đêm còn sót lại trên những ngọn cây hoa anh đào, đang lặng lẽ nở sớm hơn thường lệ.

Giữa lòng đô thị vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn, một con hẻm nhỏ tách biệt khỏi sự nhộn nhịp, ồn ào của những tuyến đường đại lộ, nơi này chật hẹp và yên tĩnh như thể cố gắng tránh xa khỏi nhịp sống ngoài kia. Cuối con hẻm ấy, nằm khiêm nhường như một vết chàm yên bình giữa nền vải xô bồ, nhà trọ với cái tên 'Làng Tega Sword'.

Một tấm biển gỗ cũ kỹ, khắc chữ bằng nét mực đen đã loang nhạt, đung đưa nhẹ nhàng trong gió sáng. Bên dưới là cánh cổng gỗ đỏ, trông có chút hơi lệch bản lề nhưng vẫn chắc chắn, dẫn vào sảnh nhà trọ không to không nhỏ, nơi được bày biện như một quán cà phê mang không khí gỗ và hơi cổ xưa.

Nhà trọ này có ba tầng, xây theo kiểu nhà gỗ truyền thống của Nhật Bản với mái ngói màu xám tro, vách tường được phủ sơn mài nâu đỏ. Dù có đôi chỗ mục nát vì thời gian, nhưng mọi ngóc ngách vẫn đều được lau dọn cẩn thận. Những chiếc đèn lồng giấy được treo trước hiên nhà, mỗi hi gió thổi qua lại khẽ đung đưa, phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ như thì thầm giữa những linh hồn cũ kỹ của chiến binh đã ngủ yên.

Đây không phải là nhà trọ thông thường. Mặc dù có biển 'cho thuê dài hạn', khách trọ nơi này là một nhóm người đặc biệt - những chiến binh Gozyuger, người bất đắc dĩ bảo vệ nhân loại khỏi thế lực phản diện No One.

Tuy nhiên, trong số năm thành viên chính thức, chỉ có hai người thật sự sinh sống ở đây: Hoeru - Gozyu Wolf, người đầu tiên thuê trọ và Kinjiro - Gozyu Eagle, ông già hồi xuân, rời xa gia đình để làm Party People và thuê trọ ở đây sau Hoeru.

Hoeru là một người... kì cục. Anh ta sống trên tầng ba, nơi nhỏ nhất nhưng cũng là nơi yên tĩnh nhất của ngôi nhà (nhưng thật sự cũng không yên tĩnh khi Kinjiro chuyển đến đây). Căn phòng của anh ta không có gì ngoài chiếc nệm futon, giá quần áo và chiếc bàn đầy ắp những tờ giấy xin việc. Hoeru đôi lúc trầm tính ít nói, thỉnh thoảng lại ngồi chill ở sảnh nhà trọ bằng cách ngồi mút mấy bông hoa. Kì cục nhất là khi chiến đấu, anh ta sẽ hăng máu như bị ai chọc tiết, hoặc hú một tiếng tại vang, thật lâu.

Kinjiro thì trái ngược. Cậu ta là một ông già được thần Tega Sword cho hồi xuân để cùng chiến đấu thu thập nhẫn, hiện giờ là học sinh trung học, cùng lớp với đứa cháu trai của cậu ta. Kinjiro sống ở tầng hai, căn phòng ngay dưới phòng trọ của Hoeru, ngày đầu chuyển đến mà cậu ta đã mở nhạc tưng bừng quậy cả đêm, khiến Hoeru ngày hôm sau mắt thâm như gấu trúc. Với ước muốn trở thành Party People, cậu ta rất hướng ngoại và tưng tửng nhưng cũng rất tình cảm nhờ tính cách ông nội bên trong.

Buổi sáng như thường lệ, ánh nắng xuyên qua những tán tre, nhuộm lớp sương mỏng bằng sắc vàng mơ màng, Từ tầng một, một mùi thơm bốc lên, hòa quyện giữa mùi thơm của cơm, trứng và bơ. Ryugi - Gozyu Tyranno, không sống ở đây, nhưng là đầu bếp bán thời gian tại nhà trọ kiêm 'người mẹ' của chiến đội.

Ryugi đến nhà trọ mỗi ngày từ bảy giờ sáng đến khoảng chiều. Anh phụ trách nấu, dọn dẹp, cập nhật sổ chi tiêu của nhà trọ và đôi khi pha trò cùng với Kinjiro. Ryugi thuộc tuýp người cao lớn, trang phục anh luôn mặc thuộc kiểu dân làng thời xưa cùng với chiếc tạp dề trắng phía trước khi ở nhà trọ.

Đúng lúc này, trước con hẻm nhỏ của nhà trọ, một chiếc xe hơi xịn sò dừng lại. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung từ trên xe bước xuống, khoác trên phòng trang phục hơi hướng công sở, áo phông trắng phối cùng áo khoác cardigan và chân váy đen dài. Cô nàng quen thuộc bước đi trên con đường hẻm nhỏ đến trước căn nhà trọ. Sau đó không cần gõ cửa hay gọi lớn, cô nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, gương mặt khả ái vẽ lên nụ cười như muốn đốn tim đối phương.

"Chào buổi sáng, Ryugi."

Ryugi chỉ cười, không đáp lại cô gái trước mặt.

Đó là Ichikawa Sumino - Gozyu Unicorn, nữ nhân duy nhất và là nhỏ nhất của cả chiến đội.

Sumino không sống ở nhà trọ, gia đình và công việc hiện tại của cô không khiến cô phải thuê phòng tại đây mà thôi. Tính cách của Sumino thuộc kiểu thất thường, giống như Hoeru vậy, nhưng khác ở chỗ là nó có lý do. Cô nàng sẽ nghiêm túc với những thứ như công việc, chuyện điều tra về kẻ đã bắt cóc em gái mình,... Còn lại với những chuyện xảy ra đời thường, Sumino sẽ để lộ mảng tính cách đúng như tuổi hai mươi ba của mình.

Tính cách có chút trẻ con như vậy cùng mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt to tròn nhưng mang một chút sự trầm ngân ở bên trong, tạo nên một vẻ ngoài u buồn, Sumino như một bản hòa tấu giữa sự yên lặng, trưởng thành với sự vui vẻ từ chính bên trong con người thật của cô nàng.

Sumino ngồi xuống bàn trà gần cửa sổ, nơi cô có thể nhìn ra vườn sau của nhà trọ, nhìn thấy cây mận trắng đang nở những đóa đầu tiên. Cô không nói gì, cũng không cần nói gì, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn ghi nhớ hết những gì đang hiện ra trước mắt mình.

Trong tâm trí Sumino, buổi sáng nào cũng vậy, không vì lý do gì, cô ghé đến nhà trọ, uống một ly cafe do Ryugi pha chế rồi di chuyển đến văn phòng thủ tướng cách đó hơi xa. Nó như một chuỗi lặp vô định trong cuộc sống có chút dập khuôn của Sumino. Cô đến, cô quan sát, rồi rời đi như một bóng hình không để lại dấu vết. Nhưng hôm nay, cô cảm nhận được có gì đó khác biệt.

Một sự hiện diện. Tiếng bước chân lộc cộc mà bản thân Sumino không rõ mình đã từng nghe ở đâu, cảm giác này khiến lồng ngực cô co lại, như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy hơi thở. Ánh mắt Sumino dán chặt về phía cổng nhà trọ, chờ đợi thứ sắp xuất hiện.

Và rồi, bóng dáng quen thuộc bước vào nhà trọ mà Sumino đã gặp trong khoảng thời gian vừa qua, Byakuya Rikuo.

Rikuo, giống Sumino, không sống hay làm việc ở đây. Anh cũng không cần phải sống ở đâu cả. Sau khi bị đuổi khỏi showbiz trong một 'cú ngã' mà báo chí năm đó gọi là tai tiếng không thể cứu vãn, Rikuo giờ như một cơn gió - có mặt khi cần, biến mất không dấu vết.

Anh là chiến binh Gozyu Leon của chiến đội, nhưng cũng là một linh hồn lang thang, đang tìm lại bản thể của mình trong vùng đất xám của ký ức và lỗi lầm quá khứ. Mái tóc đen hơi lòa xòa qua đôi mắt đen sẫm phản chiếu sắc trời.

Không ai biết, đôi mắt đó trước kia chẳng phải là đen huyền bí như hiện tại, bản thân Rikuo ghét sắc xám từ đôi mắt của mình, anh coi nó như lời nguyền, không đẹp và không xứng đáng để khoe nó cho mọi người.

"Chào buổi sáng, Ryugi."

Câu chào hỏi quen thuộc lại vang lên tại nhà trọ, Ryugi vẫn chỉ cười cười, không hề đáp lại lời chào hỏi nào. Thật trùng hợp, không ai bảo ai, Rikuo mặc áo khoác vest màu trắng cùng chiếc quần dài rộng thùng thình, nhìn như Ichikawa Sumino bản nam vậy.

Rikuo ngồi tại quầy bar, nơi Ryugi làm việc, quay lưng về phía Sumino nhưng thâm tâm anh biết rằng, mình vẫn luôn chú ý đến cô gái ở góc cửa sổ ấy, chú ý đến ánh mắt u buồn nhìn về phía cây mận trắng ấy, chú ý đến vẻ ngoài xinh đẹp ấy.

Mỗi lần nhìn thấy Sumino, đâu đó trong Rikuo lại nhói lên, trước mắt như hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ, thứ mà anh vẫn luôn hối hận mỗi khi nhớ đến.

Sumino bên ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng bên trong cô đôi lúc không kìm được ánh mắt hướng về anh chàng vừa mới bước vào nhà trọ kia, người này không như những chiến binh còn lại. Ngoài những bài báo và thông tin về khoảng thời gian Rikuo còn là idol, Sumino không thể điều tra được một chút thông tin nào về quá khứ của anh.

Gia đình không, học vấn không, bạn bè không.

Với một cựu cảnh sát viên và là thám tử tư (làm việc cho thủ tướng) như Sumino, điều này thật sự bất thường với một công dân bình thường. Sau một khoảng thời gian ngắn đồng hành cùng bốn chiến binh kia, Sumino chỉ đúc kết thêm cho mình rằng Rikuo - một chiến binh mạnh mẽ, đôi khi phiền toái, đôi khi lặng lẽ - và là người duy nhất trong chiến đội gọi cô một cách thân thiết là 'Sumino-chan' thay vì Ichikawa hay Sumino (tuy nhỏ nhất chiến đội nhưng nói trắng ra là cô không thích bị gọi là bé).

Từ nhà trên, tiếng Kinjiro vọng xuống sảnh nhà trọ: "Ăn sáng thôi, Hoerucchi ! Chan-Riku với Sumipoyo đến rồi !"

Như một tín hiệu, tiếng gọi của Kinjiro kéo không khí căng thẳng trở về thường nhật. Sumino đứng dậy, tiến về phía quầy bar và ngồi xuống bên cạnh Rikuo.

Cô không biết rằng, từ lúc bước vào, ánh mắt ấy - ánh mắt từng mang theo màu sương mù lạnh lẽo - vẫn luôn dõi theo hình bóng cô. Dõi theo không phải vì trách nghiệm, mà vì một nỗi buồn chưa kịp đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com