11
Rikuo xuất hiện trễ nhất, vừa đến nơi, anh nhìn lên sinh vật khổng lồ đang bắt đầu tạo ra những cơn sóng cảm xúc tràn xuống thành phố.
Không gian giữa Tokyo bỗng trở nên lạ thường.
Giữa bầu trời đen kịt, một cánh cổng khổng lồ như mắt bão mở toang, kéo theo vô số làn sét tím và tiếng gió gào thét. Từ bên trong, một thứ gì đó khổng lồ đang trồi lên – bóng đen của một mecha dị hình với vầng sáng quái lạ, cùng với một cỗ máy nhân tạo trắng bạc khác như được cắt may từ những đường cong gợi cảm và tàn nhẫn.
Đó là Bouquet, còn phía sau cô ta là một con mecha mang hình dáng bán hữu cơ – phần lõi là Oto, đã mất ý thức, đang bị điều khiển thông qua cảm xúc mãnh liệt và đau thương của chính mình.
"Oto-chan...? !"
"Mecha sử dụng người làm nguồn năng lượng cảm xúc?" – Kinjiro lắp bắp.
Chỉ trong vài giây, một bản thể từ khối năng lượng rơi xuống – lao thẳng vào Ryugi, kéo anh văng khỏi đội hình. Sumino lập tức đỡ thế, nhưng bị Bouquet chắn đường, cười phá lên như kẻ vừa thoát khỏi nhà giam.
Rikuo lao tới.
Anh xé không khí bằng đôi găng tay, tung cú đấm dứt khoát – chỉ để cánh tay bị bóp chặt lại bởi những sợi tơ trắng bay ra từ sinh vật.
Chúng trói anh như đang quấn quanh ký ức – từng cảnh Rikuo từ chối cảm xúc, từng khoảnh khắc anh cứng đầu, lạnh lùng, và từng giây phút anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Sumino và... Oto.
"Rikuo, lùi lại !" Kinjiro hét lên, quét một vòng tầm xa bằng cung tên của mình – nhưng sinh vật hấp thụ luôn cả tia năng lượng ấy, phản đòn lại khiến Kinjiro lùi mấy bước.
Sumino bắt đầu run.
Đây không còn là một trận chiến. Đây là một sự phán xét.
Không phải từ No One. Mà từ trái tim vỡ vụn của một cô bé bị cả thế giới lãng quên.
Ở phía xa, trên một mái nhà cao tầng, Bouquet đang đứng đó. Bộ váy tím nhạt bay nhẹ theo gió.
Cô mỉm cười khi nhìn xuống trận chiến.
"Cứ tiếp tục đi, Oto. Hãy để họ cảm nhận điều em đã cảm nhận."
Ánh sáng quanh cô bùng lên.
Những tia sáng từ sinh vật khổng lồ xoáy tròn dữ dội hơn. Bầu trời như bị bẻ cong thành đường hầm ánh sáng.
Người dân Tokyo đã được sơ tán, nhưng trận chiến càng lúc càng phá vỡ cấu trúc không gian. Không ai biết khi nào một vụ nổ cảm xúc sẽ hủy diệt cả vùng trung tâm thành phố.
Gozyuger đã ngã gục.
Ryugi nằm bất động, mặt giáp nứt gãy nơi vai. Kinjiro đang quỳ thở gấp, Hoeru bị thương ở chân trái, không thể di chuyển nhanh như thường lệ. Rikuo cũng đã khuỵu xuống, anh đã cố nưhng khó mà cầm cự được vết thương ở trên người lúc này.
Sumino bước tới, bước xuyên qua làn gió và năng lượng xoáy tứ phía, nơi sinh vật kia đang bảo vệ Oto như thần hộ mệnh. Cô muốn lao tới sống chết với những thứ trước mắt, nhưng bản thân chỉ có một mình, cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Sumino hiện giờ chẳng thể suy nghĩ ra cách nào có thể đánh bại những thứ kia.
May mắn là Tega Sword đã ngỏ lời với cô.
Trước mắt Rikuo và mọi người, một mình Sumino định bước lên buồng điều khiển, Rikuo nhanh chân chạy đến và nắm lấy tay cô.
"Sumino-chan, đợi đã !"
Nhưng Sumino không quay lại.
"Đây là chuyện của tôi, của em gái tôi. Hãy để tôi giải quyết cho xong chuyện này. Mọi người... và anh..." - Sumino quay lại, ngước mắt lên nhìn Rikuo.
"Anh chờ tôi trở lại chứ ?"
"...Tất nhiên rồi, đồ ngốc."
"Cảm ơn anh, nhưng... đừng có gọi em ngốc."
Tega Sword đứng sừng sững giữa trời.
"Gozyu Unicorn..." – Giọng Bouquet vang lên giữa hiện trường hỗn loạn. "Cô biết không ? Đáng lẽ chúng ta có thể là đồng minh. Hai người phụ nữ mạnh mẽ, dẫn đầu lý tưởng cảm xúc."
Sumino siết chặt cần điều khiển. "Tôi không dẫn đầu lý tưởng. Tôi dẫn em gái tôi về nhà."
Sinh vật bên cạnh Bouquet, với ánh mắt căm giận, lao tới chắn đường.
"Tại sao chị lại đến đây ? !" nó gào lên bằng giọng chính Sumino thuở niên thiếu. "Chị đã bỏ lại em ! Chị chọn họ, chọn lý tưởng của mình thay vì bảo vệ em !"
Sumino siết chặt nắm đấm.
"Đúng... chị đã sai," cô thì thầm.
"Là chị không đủ tốt," - Sinh vật gào tiếp, "Chị lúc nào cũng mải mê nhìn người khác, nhưng chưa từng thực sự nhìn thấy Oto !"
Sumino gật đầu. "Chị không có gì để bào chữa. Nhưng chị đến đây không phải để thanh minh."
Sinh vật sững lại, đôi mắt nhòe dần.
"Chị đến... để được em tha thứ. Nếu còn có thể."
Sumino phải đối đầu cùng lúc hai mecha. Mecha của Bouquet linh hoạt, kỹ thuật chiến đấu như một vũ công, còn Mecha Oto lại mang sức mạnh thuần túy và những đòn đánh dựa trên cảm xúc dao động. Mỗi cú đấm của Mecha Oto đều mang theo một đoạn ký ức – lời nói đau lòng, khoảnh khắc Sumino bỏ lỡ, lần đầu Oto khóc vì bị bỏ quên...
Sumino không thể phản đòn hoàn toàn. Cô không thể đánh lại em gái mình.
Tega Sword liên tục bị đẩy lùi. Hệ thống rung lắc, cảnh báo đỏ chớp nháy. Nhưng rồi, cô nhận ra: Đây không phải trận chiến cơ khí. Đây là trận chiến cảm xúc.
Cô đẩy Tega Sword xoay người, tung ra cú đá vòng kết liễu lên mecha của cả Bouquet và Oto.
Mecha của Bouquet chao đảo, bốc khói. Mecha Oto mất kiểm soát, rơi xuống một tòa nhà đã được sơ tán, tạo thành cột bụi khổng lồ.
Sumino lao xuống theo, cánh tay robot của Tega Sword gỡ buồng điều khiển sinh học, bế lấy Oto từ bên trong – vẫn còn thở, nhưng đã ngất.
Từ bên trong đám khói, Bouquet trồi lên. Dù bị thương, cô ta vẫn chưa bỏ cuộc. Khuôn mặt cuồng dại, tóc rối tung, đôi mắt mang một vẻ đẹp ám ảnh. Cô ta kéo giật tay Oto ra khỏi Sumino.
"Không ! Em ấy là của ta ! Em ấy thuộc về thế giới No One ! Đừng xen vào !"
Sumino ôm chặt Oto vào lòng. "Tôi sẽ không để em tôi sống thêm một giây nào ở đó nữa !"
"Được, vậy thì chết cùng nhau đi !"
Bouquet kích hoạt thiết bị dịch chuyển khẩn, một cánh cổng xoáy lập tức mở ra, kéo cả ba người – cô ta, Sumino và Oto – về phía hư không. Cô ta bám vào chân Oto, kéo mạnh đến mức Sumino cũng bị kéo lệch người về bên đó, sắp bị hút vào thế giới No One.
"Sumino-chan ! ! !"
Ngay khoảnh khắc cuối cùng – một bàn tay nắm lấy cổ tay Sumino.
Là Rikuo.
Phía sau anh là cả Ryugi, Hoeru và Kinjiro – tất cả đều đã tới, người mang vết thương, người máu vẫn còn rỉ, nhưng đều cố gắng giữ cả ba khỏi bị hút vào cánh cổng.
Sumino nắm chặt Oto bằng một tay, tay kia bấu lấy cánh tay Rikuo.
"Đừng buông ra !" – cô hét.
"Không buông đâu, Sumino-chan..." – Rikuo nghiến răng, toàn thân run lên vì sức hút cánh cổng quá mạnh. Nhưng cả đội không ai bỏ cuộc.
Bằng sức mạnh tập thể, họ giật Sumino và Oto khỏi vòng xoáy trong gang tấc. Cánh cổng nổ tung sau lưng, kéo Bouquet tan biến theo làn khói tím.
Tokyo yên lặng trở lại.
Sumino ôm Oto bất tỉnh, đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc, vừa chiến đấu, vừa sống sót. Cô nhìn Rikuo – anh cũng toàn thân rách tả tơi, máu chảy bên khóe môi.
Còn Rikuo...
Anh chỉ yên lặng ngắm cô một lúc lâu. Sau đó đưa tay gạt vài sợi tóc ướt mồ hôi khỏi trán cô.
Bouquet – từ bên kia cánh cổng No One vừa sụp đổ – vẫn nhìn thấy tất cả.
Ở phía cuối không gian đang tan rã, cô ta đứng đó, thất vọng, đau đớn, nghẹn ngào.
"Rikuo-sama... sao anh lại ở bên phía cô ta ?" – cô ta lẩm bẩm như một cô thiếu nữ thật sự mất đi người mình thần tượng.
Màn hình theo dõi trong tay cô hiện lên hình ảnh Rikuo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sumino, trong khi các thành viên Gozyuger vây quanh họ.
"Thì ra... lời Fire Candle nói lại là sự thật..."
Bầu trời Tokyo một ngày sau trận chiến vẫn mang màu tro nhạt.
Không có tiếng còi báo động, không có ánh sáng mecha rực cháy cắt ngang tầng mây, cũng không còn những âm thanh gào thét điên dại của Bouquet và con quái vật No One bên cạnh Oto nữa. Nhưng trong lòng những người ở lại, dư chấn vẫn chưa hề lắng xuống.
Sảnh nhà trọ lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen tầng trên - nơi Hoeru thả mình dưới dòng nước mát mẻ sau ngày làm việc dưới trời nắng của mùa hè.
Trên sofa, Sumino đang ôm một tách trà nóng. Tay cô vẫn còn run nhẹ, dù vết bầm tím đã được Kinjiro băng bó từ lúc trở về. Đôi mắt mệt mỏi của cô dõi về phía hành lang dẫn ra cửa, nơi Rikuo đã rời đi từ hơn một giờ trước.
Không ai nói gì cả. Ngay cả Kinjiro - người hay nhiều lời trong nhóm - chỉ đơn giản ngủ gục trên bàn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Ryugi thì vẫn luôn lặng lẽ làm công việc thường ngày của mình.
Chỉ có Sumino, vẫn ngồi đó, nghĩ mãi về ánh nhìn của Rikuo sau khi họ quay trở về từ trận chiến – lặng lẽ, trầm ngâm, và tuyệt đối không hé nửa lời.
Tokyo khi về đêm vẫn luôn rực sáng từ những ánh đèn đường đến những biển quảng cáo đầy màu sắc chạy xuyên đêm, dường như thành phố này chẳng mấy khi có giấc ngủ yên.
Rikuo hôm nay có vẻ cũng vậy.
Ánh đèn lập lòe từ những quán ăn đường phố che khuất rồi lại phô bày cái vẻ điển trai trên gương mặt Rikuo khi anh bước qua những con hẻm nhỏ ở quận Shinjuku.
Nơi đây là khu giải trí từng rực rỡ ánh đèn, nơi các nhóm idol từng biểu diễn, nơi những công ty giải trí lớn nhỏ chen nhau tìm kiếm ngôi sao.
Và đây cũng là nơi Rikuo từng đứng, từng hát, từng cười.
Trên màn hình quảng cáo cao tầng bất chợt hiện lên một phóng sự cũ: "Vụ bê bối của thành viên nhóm nhạc đình đám một thời – idol R có quá khứ đen tối bị phanh phui, hành xử tồi tệ với đồng đội và fan."
Đoạn clip bị chỉnh sửa ác ý hiện ra: giọng hát của anh bị cắt ghép, nét mặt bị bóp méo, rồi cả những lời chỉ trích từ đồng đội cũ được phỏng vấn qua điện thoại.
"Thằng đó ấy à ? Hồi đó ra vẻ tử tế lắm, nhưng lúc camera tắt thì đúng kiểu vênh váo coi thường người khác."
"Có lần nó la mắng trợ lý chỉ vì trễ 3 phút."
"Có vẻ là kiểu người rất giỏi diễn..."
Những giọng nói đó – giả dối, cay độc – vẫn như dao khía vào từng tấc da Rikuo.
Anh ngửa cổ dựa vào tường, nhắm mắt, thở dài.
Tất cả những lời ấy, tất cả cái "quá khứ đen tối" mà truyền thông bóc mẽ, không ai biết rằng chỉ là sản phẩm của những bàn tay đến từ No One.
Từ chính nữ hoàng Tega June, kẻ đã kéo anh ra khỏi bóng tối rồi lại đẩy anh xuống vực sâu khi anh muốn sống thật với ước mơ.
Anh vẫn nhớ ngày mình bước chân vào No One – chỉ là một cậu thanh niên vô danh, được Tega June nâng đỡ với lời hứa "cho ngươi quyền lực, danh tiếng, những gì mà nhân loại không bao giờ trao cho ngươi".
Rikuo đã ngây ngô tin tưởng.
Và rồi anh biết đến âm nhạc.
Và anh phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com