09
Trái Đất - ba ngày sau.
Trời đổ mưa rả rích. cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng - tựa như giam giữ cả không gian trong một lớp tường vô hình.
Mái ngói cũ kỹ của ngôi nhà trọ thấm ướt một màu đỏ nâu đỏ ấm, nhưng chúng lại chẳng khiến không khí chung quanh ám áp như chúng.
trong sảnh nhà trọ rộng lớn, nơi ánh sáng từ ánh mặt trời bị những áng mây đen che lấp, Rikuo chỉ ngồi một mình ở một góc nhà trọ.
Vết thương trên người đã được thay băng mới, nhưng hơi đau vẫn âm ỉ, và so với nỗi đau đến bức rức lòng mình mà thứ cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong anh, những vết thương thể xác này chẳng thấm thía vào đâu.
Anh vẫn nhớ như in cái ánh mắt của cô hôm đó.
Không phải căm hận.
Mà là tuyệt vọng.
một ánh nhìn như thể đã đánh mất tất cả mọi niềm tin. Và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng, '
Nỗi đau hiện giờ của bản thân chẳng thấm thía gì với sự thật đau lòng mà cô đang đối mặt.
Ở phía bên kia thành phố, Ryugi đang lặng lẽ luyện tập trong cánh rừng ngoại ô thành phố. Mỗi nhát kiếm chém xuống như dội cả cơn giận lẫn sự bất lực vào trong không khí.
"Ichikawa... lần tới tụi này sẽ đem em trở về an toàn."
Anh ta thở dốc, nhìn chằm chằm vào thứ nằm gọn trong bàn tay mình, chiếc nhẫn biến thân của Sumino.
Từ bụi cây sau lưng, Kinjiro bước ra, tóc có chút ẩm sau cơn mưa, gương mặt điềm đạm hơn thường lệ.
"Tôi vừa thay vết thương cho Chan-Riku, vẫn tệ lắm."
"Vậy à." - Ryugi thở ra.
Kinjiro không nói thêm, chỉ tiến lại gần, ánh sáng trong đôi mắt lấp lánh một cách khác thường.
"Từ khi Sumipoyo bị bắt, tôi vẫn cứ có cảm giác không lành, chỉ sợ con bé bị đám No One giở trò."
Ryugi ngừng tập, nhìn chăm chú Kinjiro đang ngồi cạnh gốc cây.
"Chúng lợi dụng em gái của Ichikawa và cả tình cảm của em ấy đối với cả nhóm. Hiện tại, ta cũng không biết chúng sẽ làm gì với em ấy. Tầm này thì chỉ có mong Ichikawa còn an toàn thôi."
"... Haiz, tệ thật đấy. Địch chưa tiêu diệt mà con bé còn bị bắt đi, tự nhiên tôi thấy mình không xứng đáng trở thành Gozyuger vậy."
Ryugi chậm rãi nói. "Ông yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cùng em ấy trở về."
Thế giới No One.
Căn phòng màu tím sẫm được chiếu sáng bằng những quả cầu ánh sáng lơ lửng trên trần nhà, tạo thành các tia sáng chao nghiêng như ánh trăng giả.
Sumino đứng trước gương.
Không phải trong bộ váy dạ tiệc như trước đó nữa.
Cô bị nữ hoàng bắt ép mặc lên mình bộ váy đen thêu chỉ bạc, trông như hoàng hậu cổ tích. Đôi mắt đen láy trở nên vô hồn, tròng mắt như phủ lên một làn sương ánh tím mờ.
Như là bị thao túng.
Phía xa, giọng nữ trầm trầm vang lên.
"Em xinh đẹp như một con dao được mài sắc vì căm hận vậy."
Cánh cổng bên trong lâu đài mở ra cùng với sự xuất hiện của nữ hoàng Tega June. Fire Candle và cặp đôi Knife và Cake đi theo phía sau cô, mỉm cười đầy toan tính.
"Ngươi đã thấy chưa ?" - Nữ hoàng bật cười, thì thầm như từng giọt độc rót vào tai Sumino. "Chúng nó không xứng với tình cảm mà ngươi từng dành."
"... Anh ấy không phủ nhận." - Sumino đáp, mắt không rời tấm gương. "Khi tôi hỏi... anh ấy không hề phủ nhận đã bắt cóc Oto-chan."
"Tất nhiên rồi, vì đó là sự thật cả mà." - Fire Candle chen vào. "Hắn ta đã phản bội bọn ta thì tất nhiên, hắn cũng sẽ phản bội Gozyuger các người mà thôi. Vì thế, về phe bọn ta cũng đâu phải là ý kiến tồi chứ !"
Shining Knife bật cười. "Ít nhất là ngươi có thể trả thù tên Byakuya Rikuo đó. Cứ đâm thẳng vào tim hắn, một lần và mãi mãi."
Sumino quay đi, đôi mắt vẫn trống rỗng.
"Chừng nào chúng ta ra tay ?"
"Khi ngươi sẵn sàng. Khi lòng thù hận trong ngươi trở thành lưỡi kiếm cuối cùng."
"Và cả Sentai Ring của các ngươi..." - Sweet Cake lên tiếng, liếm môi. "Chúng ta cần tất cả. Và ngươi sẽ là kẻ kết liễu họ."
Một khoảng im lặng.
"Và nếu sau đó," - Sumino chậm rãi nói, giọng mờ đi - "tôi nhận ra họ không phản bội tôi thì sao ?"
Nữ hoàng cười khẽ.
"Ngươi sẽ không còn đủ cảm xúc để đau nữa."
Trái Đất - 4 giờ sáng.
Mặt trời chưa kịp ló dạng phía đường chân trời. Nhưng ánh sáng tím u ám đã phủ xuống bầu trời, như thể ánh bình minh giờ bị nhuộm độc từ cõi âm.
Ở khu công viên bỏ hoang gần rìa thành phố, mặt đất nứt ra, để lộ một cánh cổng lấp lánh ánh tím - thở ra những làn khí lạnh lẽo của thế giới No One.
Từ trong cổng, Sumino bước ra đầu tiên. Vẫn là cô trong bộ váy đen thêu chỉ bạc, thế nhưng đôi mắt kia thật sự đã không còn chứa đựng linh hồn hay cảm xúc nào nữa.
Sau lưng cô, Fire Candle, Sweet Cake và Shining Knife xuất hiện chậm rãi. Cổng mở rộng thêm, cho phép cả đoàn No One theo sau - một bầy quái với tạo hình kỳ dị, đầy những mảnh ghép vặn vẹo từ cảm xúc con người.
Sumino không quay đầu. Cô nhìn về phía xa - nơi cô biết, những người kia đang đến.
Ryugi trong khoảng thời gian này đã ở tạm tại nhà trọ, khi đang nghỉ ngơi thì Hoeru và Kinjiro xông vào phòng, kéo anh ta dậy vì mùi của tụi No One và cả Sumino. Còn Rikuo - người có khứu giác nhạy bén có thể lập tức nghe được tiếng động từ đám No One.
Bốn người liền nhanh chóng chạy đến khu công viên. Không ai nói gì suốt đường đi. Chỉ có gió rít qua khe nón bảo hộ.
Trầm lặng.
Quyết liệt.
Khi họ đến, Sumino đã đứng đó, lúc này hệt như con búp bê xinh đẹp nhưng bị giựt dây bởi những người khác vậy.
Rikuo là người đầu tiên bước lên, gương mặt căng thẳng. "Sumino-chan, em...?"
Cô không trả lời. Chỉ nhìn anh - và nhếch nhẹ môi.
"Còn sống tốt nhỉ ?" - Giọng Sumino vang lên, sắc và lạnh.
"Còn em...?" – Ryugi nghiến răng, "em đang bị bọn chúng thao túng. Đừng để thù hận làm lu mờ--"
"Câm miệng." – cô cắt lời. Giọng nhẹ, nhưng đủ khiến cả bốn người im bặt.
Trên tay cô lúc này là thiết bị biến thân mà nữ hoàng đưa, cách dùng vẫn như thế so với của Tega Sword, chỉ là thiết bị màu trắng và cô được bà ta giao cho chiếc nhẫn màu đen.
Trong tích tắc, cô rút kiếm - và lao đến Ryugi.
Hoeru và Kinjiro lập tức can thiệp. Cuộc chiến bùng nổ.
Lần này, không phải một Sumino bị rối loạn. Mà là một chiến binh được rèn bằng thù hận. Và cô mạnh hơn bao giờ hết.
Kiếm của Sumino va chạm vào côn của Ryugi, khiến tia lửa bắn tung. Kinjiro cố khóa chuyển động của cô bằng xiềng xích ánh sáng, nhưng chỉ vài đòn, cô đã cắt đôi sợi xích.
Hoeru đánh bật đám lính No One cản đường, rồi lao vào yểm trợ - nhưng Sumino vẫn một mực hướng về Rikuo.
Cô nhìn thấy anh.
Không còn áo giáp. Chỉ là Rikuo – với ánh mắt chưa từng thay đổi, kể cả khi đối mặt với chính cô.
"Sumino-chan... dừng lại." – anh nói.
"Để làm gì ?" – cô bước tới. "Anh sẽ lại phản bội tôi thêm lần nữa sao ?"
"Tôi chưa từng phản bội em." - Rikuo đáp, giọng vẫn dịu.
Sumino chĩa kiếm vào anh. "Anh giao nộp Oto-chan cho nữ hoàng."
"Không phải tôi."
"Đừng phủ nhận ! Tại sao anh không phủ nhận lúc tôi hỏi ? !"
Anh cắn chặt môi, lần đầu để lộ sự giằng xé trong lòng. "Vì tôi đã ở đó. Tôi đã không cứu được con bé. Tôi đã thất bại... và tôi không dám nói dối em."
Ánh mắt cô khựng lại một thoáng.
Nhưng rồi, cô rút một đòn chém chéo mạnh mẽ.
Anh vẫn không chống đỡ.
Thanh kiếm của cô chém xuống, nhát dao xé rách lớp áo. Rikuo quỳ xuống, máu rỉ ra từ vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
"Đủ rồi !" – Kinjiro hét lên, lao đến đỡ đòn tiếp theo. "Sumipoyo, nếu cháu còn là chiến binh, nếu cháu còn là một phần của chúng ta, hãy nhìn lại những gì chúng ta đã trải qua đi !"
Sumino đứng sững.
Lần đầu tiên kể từ khi trở lại, đôi mắt cô dao động. Từ phía sau, Fire Candle bắt đầu bước lên, định can thiệp. Nhưng Shining Knife giữ hắn lại.
"Cứ để cô ta tự cắt đứt sợi dây cuối cùng đi."
Sumino lùi lại nửa bước.
Cô nhìn Ryugi.
Nhìn Hoeru.
Nhìn Kinjiro.
Và cuối cùng, dừng lại ở Rikuo đang quỳ, thở dốc, tay nắm chặt đất bùn. Vẫn không phản kháng. Vẫn không oán trách.
"Vì sao..." - giọng cô nhỏ lại, run rẩy - "vì sao anh không hận tôi...?"
Rikuo ngẩng lên. Đôi mắt ấy - ánh sáng ấy - vẫn chưa từng đổi thay.
"Vì... tôi thích em."
Một khoảng lặng bao trùm.
Ngay lúc ấy, trong tâm trí Sumino, một thứ gì đó chùng xuống. Sự thù hận vốn bị khuếch đại bởi Tega June bắt đầu nứt vỡ.
Một vết nứt nhỏ - nhưng rõ ràng.
Từ thế giới No One, nữ hoàng Tega June cảm nhận được điều đó.
"Không ! Đừng để cảm xúc đó quay lại !" - bà ta hét lên.
"Hãy gửi đám robot ra trận đi !" - Fire Candle ra lệnh.
Ngay lập tức, bầu trời trên Trái Đất chuyển màu máu. Một No One được triệu hồi giữa trung tâm thành phố, có hình dáng một con người rỗng ruột - không có mắt, không có miệng, chỉ có vô số tay đang níu kéo nhau.
Mỗi bước chân nó chạm đất đều khiến cả khu phố rung chuyển, từng mảng tường sụp xuống, từng con đường nứt toác. Những bàn tay mọc ra khắp cơ thể nó không ngừng cào xé không khí.
Người dân bỏ chạy tán loạn. Xe cộ bị nghiền nát. Mọi tín hiệu điện đều nhiễu loạn.
Cả nhóm giật mình quay lại.
"Phải gọi Tega Sword ra rồi." - Hoeru trầm giọng.
Ryugi siết chặt nắm tay. "Không còn thời gian nữa."
Họ nhìn Sumino.
Cô đứng giữa hai thế giới. Một bên là nỗi đau từng trải. Một bên là người từng giữ lấy tay cô - và chưa từng buông ra.
Gió thổi tung mái tóc dài.
Tiếng gào từ quái vật vang vọng khắp thành phố.
Trong đầu cô, giọng nói của Tega June vang lên như búa giáng, "Đừng quay lại nữa, Sumino. Cảm xúc chỉ khiến ngươi yếu đi. Ngươi đã bị phản bội, bị bỏ rơi. Đó mới là sự thật."
Và một giọng nói khác, trầm hơn, thiêu đốt hơn, của Fire Candle.
"Rikuo đã lựa chọn. Hắn đã không cứu Oto. Ngươi còn hy vọng gì từ một kẻ như thế ?"
Nhưng mỗi lần những lời đó lặp lại, hình ảnh Rikuo hiện lên trong tâm trí cô: ánh mắt không rời, đôi tay không bao giờ nâng vũ khí đánh trả cô, vết thương rướm máu vẫn mang theo nụ cười dịu dàng.
Rikuo đứng dậy.
Dù cả người đầy thương tích. Dù mỗi bước đi là một lần thân thể run lên vì đau.
Anh bước đến trước Sumino, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Em không cần chiến đấu nữa, Sumino-chan."
"Anh..."
"Anh không cần em tha thứ. Chỉ cần em được tự do." – Rikuo nói, đôi mắt hướng thẳng vào cô. - "Không phải tự do giả tạo do nữ hoàng ban cho, mà là tự do của chính em. Em có quyền chọn."
Trong tay Rikuo, chiếc nhẫn biến thân của Sumino mà Ryugi vô tình giữ lại từ lần trước đang phát sáng.
Nó rung nhẹ, phát ra ánh sáng tím trong vắt – màu tím thật sự của Sumino.
Không phải tím đậm của hận thù. Mà là tím dịu của niềm tin, của thấu cảm, của người từng một mình chống lại mọi định kiến.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
Và trong khoảnh khắc đó, mọi giọng nói trong đầu cô im bặt.
Sumino cúi đầu.
Từng bước, chậm rãi.
Cô đưa tay ra. Nhận lại chiếc nhẫn từ bàn tay của Rikuo.
Ngay lúc đầu ngón tay cô chạm vào nó, bộ giáp No One bắt đầu vỡ vụn. Không phải bị cưỡng ép. Mà là bị chính cô rũ bỏ.
Từng mảnh giáp rơi xuống đất như vảy đen của ký ức, cháy lên trong ánh sáng. Mái tóc dài tung bay, đôi mắt tím nhạt xưa kia trở lại, lần đầu trong nhiều chương truyện.
Giữa cơn gió hoang loạn, Sumino đứng đó - trở lại là chính mình.
"Xin lỗi..." – cô nói khẽ, không rõ là với ai - Rikuo, hay chính bản thân mình.
Rồi cô siết chặt nắm tay. Đeo chiếc nhẫn vào.
"Engage !"
Ánh sáng tím rực cháy. Bộ giáp Unicorn xuất hiện trở lại – thanh thuần, mạnh mẽ, không nhuốm tạp niệm.
Tega June, từ thế giới No One, gào thét.
"Không thể nào ! Cảm xúc đó đáng ra đã bị xóa sạch !"
Nhưng Fire Candle chỉ lặng thinh. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh Sumino ở trước mắt lúc này. Đôi mắt hắn đầy phức tạp.
Sweet Cake khẽ thốt lên: "Cô ta thực sự... chọn quay lại..."
"Hoeru, Kinjiro, Ryugi." – Sumino quay sang ba người đồng đội.
"Ừ ?" – Ryugi cau mày, như chưa hoàn toàn tin vào sự thay đổi.
"Xin lỗi vì đã đánh các anh."
Kinjiro khẽ thở ra, gật đầu. "Đánh thì đánh rồi, miễn là quay về."
Hoeru chỉ khịt mũi. "Lần sau mất kiểm soát thì cắn khăn vào miệng trước."
Rikuo không nói gì. Chỉ đứng lặng. Nhưng ánh mắt anh lúc này dường như đã mang một ánh sáng khác - trong suốt hơn, vững chãi hơn.
Phía trên bầu trời, con quái vật No One gầm lên lần nữa.
Nó giơ cả trăm bàn tay lên, tụ sức mạnh để tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ - tập hợp của mọi ước mơ bị vỡ nát mà nó đã hấp thụ.
"Đó là..." - Wolf lùi lại. - "Nó định ném quả cầu đó xuống trung tâm thành phố."
Tyranno nghiến răng: "Nếu trúng hàng ngàn người bên dưới thì không hay rồi..."
"Phải tấn công toàn lực thôi ! !" - Eagle lạp tức ra hiệu.
Sumino bước lên, đứng vào vị trí giữa. Cô rút kiếm, ánh tím rực sáng.
"Để tôi ! Ít nhất cũng phải để tôi chuộc lỗi của mình chứ !" - Unicorn triệu hồi Tega Sword và sử dụng Sentai Ring của Ninninger để nhân năm nhân dạng của vị thần này.
Mặc dù dẫn trước về số lượng, thế nhưng sức mạnh của tên quái trước mặt này thực sự rất mạnh, rất ít đòn tấn công của Gozyuger có thể gây sát thương cho nó.
Một đoàn ánh sáng bắn thẳng lên trời, năm màu rực rỡ vẽ thành một hình ngũ giác.
Năm chiến binh hợp lực.
Một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ chém xuống—cắt đôi quả cầu năng lượng và xuyên qua quái vật No One, đánh tan toàn bộ năng lượng tích tụ.
Quái vật gào lên—và vỡ tung thành từng mảnh khói đen bay về phía cánh cổng.
Chiến thắng.
Tạm thời.
Cánh cổng đóng lại. Không còn lối đi giữa hai thế giới. Nhưng nhóm Gozyuger biết: đó chỉ là sự im lặng trước cơn bão.
Tega June chưa bị đánh bại.
Fire Candle vẫn còn toan tính.
Và trong sâu thẳm lòng mình, Sumino biết rằng: cô chưa thực sự đối mặt với tất cả sự thật.
Nhưng lần này, cô không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com