Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Sumino ghét sự yên tĩnh. 

Không phải vì cô không thích sự bình yên của nó.

Mà vì trong sự yên tĩnh, những suy nghĩ mà cô cố chôn giấu lại có dịp trỗi dậy.

Sau buổi tối hôm trước, cô thấy mình không thể ngủ sâu được nữa.

Cô đã quá quen với những trận chiến khốc liệt, quá quen với việc sóng trong nguy hiểm. Thế nhưng cái cách người kia ưu tiên việc bảo vệ cô hơn là bảo vệ chính bản thân anh ta, cách anh ta không do dự đấm muốn gãy mũi tên quấy rối, cả những lần anh ta im lặng nhìn cô băng bó vết thương.

Chúng khiến tim Sumino loạn nhịp.

Cô chưa yêu bao giờ. 

Cô hao tổn tâm trí, thời gian, sức lực và cả cảm xúc của bản thân vào việc tìm kiếm em gái suốt 8 năm. Những loại cảm xúc gần đây khiến Sumino nhận ra, dường như cô đã bỏ quên chính bản thân mình. 

Những điều này nghe có vẻ không đúng nhưng "rung động" hay "yêu đương" đều là những khái niệm Sumino biết nhưng chưa được trải nghiệm, trong suốt cuộc đời mình.

Và khoảng thời gian gần đây, con người kia giúp cô trải nghiệm được cảm xúc rung động là gì, hay khi đứng trước người mình thích, con người ta dễ xấu hổ như thế nào.

Sumino vừa muốn vừa không muốn phủ nhận cái tình cảm đang ươm mầm trong trái tim cô. Với cô, nó quá đỗi đẹp đẽ, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, cái sự thật nghiệt ngã dường như đã khiến cô phải chần chừ trước cảm xúc của mình.

Bên ngoài cửa sổ, đêm tới và trời lại mưa rả rích. Những giọt mưa như gõ vào nhịp tim cô từng tiếng một.

Sumino mở quyển sổ ghi chép, lạt lại từng trang báo và hồ sơ về vụ mất tích của em gái cô từ tám năm về trước. Khoảng thời gian dài này, cô đã lấp đầy quyển sổ tràn ngập những tờ báo, tờ giấy, hình ảnh và cả hồ sơ hình sự mà cô đã copy khi còn là một cảnh sát viên.

Có quá nhiều thứ ở hiện tại đang chĩa về sự thật Rikuo là kẻ bắt cóc.

Không phải vì cô không tin anh.

Mà vì cô quá tin con người ấy, nên giờ đây mọi nghi ngờ đều trở nên đau đớn gấp đôi.

Cô nhìn vào tấm hình cũ nhòe được một người đi đường vô tình chụp lại được bóng dáng cao gầy của một người đàn ông trẻ, mắt xám, đứng ở phía xa xa và nhìn chằm chằm về phía cô và em gái trong một lần hai chị em đi chơi công viên.

Đây chính là duy nhất cô còn giữ, và hình ảnh ấy... quá giống một khoảnh khắc lướt qua trong trận chiến hôm nọ, khi ánh sáng rọi lên gương mặt Rikuo.

Cô chạm nhẹ lên viền ảnh, lòng dậy lên một trận sóng gió.

"Nếu đó thực sự là anh... thứ tình cảm và cả tôi sẽ phải làm gì đây, Rikuo ?"

Vậy đó, Sumino cứ mãi vu vơ suy nghĩ về tình cảm, quay đi quay lại để rồi kết thúc với tâm trạng không vui bằng suy nghĩ về quá khứ.

Trong khi đó, tại một nơi khác trong thành phố, Rikuo đang ngồi một mình trong căn hộ nhỏ của mình. Đèn không bật khiến căn phòng chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại đang nằm trên tay anh - nơi hiển thị bộ sưu tập ảnh mà anh luôn giữ kín khỏi thế giới.

Nó không chỉ có những tấm hình đời thường của cả chiến đội năm người hiện tại, càng về sau chiếc album ảnh, một vài tấm hình với gương mặt anh, gương mặt của Sumino và cả Oto của quá khứ được vô tình được chụp lại. 

Rikuo khó khăn lắm mới có thể sưu tầm được một vài tấm hình của quá khứ.

Vì anh nghĩ, nó có thể giúp ích ở một vài khoảnh khắc nào đó.

Đôi mắt đen sẫm phản chiếu ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài, nhưng sâu bên trong mắt ấy... có sự lay động nhẹ, trước hình ảnh vui vẻ, trong sáng của cô gái trong tấm hình.

"Sumino-chan..."

Ngày hôm sau, tại nhà trọ.

Sumino đến sớm, vẻ mặt cô trông có vẻ không còn sắc lạnh như thường ngày. Cô ngồi ở phía bàn bar quen thuộc trong sảnh chính, trước mặt là ly latte nóng chưa uống ngụm nào. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô sẽ lại hướng ra cửa, như đang đợi ai đó.

Và rồi, như thể cảm nhận được, Rikuo bước vào.

Anh lặng lẽ đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô.

Và lại trùng hợp, như những ngày khác, cả Rikuo và Sumino đều diện những bộ đồ đen trắng giống nhau.

"Em đến sớm."

"Không ngủ được." - Sumino đáp lại, mắt không nhìn anh.

"Vì chuyện hôm qua ?"

Cô lắc đầu, rồi chậm rãi ngẩng len, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt anh.

"Nè, Rikuo. Tôi muốn hỏi anh điều này." - Giọng cô đều đều, nhưng trong đó là cả một bầu trời hỗn độn.

Anh gật nhẹ, chờ đợi.

"Tôi có thể tin tưởng anh không...?"

Im lặng.

"Hoặc là... anh đã nói dối với tôi điều gì không ?"

Vẫn là im lặng.

Một cái chớp mắt dài.

Một khoảng trống kéo giãn.

"Không biết nữa... Tùy em nghĩ."

Nhưng Sumino cảm thấy tim mình thắt lại. Không phải vì câu trả lời, mà vì cô nhìn thấy... một chút dao động trong mắt anh.

Rất nhỏ, nhưng với năng lực được Tega Sword ban cho – người có thể đọc được suy nghĩ mờ nhạt – cô biết anh đang giấu điều gì đó.

Anh nói dối.

Nhưng tại sao ?

Vài tiếng sau, cả nhóm năm người vội vã rời khỏi nhà trọ, bởi có một vụ nổ năng lượng bất thường xuất hiện gần khu vực Shibuya. Ryugi, người đầu tiên đến hiện trường, xác nhận sự hiện diện của một thực thể mới, nó tỏa ra sát khí còn khủng khiếp hơn so với những con quái mà họ đã từng đụng độ.

"Lần này nó không giống những con trước đây." - Ryugi nghiêm giọng. "Tôi cảm thấy... nó biết rõ từng người trong chúng ta."

Khi cả đội xuất hiện, sinh vật kỳ lạ đang đứng lặng ở quảng trường, bao quanh là một làn khói đặc quánh từ vụ nổ trước đó.

Hình thể của nó gợi cảm giác quen thuộc, gần giống con người, nhưng phần mắt bị che kín bằng một dải băng.

Nó không tấn công.

Nó chỉ nói một câu.

"Ichikawa Sumino... Cuối cùng cũng gặp được cô."

Mọi người lập tức hướng mắt về phía Sumino, nhưng cô lúc này đã như bị hóa đá.

"Giọng nói đó..."

Rikuo đứng chắn phía trước, cảm nhận khí tức lạnh dần ở sau lưng.

Sumino thở gấp.

"Không thể nào..."

Và sinh vật đó tiếp tục nói, sau khi cười hắt ra một tiếng.

"Đúng, Oto-chan đang đợi chị đấy."

Lần cuối cùng Sumino nghe thấy giọng nói ấy là tám năm trước, trong buổi chiều sấm chớp mù mịt, khi cô chạy khắp công viên tìm em gái mình và chỉ nghe được tiếng gọi yếu ớt giữa mưa.

"Chị ơi...!"

Nay giọng nói ấy lại vang lên – không từ một con người – mà từ sinh vật dị hình đang đứng giữa quảng trường, đôi mắt bị bịt kín như thể sợ ánh sáng sẽ làm lộ một bí mật không nên hé mở.

"Chị nhận ra giọng tôi mà đúng không, chị Sumino ?" - Nó khẽ cười, nụ cười trông méo mó kéo dài đến tận mang tai.

Rikuo bước lên một bước, giọng anh lạnh như lưỡi kiếm.

"Ngươi là gì ?"

"Không phải là cái gì, mà là ai." - Sinh vật khẽ nghiêng đầu. "Và người nên hỏi không phải là anh, mà là tôi. Tôi nên hỏi anh điều này mới đúng !"

Một luồng sóng năng lượng màu trắng từ sinh vật phát tán ra, làm méo mó không gian xung quanh.

Mọi người lập tức lùi lại theo bản năng, chỉ riêng Sumino là vẫn đứng yên.

Cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể là cách duy nhất để giữ bản thân không gục ngã.

"Ngươi biết gì về Oto-chan ?" - cô hỏi, mắt vẫn dán chặt vào sinh vật trước mặt.

Nó im lặng một lúc, rồi xoay đầu nhìn sang Rikuo.

"Thật ra, Oto vẫn còn sống. Nhưng không còn là Oto như cô nhớ về nữa."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Sumino – không phải hy vọng, mà là một thứ gì đó dữ dội hơn.

"Em ấy đang ở đâu ?"

"Câu trả lời nằm trong tầng sâu của trí nhớ – nơi mà Rikuo từng chạm tới, rồi lại chối bỏ."

Rikuo lùi nửa bước. Đôi mắt anh thoáng bối rối.

Ryugi hét lên, "Đủ rồi!" – rồi lao đến, nhưng sinh vật kia chỉ khẽ phất tay. Một vụ nổ nhẹ làm Ryugi bị ném , trượt xa trên nền gạch.

Ngay lập tức, Gozyuger kích hoạt hình dạng chiến đấu. Hoeru gầm lên như sói giữa rừng, Eagle cầm trên tay chiếc cung tên xanh của mình, Unicorn và Leon đồng loạt cầm lên vũ khí của mình.

"Giữ lấy nó, đừng để trốn thoát!" – Unicorn ra lệnh, ánh mắt như lưỡi dao.

Nhưng khi tất cả xông vào, sinh vật ấy lại thì thầm một câu khiến cả nhóm khựng lại giữa không trung.

"Tega Sword không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Và Sumino, tôi cực kỳ mong đợi về cô."

Không ai kịp phản ứng, sinh vật biến mất trong làn khói trắng, để lại đám bụi nhiễm năng lượng xám bạc. Trong khoảnh khắc nó tan biến, Unicorn nhìn thấy một vệt sáng xẹt ngang qua mắt Leon – không phải ánh sáng từ thanh kiếm, mà là từ đôi mắt xám từng xuất hiện trong giấc mơ cô.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng ánh sáng mờ ảo, sinh vật dị hình kia đang đứng trước một chiếc kén thủy tinh, nơi Bouquet và một cô bé đang ngủ yên với dải băng che mắt.

"Chị cô đang đến, Ichikawa Oto."

"Sẽ đến lúc ngài cần nhớ lại tất cả, ngài Bouquet."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com