Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sumino tỉnh dậy không vì đau đớn, mà vì ý thức trỗi dậy trong một cơn rùng mình lạnh sống lưng.

Tỉnh dậy trong bóng tối là cảm giác lạ lùng. Nhưng tỉnh dậy trong bóng tối biết nhìn chằm chằm vào mình... là cảm giác kinh khủng hơn bất kỳ cơn ác mộng nào Sumino từng trải qua.

Lúc đầu, cô không biết mình đang ở đâu.

Chỉ cảm thấy cơ thể lạnh buốt như bị ngâm trong đá, không khí đặc quánh lại, nhói lên từng nhịp thở. 

Có gì đó rất sai. 

Không phải là không gian. 

Không phải mùi. 

Mà là... cảm giác. 

Cảm giác như trọng lực ở đây bị bóp méo. Như từng bước suy nghĩ của cô đang bị lắng xuống, kéo lê, trì trệ như rơi vào bùn đen.

Cô mở mắt. 

Trần nhà cao vút như một nhà thờ kiểu Gothic, phủ đầy bóng tối thay vì ánh sáng. Những hàng cột đá trồi lên từ mặt đất như rễ cây đen đúa, và ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ một ngọn đèn treo... nhưng ánh sáng đó cũng không tỏa nhiệt.

Sumino nằm trên một bệ đá lạnh buốt. Cô thử nhúc nhích, cố chống người ngồi dậy. Cổ tay bị trói bằng một thứ gì đó mỏng như lụa, nhưng khi cô kéo thử, nó cứng lại như sắt. Cô không thể gọi tên chất liệu, nhưng cơ thể cô phản xạ bằng sự hoảng loạn rõ rệt.

Cô bị bắt cóc.

Và tệ hơn - đây là thế giới No One.

"Cuối cùng cũng tỉnh," một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sâu trong căn phòng. 

Không có hình dạng, chỉ là một làn khói mỏng chuyển động, rồi tụ lại thành một dáng người phủ kín trong áo choàng như lông quạ đen tuyền. Trên mặt nó là một chiếc mặt nạ không biểu cảm, bóng như gương.

"Xin chào, Công chúa Đọc Tâm."

Một giọng nói vang lên.

Không phải giọng đàn ông. 

Cũng không phải phụ nữ. 

Giống như tiếng vọng vọng lại từ đáy giếng sâu không đáy. Lạnh lẽo, nhưng có nhịp điệu. Âm sắc ấy từng xuất hiện trong đầu cô vài lần, qua những lần đọc tâm các sinh vật kỳ lạ.

Cô quay đầu, và thấy hắn.

"Ngươi..." Sumino gằn giọng, hơi thở đứt quãng. Cô siết chặt tay, cố không để nỗi sợ nuốt chửng.

"Ngươi bắt ta vì gì ?"

"Ngươi không muốn biết sự thật về Oto-chan yêu quý của ngươi sao ?"

Nghe vậy, Sumino càng trừng mắt về phía quái vật trước mắt mình. Lẽ nào, hắn biết gì đó về em gái cô ?

"Cô không nhớ sao ? Tám năm trước. Đêm hôm đó. Khi em gái cô biến mất."

Cả thế giới như đóng băng lại trong cô.

Cô đã chôn sâu ký ức đó.

Em gái cô - Ichikawa Oto. Một cô bé nhỏ nhắn, nụ cười luôn tươi rói như thể thế giới của cô có thể bừng sáng chỉ nhờ nó. Oto luôn đi theo cô mỗi lần đến trường hay đi chơi.

Và vào cái ngày định mệnh đó, Oto đã bị thế lực nào đó bắt đi, không còn để lại dấu vết nào. Và Sumino, khi ấy mới mười lăm tuổi, đã lặng lẽ mang theo cảm giác tội lỗi suốt những năm tháng trưởng thành.

"Lẽ nào, các người... đã bắt nó..."

"Không phải bắt. Mà mời gọi."

Tên No One khẽ nghiêng đầu.

"Bọn ta vẫn luôn tìm kiếm những tâm hồn trẻ có ước mơ mãnh liệt. Những mong muốn bùng cháy. Những khát vọng mà thế giới con người chẳng thèm quan tâm. 

Nhưng cô bé ấy, Ichikawa Oto, nhen nhóm trong mình mong muốn được công nhận. Một tâm hồn như thế... quá dễ để biến thành thứ vượt ngoài loài người."

Sumino cứng người. Mắt cô rực lên nỗi căm giận. "Vậy các ngươi biến em tôi thành quái vật ?"

"Một phần. Bọn ta khai thác phần sâu nhất mà con người giấu đi, biến khao khát ấy thành sức mạnh. Và rồi... từng 'con người' sẽ trở thành thứ không thể bị ràng buộc bởi lý trí."

Không cần giải thích thêm. Sumino hiểu. Họ không cần một đạo quân khổng lồ. Chỉ cần những "quái vật" mang ước vọng mạnh mẽ đến mức có thể xé nát lý trí, dẫn dụ loài người đồng hóa với bóng tối.

Và Oto... là một trong những nạn nhân của bọn chúng.

Sumino lắc đầu, nước mắt tràn mi. "Nó mới chỉ là một đứa trẻ...!"

"Cũng như cô từng là một đứa trẻ - có khao khát, có tội lỗi. Có lẽ... đó chính là lý do chúng tôi đưa cô đến đây."

Sumino lặng người. Không gian như đóng băng. Không khí nặng đến mức không thể thở. Trái tim cô đập loạn, giữa một mê cung của ký ức và thực tại.

Nhưng trong lòng cô, thứ bùng cháy lên không phải là sợ hãi. Mà là lửa.

Lửa của một người chị. 

Lửa của một con người.

"Các người bắt nhầm người rồi." — cô thốt lên.

"Ồ ?" - Tên No One nghiêng đầu.

"Ước mơ, tình yêu, sự công nhận. Những điều đó... chỉ có sức mạnh khi được bảo vệ. Không phải bị lợi dụng. Tôi sẽ không để các người thao túng bất kỳ ai - dù đó là người lạ, hay là em tôi."

Và ngay lúc đó, từ sâu trong tim cô, một vệt ánh sáng lóe lên. Dưới đáy ký ức, cô nghe thấy giọng nói ai đó gọi tên mình.

"Sumino ! !"

Tiếng gọi ấy, rõ ràng và tuyệt vọng. Không phải từ tên No One. Mà từ... ai đó ở phía bên kia.



Ở một nơi khác trong thế giới thật, Rikuo giật mình giữa đêm, ngồi bật dậy. Tim anh đập thình thịch như có ai đó vừa gọi tên Sumino qua chính cơ thể anh.

Anh nhìn lên bầu trời đêm, nắm tay siết lại.

Cô ấy vẫn còn sống.



Thế giới No One chìm trong màn đêm tím thẫm, không gian bị bẻ cong bởi những cơn gió mang mùi kim loại và tro bụi. Phía trên bầu trời là những dòng ánh sáng xoắn ốc, phản chiếu xuống lâu đài trung tâm như một nhát cắt thời gian bị mắc kẹt giữa hai chiều không gian. 

Sumino đứng trong một gian phòng rộng lớn, xung quanh là những vòm cột cao vút đổ bóng lên nền đá lạnh lẽo.

Cô bị kéo đến đây—bị bắt từ thế giới con người và ném vào cơn hỗn mang của những bí mật mà cô không kịp hiểu. 

Vẫn trong bộ váy dạ tiệc nhàu nhĩ từ cuộc chiến vừa qua, Sumino cảm thấy mình như một mảnh lụa mỏng bị vắt kiệt giữa hai thực tại: lý trí và cảm xúc, tin tưởng và nghi ngờ, Rikuo và sự thật.

Cánh cửa lớn sau lưng cô được mở ra. Bên ngoài, một dải ánh sáng đỏ cam như ngọn lửa sống động lan vào, tên Fire Candle bước vào, theo sau là cặp đôi dị hợm Shining Knife và Sweet Cake với đôi mắt như lưỡi dao và nụ cười như kem tan chảy.

Theo đó, cánh cổng khổng lồ trước mắt cô lại được mở ra, nữ hoàng Tega June lần đầu tiên được người ngoài chứng kiến. Cô ta toát ra thứ khí chất thanh cao, nhưng ẩn sau lớp áo choàng tím than là một nụ cười khiến Sumino thấy lạnh sống lưng.

Sumino bất ngờ trước vẻ ngoài của vị nữ hoàng trước mặt, vì nó quá giống vị thần Tega Sword. 

"Chào mừng Gozyu Unicorn đến với nơi khởi đầu của kết thúc !" Fire Candle cười khẽ, giọng gã mềm như sáp nến tan.

Sumino không đáp. Cô nhìn chằm chằm vào những kẻ trước mặt. Từng hơi thở của cô đều căng thẳng, từng nhịp tim đều mang một câu hỏi: Tại sao cô lại được đưa đến đây ?

Sweet Cake nhón bước tới, ngón tay trét đầy thứ kem hồng lên chiếc đĩa bằng bạc, đưa đến trước mặt cô như thể một lời mời ngọt ngào.

"Cô không tò mò à, về người đã đưa em gái mình đến nơi này ? Cô nghĩ ai là người đã mở cánh cổng năm đó ?"

Sumino khựng lại. Hơi thở chậm đi.

Fire Candle không để cô suy nghĩ quá lâu. Gã vung tay, tạo ra một vệt sáng rực, rồi một chiếc màn hình bằng năng lượng hiện ra trước mắt cô. 

Trên đó là những hình ảnh mờ ảo – một cô bé có gương mặt giống cô đến kỳ lạ bị áp giải giữa đám bóng đen. Và trong bóng đêm ấy, một dáng người cao lớn với chiếc áo khoác trắng quen thuộc.

Rikuo.

Sumino đông cứng.

"Anh ấy..." - Giọng cô khản đặc.

"Là người đã trao em gái cô cho nữ hoàng Tega June. Không phải ai khác, chính là Rikuo. Người từng đứng bên cạnh cô, bảo vệ cô, quan tâm cô." – Shining Knife rít lên, đôi mắt hắn lóe sáng như lưỡi dao được mài giũa.

"Không thể nào... không thể nào !" – Sumino lùi lại, ánh mắt vỡ vụn. Cô lắc đầu liên tục, trái tim đập nhanh như thể muốn nổ tung.

Fire Candle nhấn một ngón tay xuống màn hình, cảnh tượng thay đổi, lần này là hình ảnh Rikuo đang đứng một mình trong thế giới No One, phía sau là thân ảnh của một đứa trẻ đang bị nhốt trong lồng năng lượng. Rikuo cúi đầu, không nói gì, rồi quay đi.

"Anh ta có cơ hội cứu Oto, nhưng không làm. Vì sao ư? Vì anh ta vốn dĩ là một phần của chúng ta."

"Không... Rikuo không như vậy... Anh ấy không như vậy..."

Sumino gào lên, nhưng giọng nói của cô bị nuốt trọn bởi những lời thì thầm từ bốn phía, vang lên từ cột đá, từ bóng tối, từ tận sâu trong tâm trí

"Anh ta phản bội cô."

"Anh ta là kẻ đã đưa em gái cô đến cái thế giới này."

"Anh ta chưa từng thật lòng với cô."

Sumino ôm đầu. Tâm trí cô rối loạn. Cô muốn phủ nhận, muốn hét lên, nhưng mọi bằng chứng, mọi tiếng nói dường như đều dồn ép cô về một góc của cảm xúc.

Nơi lòng tin bị bóp nghẹt bởi phản bội.

"Cô là con người, lại còn mang sức mạnh của Gozyu. Chính sự mâu thuẫn đó tạo nên cảm xúc hỗn loạn trong cô. Đó là thứ bọn ta cần."

Tên Fire Candle và No One đứng hai bên, tay chạm nhẹ vào vai cô như những kẻ dẫn dắt một nghi lễ.

"Chúng tôi không cần cô tin chúng tôi. Chúng tôi cần cô đau. Và cô, Sumino, đang đau đến mức đẹp đẽ."

Một luồng năng lượng đen tím bao trùm lấy cô. Sumino cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhưng trong đầu, hình ảnh Rikuo ngày càng mờ nhạt, để lại một cơn giận thuần túy đang bùng cháy.

Nếu đó là thật ? Nếu tất cả là thật thì sao ?

Anh ta là kẻ đã khiến Oto biến mất suốt tám năm.

Anh ta là lý do cô không thể sống bình yên như một con người.

Cảm xúc tiêu cực bên trong Sumino như muốn trào dâng ra khỏi góc tối của tâm trí, mọi thứ đang quá rối bời với cô. Tega June bật cười nhỏ, như thể đã chạm đến được tầng cảm xúc sâu nhất của một con người.

"Tới đi, Ichikawa Sumino. Hãy nâng lưỡi kiếm về người mà cô từng gọi là đồng đội."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com