02
Buổi sáng ở nhà trọ luôn bắt đầu với mùi thơm của cơm từ căn bếp nhỏ của Ryugi. Không phải loại cơm hảo hạng với công thức cao sang nào cả, món cơm với trứng ốp lết vẫn luôn là bữa sáng quen thuộc và ngon miệng đối với cả chiến đội. Món cơm trứng ốp lết chỉ đơn giản là cơm được nấu dẻo, bên trên là lớp trứng ốp lết được Ryugi tạo hình như biểu tượng của Tega Sword cùng với một chút nước sốt bí mật và lá tía tô cắt nhỏ.
Bên cạnh nồi cơm còn là khay hamburger kiểu mới được Ryugi sáng tạo và làm thành bữa sáng cho Hoeru. Những món ăn không cần xa hoa, chỉ cần đủ để ấm bụng trước khi bước vào một ngày chiến đấu có thể không bao giờ kết thúc.
Hoeru bước xuống sảnh, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở suýt vấp ngã cầu thang. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, vẽ lên bàn ăn những vệt sáng mờ nhạt như vết cắt của thời gian.
"Hamburger hôm nay có sốt đặc biệt mới, cậu ăn thử xem." - Ryugi cười.
Hoeru chỉ khẽ "ừ", rồi cúi đầu bắt đầu ăn.
Tiếp theo là Kinjiro với bộ đồng phục học sinh, tay cầm cốc trà nóng, đi ra từ bên trong quầy bar - nơi Ryugi đứng bếp. Tuy bản thân mới hồi xuân trở lại làm học sinh, nhưng có vẻ cậu ta không quá quan tâm đến việc đến trường lắm như cái cách cậu ta thảnh thơi ăn sáng uống trà khi nửa tiếng nữa bắt đầu vào học.
Như đã được định sẵn thành hai nửa, Kinjiro thảnh thơi ngồi xuống bên cạnh Hoeru đang ngấu nghiến thưởng thức bữa sáng của mình. Còn Rikuo và Sumino lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau ở quầy bar, là hai người duy nhất không yêu cầu bữa sáng. Bữa ăn bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng đũa chạm bát, cho đến khi Ryugi với cốc cà phê trở ra từ căn bếp ấm cúng.
"Lại không ăn sáng sao, Ichikawa ?"
"Ừm, thói quen cả rồi." - Sumino bình thản, uống từng ngụm cà phê ấm nóng.
"Hể, bỏ bữa sáng không tốt cho con gái như em đâu, Sumino-chan !"
"Kệ tôi đi, Rikuo."
Sumino bĩu môi trước câu nói của người ngồi bên cạnh, biểu cảm lúc này của cô làm Rikuo không khỏi bật cười. Khi không khí có chút vui vẻ, thì Hoeru - người vừa thưởng thức xong bữa sáng của mình, đột nhiên đứng bật dậy, lông mày nhíu lại, khịt khịt mũi.
"Có mùi..." - Hoeru ngửi mạnh, mắt trợn lên. "Có mùi lạ."
Kinjiro ngồi bên cạnh, đang ăn dở bữa sáng của mình. "Không phải mùi trứng đó chứ?"
Hoeru lắc đầu. "Không... mùi No One."
Chỉ một giây sau, ba người đã đứng thẳng lưng, họ nhìn nhau và như thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Mỗi người đều có một siêu năng lực riêng, ví dụ như khứ giác siêu việt lúc này của Hoeru - món quà từ Tega Sword - chưa từng sai.
Nghe vậy, Ryugi gỡ tạp dề, và lặng lẽ mở tủ, cầm theo thiết bị biến thân và những chiếc nhẫn của mình. Từng người đều đứng lên, lặng lẽ cầm trên tay chiếc Sentai Ring. Kinjiro tháo bỏ chiếc khăn trên cổ áo của mình sau đó cùng những người còn lại chạy đến vị trí của đám phản diện nhờ mùi hương của chúng.
Tại một góc khác của thành phố, tên tướng lĩnh Fire Candle - một trong những tên tay sai trung thành nhất của Bridan, đội phản diện đang cố gắng bành trướng sự ảnh hưởng tại Tokyo, xuất hiện tại công viên Sumida.
Một tên No One tự xưng là Sự Tồn Tại No.1 với hình dáng cơ thể tay chân không rõ hình dạng, bước ra với thanh giáo uốn lượn trên tay, cơ thể hắn nhìn như được vá lại từ nhiều phần xác khác nhau. Hắn cùng những tên lính lẻ đang làm loạn, hăm dọa đến những người dân đang có mặt ở đó.
Cả năm người Gozyuger nhanh chóng chạy đến nơi, khi nhìn thấy chiến đội, tên tướng lĩnh lập tức có nhiều hứng thú hơn nhiều do có Hoeru - kẻ thù không đội trời chung với hắn, lần nào cũng vẫn là trận chiến 1vs1 giữa hắn và Hoeru, mặc cho quân mình bị đánh tơi bời như thế nào.
"Gozyu Wolf... Ta nhớ ngươi quá rồi !"
Cả năm người đứng vào đội hình. Hoeru bước lên trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương.
"Fire Candle..."
Tên tướng lĩnh đi trước đám lính lẻ, hắn mang hình dáng con người, khoác trên áo choàng đỏ như lửa phấp phới trong gió sớm của Tokyo, một bên tay còn cầm theo chiếc ngọn giáo dài và sắc bén. Còn nhiệt huyết và cảm xúc bên trong hắn ta giống như lửa vậy.
"Gozyuger... Lần này ta sẽ không tha cho các ngươi đâu ! !"
Ryugi tiến lên và đáp lại lời của tên tướng lĩnh.
"Thế thì càng không thể tha."
"Tất nhiên rồi, tụi này nhất định sẽ nghiền ngươi ra bã !"
Hoeru quay mặt nhìn Kinjiro và Ryugi, giơ chiếc Sentai Ring của mình, "Nói nhiều quá đấy."
Engage !
Tiếng hô đồng thanh vang lên giữa đất trời, lấp lánh trong ánh nắng rực rỡ - sự hợp nhất giữa sức mạnh siêu nhiên và ý chí của con người. Năm chiến binh Gozyuger biến thân, đứng sừng sững trong màu sắc riêng biệt: đỏ, xanh biển, vàng, xanh lục và đen.
Gozyu Leon bước lên trước, thính giác nhạy bén của anh đã nghe thấy nhịp tim khác thường từ phía dưới lòng dưới.
"Không chỉ có mỗi bọn chúng đâu. Có cả bộ đôi Sweet Cake và Shining Knife."
Gozyu Unicorn siết chặt tay, "Vậy thì tách nhau đi. Fire Candle giao cho Hoeru, Ryugi với Kinjiro xử lý tên No One. Còn Rikuo đi với tôi !"
"Hả ?"
Leon ngạc nhiên. Thông thường Unicorn không hay tách cặp chiến đấu với anh, những lần cùng nhau đều là cả hai nghe theo đề nghị của những người khác. Nhưng lần này, là cô chủ động. Nhưng anh không giữ biểu cảm quá lâu, tiếng cười khúc khích vang lên.
"Lệnh từ Sumino-chan, ai dám cãi."
Nhưng anh không biết, lý do Unicorn chọn anh là vì một điều sâu kín hơn – một thứ linh cảm trong lòng, một nỗi nghi ngờ chưa được kiểm chứng. Dù cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt xám ấy từ Leon... nhưng hôm nay, giữa ánh lửa, giữa gió, giữa hơi thở của ký ức.
Có thứ gì đó rất quen thuộc. Và rất nguy hiểm.
Theo chỉ thị của tên tướng lĩnh, bọn lính lẻ đã ồ ạt xông tới, kéo theo những âm thanh hỗn loạn như vỡ trận. Tiếng vũ khí va chạm xen lẫn cùng với những bước chân dồn dập đập xuống nền đất thô cứng, bẩn bụi.
Ở giữa vòng vây, năm chiến binh Gozyuger đã chia đội hình như những gì Unicorn đã nói. Gozyu Wolf như một chiếc bóng đỏ đen, lao thẳng vào tên Fire Candle, cả hai lập tức cuốn lấy như hai con dã thú được sinh ra để tiêu diệt lẫn nhau. Từ góc mắt, Wolf không còn để tâm trí ngoài kẻ địch trước mặt, khứu giác siêu nhạy bén của anh ta đã khóa chặt mùi tro nồng đặc trưng của tên địch.
Ở một phía khác, Gozyu Tyranno và Gozyu Eagle đã nhắm thẳng vào tên No One. Thể lực phi thường của Tyranno phối hợp cùng siêu thị giác của Eagle khiến cho những chiêu trò của No One, dù biến hóa và khôn lỏi đến mức nào, cũng bị vạch trần từng đường đi nước bước.
Ở một khu đất trống cạnh hàng đu quay gỉ sét của công viên Sumida, trọng tâm của trận chiến là nơi mà Gozyu Leon và Gozyu Unicorn đối diện với kẻ địch kỳ dị nhất.
Một cơ thể kết hợp đôi ngả - nửa bên trái với Mr. Shining Knife phủ trên mình lớp giác sắc xám bạc sắc lạnh, tua tủa như lưỡi dao cùng ánh mắt đỏ rực, vai rộng và cánh tay bọc đầy gai nhọn; nửa bên phải với Mrs. Sweet Cake nhuộm một màu dịu ngọt với chiếc áo giáp hồng mềm mại hơn, gương mặt nữ tính với khóe miệng cong lên điệu cười trông ngọt ngào nhưng rợn gáy, tay phải còn phe phẩy một chiếc quạy giấy họa tiết như bánh kem nhiều tầng.
Hai gương mặt trên cùng một cơ thể, hai giới tính và khí chất trái ngược cùng hiện hữu, tạo nên một sự méo mó đến ghê rợn.
"Chào mừng, chào mừng đến với bữa tiệc hỗn loạn, các vị anh hùng đáng yêu của tôi !" - Mrs. Sweet Cake cất giọng líu lo như mật rót vào tai, trong khi Mr. Shining Knife chỉ lặng im, tay nắm chặt cặp song đao sáng loán, ánh mắt lạnh lùng lia qua hai chiến binh trước mặt.
Leon và Unicorn lập tức chia thế trận.
"Tôi sẽ cận chiến," Unicorn ra hiệu, mắt ánh lên sự sắc lạnh."Anh hỗ trợ tôi."
Leon gật đầu, "Hiểu rồi."
Không cần nói thêm lời nào, cả hai cùng lao vào trận chiến.
Gozyu Unicorn tiếp cận nhanh, uyển chuyển như một con linh dương, né được lưỡi dao bạc mà Mr. Shining Knife vung tới từ phía trái. Đồng thời, từ phía phải, cây quạt ngọt ngào của Mrs. Sweet Cake xòe rộng, phả ra từng đợt hương caramel dính nhớp, làm mờ không khí.
Cô nàng chiến binh đen lập tức nhảy vọt lên, chân đạp vào cột đèn, lấy đè tung cú đá thẳng vào ngực kẻ địch. Nhưng nửa trái của Shining Knife nhanh chóng dựng tay đỡ lấy, khiến cú đánh của cô bật ngược lại như va phải bức tường thép.
"Khó chịu thật đấy."
Ngay lúc đó, từ phía dưới, một lưỡi dao bạc phun thẳng từ tay Shining Knife như tia chớp, nhắm trúng cổ chân cô.
Cẩn thận !
Cảm giác nguy hiểm trào lên, nhưng trước khi Unicorn kịp phản ứng, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy bả vai cô, kéo giật ngược lại.
"Không sao chứ ?" - Giọng Leon vang lên bên tai, gần đến mức cô cảm nhận được rõ nhịp thở của anh đằng sau lớp áo giáp.
Cô nàng gật đầu nhanh.
"Đừng đứng trước tôi. Giờ để em hỗ trợ tôi đó !"
Chiến thuật thay đổi tức thì.
Gozyu Leon lao lên trước, đôi tai siêu thính bắt từng chuyển động nhỏ nhất: tiếng lưỡi dao cắt gió, tiếng quạt giấy phẩy lên bầu không khí, tiếng bọt caramel nổ tí tách.
Anh di chuyển như thể có mắt ở sau lưng, né được từng đòn đánh, thỉnh thoảng lại phản công bằng cú đấm nặng như búa tạ, ép đối thủ lùi lại. Phía sau anh, Gozyu Unicorn tung ra đòn đánh tầm xa – những cú đá vòng, những đòn công phá vào phần khớp nối mỏng manh giữa hai nửa cơ thể đối phương.
Lợi thế của họ chính là sự phối hợp: Gozyu Unicorn đọc được suy nghĩ hỗn loạn giữa hai nhân cách trong đầu đối thủ - một bên sắc lạnh, một bên mềm mại. Và Gozyu Leon nghe được những dấu hiệu nhỏ nhất trước khi đòn tấn công kịp hình thành.
"Tôi đọc được rồi !"
"Tôi cũng nghe được !"
Hai người xoay người đồng thời.
Gozyu Unicorn tung liên tiếp ba cú đá vào đầu gối bên trái của đối thủ - điểm yếu dễ tổn thương hơn bên phải - khiến nửa Shining Knife lảo đảo. Ngay lập tức, Gozyu Leon áp sát, tung cú đấm phủ sóng âm chấn vào phần bụng chính giữa, nơi giáp nối giữa hai nhân cách.
Ầm !
Tiếng nổ ngắn gọn vang lên, cơ thể đối thủ chao đảo dữ dội.
Sweet Cake gào rú, tung quạt định phản đòn, nhưng Leon đã chắn trước mặt Unicorn, dùng cánh tay trần chặn lại, chịu lấy cơn sóng caramel bốc hơi đầy ngọt ngào và dính nhớp.
Nhưng anh không lùi bước.
Trận chiến kết thúc chỉ vài phút sau đó.
Những đòn tấn công vừa rồi của Gozyu Leon và Gozyu Unicorn khiến kẻ địch không chống cự được mà rút lui về thế giới No One, để lại hai con người mệt mỏi sau trận chiến, người đầy vết bẩn và mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Bên kia chiến trường, Wolf, Tyranno và Eagle cũng lần lượt hạ gục đối thủ. Tuy rằng mất nhiều thời gian hơn khi Tyranno còn phải triệu hồi cả Tega Sword để chiến đấu với hình dáng khổng lồ của tên No One nhưng kẻ địch cũng chẳng thoát khỏi số phận bị tiêu diệt.
Unicorn ngước nhìn Leon vẫn đang đứng trước mắt mình. Anh vẫn đứng đó, một bước phía trước cô, vững vàng như bức tường không thể xuyên thủng.
Trái tim cô vẫn còn đập loạn nhịp, không chỉ vì cơn adrenaline còn sót lại sau trận chiến.
Bởi cô biết - khoảnh khắc Leon kéo cô tránh khỏi lưỡi dao - dường như Unicorn đã nghĩ cô có thể chẳng còn quay đầu lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com