06
Chiều tà buông nhẹ xuống bầu trời Tokyo, những ánh nắng cuối cùng của ngày đang cố len lỏi giữa các tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên kính tạo thành những vệt nắng lấp lánh và ấm áp.
Kinjiro vừa tan học, chiếc cặp sách đung đưa bên hông, đang thong thả bước về nhà trọ thì bỗng ánh mắt cậu dừng lại về phía bên kia đường.
Ở đầu con phố lớn gần khu thương mại Shinjuku, trước khách sạn cao cấp Tokai Royal, Kinjiro nhìn thấy người con gái bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen, trông rất sang trọng. Cô mặc bộ váy dạ tiệc màu trắng, tóc đen dài được thả buông xuống, khoác một chiếc áo choàng mỏng ánh bạc.
"Sumipoyo ? !" - Kinjiro sững sờ, suýt đánh rơi cả cặp.
Sumino bước thẳng vào khách sạn mà không hề hay biết về hình bóng người quen còn đang thẫn thờ ở phía bên kia đường.
Kinjiro lập tức rút điện thoại, gọi cho Rikuo.
"Nè, Chan-Riku ! Ta vừa thấy Sumipoyo mặc váy xúng xính đi vào khách sạn Tokai Royal nè ! Cậu biết con bé làm gì ở đó không ? Mặc đẹp vậy, có lẽ nào... là đi xem mắt không ?"
Rikuo ở đầu dây bên kia như chết lặng trong một giây, nghe một tràng từ Kinjiro nhưng thứ đọng lại trong tâm trí anh là câu nói cuối.
"Gì cơ ?"
"Thật đó, bộ váy đẹp lắm luôn ấy. Như công chúa đi dự tiệc cưới ấy. Cậu chắc chắn con bé không giấu tụi mình chuyện gì chứ ?"
Chưa đầy năm phút sau, Rikuo đã có mặt cùng Ryugi ở gần khách sạn. Cả ba người đứng nấp phía đối diện, quan sát khách ra vào như hai thám tử tay mơ. Rikuo khoanh tay, nhìn chăm chú vào cánh cửa xoay thủy tinh, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút gợn sóng khó nói.
"Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi về mấy chuyện như này..." – Rikuo lẩm bẩm.
"Vậy còn tôi thì chắc chắn cô ấy không xem tôi như bạn," – Ryugi nhún vai, "Nhưng mà... bộ váy đẹp thật hả, Kinjiro ?"
"Ừm, nhưng bây giờ không phải lúc để ngắm váy."
"Anh là người dòm chăm nhất đấy."
Bên trong hội trường rộng lớn tầng năm của khách sạn, buổi tiệc tiếp đãi thân hữu cấp cao do một chủ tịch doanh nghiệp có tiếng đích thân chủ trì đang diễn ra.
Sumino đứng cạnh một nhóm khách mời, miệng mỉm cười, nhưng mắt vẫn đảo quanh. Chiếc tai nghe nhỏ giấu dưới mái tóc cô khẽ vang tiếng điện đàm.
"Sumino, cố gắng xác định xem nhân vật 'Bóng Tối Không Danh' có thật sự liên hệ với nhóm tài phiệt Shidari hay không. Họ vừa mới ký hợp đồng với một nhà máy chuyên xử lý năng lượng biến dị."
"Đã rõ."
Cô là một trong những người được mời với danh nghĩa đại diện cho cấp trên mình - thủ tướng Tokonatsu. Anh ta từng là một Universe Senshi, đối đầu với Gozyuger để chiếm đoạt nhẫn nhưng không thành công. Sau cùng, anh ta hiện tại đang tập trung tranh cử những vị trí cao hơn trong bộ máy nhà nước.
Thời gian làm việc của Tokonatsu với Sumino còn dài hơn khoảng thời gian cô tiếp xúc với Gozyuger vì vậy, anh ta đương nhiên biết rõ năng lực của cô và tôn trọng tuyệt đối.
Sumino khẽ cười, quay đi, thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình từ một góc kín phía sau cột trụ lớn. Ánh mắt đó, dù người có đội mũ lưỡi trai và cố giấu mặt, cô vẫn nhận ra ngay.
"Mọi người...?" - Cô khẽ thốt.
Bên cạnh Rikuo là Ryugi, còn Kinjiro thì đang cố lén... quay video.
Sumino nhíu mày, rảo bước nhanh về phía họ, kéo cả ba người ra khỏi chỗ nấp.
"Các anh đang làm gì ở đây ?"
"Tôi tưởng em đi xem mắt." – Rikuo đáp gọn.
Sumino suýt bật cười, nhưng kìm lại.
"Xem mắt tại tiệc ngoại giao của thủ tướng à ? Anh nghĩ tôi là ai vậy ?" - cô hạ giọng, nghiêng đầu về phía đám đông - "Tôi đang làm nhiệm vụ."
Ryugi gật gù. "Tôi nói rồi mà, cô ấy không phải kiểu người đi hẹn hò lung tung... mà, ai là người rủ đi theo nhỉ ?"
Rikuo cứng họng, nhìn sang chỗ khác. Kinjiro thì đã len lén đi quanh bàn buffet từ bao giờ.
"Thế... em điều tra gì ?" - Rikuo hỏi nhỏ.
"Liên quan đến năng lượng biến dị. Có một nhóm gọi là Shidari đang âm thầm giao dịch với tụi No One. Tokonatsu-chan muốn tôi xác minh điều đó."
"Chà, giờ tôi cảm thấy mình đi theo không hề uổng công." - Ryugi cười.
"Thế Hoeru đâu ?" – Kinjiro vừa nhai miếng bánh vừa quay lại hỏi.
"Ai biết." - Sumino và Ryugi nhún vai, họ đã không nhìn thấy anh ta cả ngày hôm nay rồi.
"Đừng nói với tôi là anh ta cũng ở đây." – Rikuo sử dụng thính lực nhạy bén của mình, nghe được cái giọng bố đời quen thuộc của Hoeru ở gần đây.
Ngay lúc đó, tiếng leng keng chén đĩa vang lên phía bàn phục vụ. Một anh chàng tóc rối, mặc tạp dề trắng, tay bê khay thức ăn lảo đảo bước qua.
"Lôi tôi ra khỏi giấc mộng trưa chỉ để chạy bàn hả trời..."
"Hoeru ? !" – cả bốn người đồng thanh.
Hoeru khựng lại giữa đường, ngẩng đầu lên như mới nhận ra nhóm bạn quen thuộc. "Ơ... các người... làm cái gì trong buổi tiệc mà tôi cực kỳ không muốn dính dáng tới vậy ?"
"Tôi mới là người hỏi đấy." - Sumino nghiêng đầu, "Anh không đi kiếm việc à ?"
"Thì đây là việc tạm thời mà !" – Hoeru kêu khổ.
Tuy nhiên, cuộc tái ngộ hài hước ấy nhanh chóng bị ngắt ngang khi một cơn gió lạnh vô hình lướt qua hội trường, khiến mọi đèn chùm khẽ rung lên.
Âm nhạc dừng lại, đèn bỗng nhấp nháy không theo nhịp. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào không gian, khiến Sumino lập tức trở về chế độ cảnh giác.
"Có thứ gì đó..." – cô lẩm bẩm.
Ngay khi đó, một bóng đen như xuất hiện từ hư không, lướt qua giữa những người khách, dừng lại phía sau Sumino.
"Gozyu Unicorn..." – giọng nói trầm khàn vang lên, như vọng từ cõi chết.
Cả nhóm chưa kịp phản ứng thì Sumino đã bị hất văng khỏi chỗ, không phải bởi lực tay, mà bởi một làn sóng năng lượng vô hình.
"Sumino-chan ! !" – Rikuo gào lên, lao tới.
Nghe thấy tiếng gọi lớn từ người đồng đội, Hoeru và hai người còn lại nhìn về phía Sumino, cũng định lao tới cùng với Rikuo.
Nhưng không kịp.
Một cánh cổng xoáy – đặc trưng của thế giới No One – mở ra phía sau Sumino, nuốt chửng cô trước khi bất kỳ ai có thể làm gì.
Cô biến mất.
Rikuo đứng chết lặng trước xoáy đen đang khép lại, lòng bàn tay anh run rẩy. Những âm thanh, tiếng người hốt hoảng xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Chỉ có một điều hiện rõ.
Sumino đã bị bắt.
Hội trường lớn tại khách sạn Tokai Royal sau sự cố, hiện tại giống như đã trải qua một trận bão, đồ đạc hay thức ăn đều bị đổ lênh láng ra sàn nhà.
Lực lượng cảnh vệ đặc biệt của thủ tướng Tokonatsu nhanh chóng đến nơi và phong tỏa toàn bộ lối ra vào của hội trường, nhưng người duy nhất bị bắt cóc - Ichikawa Sumino hoàn toàn không để lại dấu vết gì, ngoại trừ chiếc áo choàng ánh bạc của cô nàng còn sót lại trên nền đá hoa cương.
Rikuo lặng lẽ cầm trên tay chiếc áo choàng của cô, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và sự tuyệt vọng.
"Đáng lẽ tôi phải ngăn nó lại..." - Anh thầm nói, giọng khàn đặc.
Không khí trong sảnh lớn nhà trọ lại càng trở nên nặng nề như sương mù giữa đêm lạnh.
"Cái thứ xuất hiện vừa rồi không phải là tên phản diện bình thường mà chúng ta đã gặp." - Hoeru từ cầu thang đi xuống sau khi thay bộ đồ phục vụ, ngồi xuống bên cạnh Rikuo, đói diện là Ryugi và Kinjiro.
"Nó không có mùi. Tôi hoàn toàn không đánh hơi được gì. Nó giống như một bóng ma vậy..."
"Không thể tin chúng lại tạo ra một tên quái kì dị như vậy." - Ryugi chậm rãi nói.
Kinjiro gãi đầu, "Vậy chúng ta phải làm gì đây, Sumipoyo sẽ gặp nguy hiểm mất..."
Sumino bị bắt cóc chỉ trong chốc lát.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cô còn không kịp kêu cứu, không kịp phản kháng.
Cả thảy bốn người chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo vỡ vụn như thủy tin, rồi lại tan biến vào không gian.
"Chết tiệt !" - Ryugi đấm mạnh vào mặt bàn, ánh mắt đỏ rực. "Tại sao lúc đó mình lại do dự..."
"Không ai nghĩ bọn No One lại hành động ngang nhiên giữa một bữa tiệc chính trị." - Kinjiro lầm bầm, vai gù xuống vì mệt mỏi. Cậu ta lén nhìn sang Rikuo - người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng.
Hoeru, thường ngày luôn là người đem lại tiếng cười cho chiến đội, giờ đây cũng chẳng thể cười được nữa. Anh ta ngửi qua sảnh nhà trọ to lớn như thể cố tìm một dấu vết của Sumino, nhưng cũng chỉ còn hương nước hoa quen thuộc của cô chỉ còn thoang thoảng trong không khí.
Họ biết No One đã đưa cô đến đâu. Nhưng nghiêm trọng hơn, họ không hề biết cách để đuổi theo.
"Chúng ta... có thể mở cánh cổng đến thế giới của chúng không ?" - Kinjiro hỏi, giọng run.
"Chúng ta đâu phải bọn chúng, nhưng Hoeru...?" - Ryugi lắc đầu.
"Tôi không biết đâu, tôi là vô tình qua đến thế giới của bọn chúng, rồi cũng là vô tình trở về thế giới này thôi." - Hoeru tiếp lời.
Tất cả ánh mắt quay sang một cái tên cuối cùng có khả năng: Tega Sword—vị thần bí ẩn đã ban cho họ sức mạnh. Họ cố gắng triệu hồi Tega Sword và hỏi ông ta về chuyện của Sumino.
Tuy nhiên,
Không một âm thanh hồi đáp.
Chiều muộn, Rikuo rời khỏi nhà trọ. Anh không nói lời nào. Anh trở về khu vực cánh rừng giáp ranh — nơi từng bị thế giới No One nuốt chửng. Ở đó, khi chỉ còn lại một phần nhỏ bị xé rách giữa hai chiều không gian, Rikuo đã từng mở ra cánh cổng.
Anh ngồi xuống nền cỏ, nhắm mắt.
Tập trung vào âm thanh.
Tiếng gió.
Tiếng rì rào của lá cây.
Tiếng ồn nhè nhẹ của côn trùng.
Và trong quá khứ, cũng chính tại nơi này, anh đã nghe thấy một tần số khác lạ—giống như tiếng khóc vọng lại từ một thế giới khác. Khi ấy, chưa hiểu gì, anh chạm vào, và bị kéo đi vài giây. Cánh cổng đã xuất hiện.
Bây giờ, anh cố nhớ lại tiếng khóc ấy. Cấu trúc của âm thanh. Nhịp đập. Dòng cảm xúc len lỏi.
Nhưng không gì cả.
Chỉ là khoảng trống.
"Chết tiệt..." - Rikuo khẽ thốt lên. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không phải vì sợ—mà vì bất lực.
Anh, người duy nhất từng có khả năng "nghe" được cánh cổng No One mở ra, giờ đây lại không thể làm gì để cứu lấy người quan trọng nhất.
Gió đêm rít lên qua tán cây, thổi tung tóc anh. Trên môi, vị đắng lan ra từng đợt như kim châm.
Một màu xám buồn trải khắp đôi mắt của Rikuo, nhưng không ai bên cạnh thấy được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com