12
Tại nhà trọ.
Sumino để lại tách trà trên bàn, khoác áo và rời khỏi nhà trọ. Cô không nói với ai, nhưng trong lòng cô đã đoán được – Rikuo đang đi đâu.
Cô đã từng nghe những lời tâm sự của Rikuo khi cả hai bị kéo vào một cuộc thi nhỏ với tên No One, thoáng qua quá khứ của anh.
Cô cũng đã từng nghe những lời thì thầm của Ryugi, biết về quãng thời gian Rikuo từng là idol.
Và hơn hết, cô cảm nhận được sự cô đơn trong bước chân anh khi rời đi.
Sumino len lỏi qua những con phố tối. Mỗi bước đi của cô lại vang lên cùng một câu hỏi chưa lời đáp: "Vì sao anh ấy lại luôn im lặng khi nói về quá khứ đến vậy ?"
Khi cô đến được khu nhà hát cũ, Sumino nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng trên sân thượng của một tòa cao ốc.
Rikuo đứng ở đó, để gió đêm quất qua mặt. Bên dưới là thành phố rực rỡ ánh đèn. Và sau lưng là Sumino – người vẫn chưa lên tiếng dù đã đứng đó khá lâu.
"Từ lúc nào em theo tôi vậy ?" – Anh hỏi, không quay đầu lại.
"Lúc anh vừa rời nhà trọ." – Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng.
"Muốn rình xem tôi làm chuyện mờ ám à ?" – Anh cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là đùa giỡn như thường ngày.
"Không. Là sợ anh sẽ làm điều dại dột."
Rikuo quay lại, lần đầu tiên, để cho Sumino thấy đôi mắt xám lấp lánh trong ánh đèn sân thượng.
"Vậy nếu tôi nói tôi từng là kẻ phản diện, em sẽ làm gì ? Nếu em biết chính tôi từng là một phần trong đám No One, từng đứng bên cạnh Tega June và cười khi bà ta ra lệnh bắt cóc con người, em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào ?"
Sumino ngỡ người. Cô đã đoán, đã nghi ngờ. Nhưng khi lời thú nhận vang lên từ miệng anh, mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ.
"...Nhưng anh không còn là một phần của chúng nữa." – Cô đáp. "Bằng không, anh đã không bước ra bảo vệ em khỏi đòn tấn công của bọn No One ở trận trước. Bằng không, anh đã không cười và gọi em là Sumino-chan mỗi sáng đến nhà trọ."
Rikuo cúi đầu, nụ cười hiện trên môi – không còn ngạo nghễ mà có phần buồn bã.
"Có một người từng nói, âm nhạc chỉ có giá trị nếu xuất phát từ trái tim thật. Em nghĩ tôi... vẫn còn trái tim đó sao ?"
"Có chứ." – Sumino đáp, không chút do dự.
Hai người lặng yên nhìn nhau một lúc. Trong khoảnh khắc đó, Sumino hiểu rằng nỗi đau của Rikuo còn lớn hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả. Và điều duy nhất cô có thể làm... là ở bên cạnh anh.
"Cảm ơn em vì đã đến đây." – Rikuo thì thầm.
Rồi anh tiến lại, cúi đầu xuống và... hôn nhẹ lên trán Sumino.
Sumino đứng sững, hai má đỏ bừng. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở đến nghẹn lời.
Rikuo cười khẽ – một nụ cười thật sự nhẹ nhõm hiếm hoi: "Đáng yêu thật đấy, Sumino-chan. Cứ đỏ mặt thế này thì bảo sao tôi muốn chọc em mãi."
"Anh... anh..." – Cô lí nhí, xoay người, bước lùi lại – nhưng không tránh khỏi cơn cười nhẹ nhàng của Rikuo.
Dưới ánh trăng mờ ảo trên sân thượng, giữa một Tokyo chưa yên bình, hai trái tim lặng lẽ siết chặt nhau – không bằng hành động lớn lao, chỉ bằng một lời lẽ ấm áp, một cái chạm dịu dàng.
Bởi đôi khi, điều duy nhất giữ con người khỏi vực thẳm chính là ai đó nói: "Em tin anh."
Tokyo, một buổi sáng không mưa. Rikuo ngồi một mình trong căn hộ nhỏ của mình – nơi anh vẫn gọi là "studio cũ", mặc dù giờ đây chỉ còn là những tấm ảnh cũ, một chiếc đàn organ đã gãy vài phím và ngổn ngang bản nhạc dang dở nằm trên sàn nhà.
Anh chạm tay vào những nốt nhạc đã ố vàng, đôi mắt xám lặng lẽ như đang lắng nghe lại chính mình trong một thời khắc rất xa xăm.
Hai mươi tuổi.
Đó là năm đầu tiên Rikuo bước lên sân khấu dưới danh nghĩa là một thành viên nhóm nhạc. Với mái tóc nâu đen cùng đôi mắt xám khác biệt của mình, anh tỏa sáng trên sân khấu như một ngôi sao băng. Giọng hát trầm ấm, ánh mắt dịu dàng, và nụ cười khiến fan không thể rời mắt.
Vì vậy, người ta tung hô Rikuo như một hiện tượng – chàng trai được sinh ra để chạm tới trái tim khán giả.
Nhưng đằng sau ánh đèn rực rỡ ấy, là một sự thật.
Rikuo rất rõ, rằng anh chưa từng thuộc về ánh sáng.
Anh từng là một đứa trẻ trong bóng tối – được nuôi lớn dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của thế giới No One. Rikuo không nhớ mình đến thế giới đó từ bao giờ, chúng xóa hết mọi ký ức trước đó của anh.
Vì thế những ký ức đầu tiên trong đời anh lại chính là viễn cảnh bản thân trở thành "thí nghiệm sống" ở thế giới đó.
Chính Tega June là người phát hiện ra cậu thiếu niên này và đưa anh đến thế giới No One – ban cho anh thân phận mới, hình dạng mới, và nhiệm vụ phục tùng bà ta vô điều kiện.
Nhưng Rikuo – cậu nhóc ngày ấy – không chỉ có suy nghĩ khác thường so với những người cùng bị bắt đến thế giới No One.
Anh có một trái tim biết rung động trước những âm thanh đầu tiên của âm nhạc loài người. Những bản ballad vang vọng trong hẻm nhỏ Tokyo, tiếng guitar của nghệ sĩ đường phố, tiếng hát của một bà lão bán hoa...
Rikuo nghe tất cả.
Và anh yêu nó.
Một thời gian sau đó, khi anh được giao nhiệm vụ đến thế giới loài người. Đêm mưa xối xả ngay cái ngày có thể gọi là định mệnh, Rikuo nhìn thấy Oto trong nhóm những người bị bắt đến thế giới No One, cô bé ướt sũng ngã dưới cơn mưa dưới sự rượt đuổi của đám lính Ayi.
Không biết vì lý do gì, bên trong Rikuo có luồng cảm xúc được thúc đẩy, rằng anh cần phải làm gì đó để cứu cô bé này. Tuy nhiên, khi bản thân mới chỉ kịp bế cô bé trên tay, anh đã bị mũi giáo của tên Fire Candle chĩa thẳng vào người.
Hắn ta đe dọa về tình hình hiện tại của Rikuo và cả tính mạng của Oto hiện đang sợ hãi nép vào người anh, anh lúc này quả thật chẳng có gì để có thể đấu lại Fire Candle hay cao tay hơn, chính là nữ hoàng Tega June. Rikuo chẳng làm gì được ngoài chỉ biết trơ mắt nhìn Oto bị tên Fire Candle bắt đi.
Chính khoảnh khắc này cũng là thời điểm Sumino chứng kiến em gái mình bị bắt đến thế giới xa lạ.
"Oto-chann ! !"
Tiếng hét của Sumino hòa cùng tiếng mưa xối xả nhưng không thể không khiến đám No One và Rikuo để ý đến. Khi nhìn thấy hình dáng dị hợm của đám quái đang dần tiếp cận mình, Sumino - lúc này mới chỉ là nữ sinh cấp ba, vừa sợ hãi vừa chạy đi khỏi tầm ngắm của chúng.
Rikuo không thể đứng nhìn người vô tội bị hại mà cũng chạy theo ngay sau. Tuy nhiên, làn mưa trước mắt khiến anh khó mà đuổi kịp Sumino và đám No One. Rikuo chỉ còn cách đánh cược và thủ sẵn ở nơi mà anh nghĩ Sumino sẽ chạy qua.
May mắn, là cô sẽ chạy qua đoạn đường mà anh đứng đợi. Rikuo lao ra từ bóng tối, kéo tay cô nàng chạy qua những ngóc ngách ngoằn nghèo của khu ổ chuột. Anh không dám quay đầu lại, không biết là vì không muốn biết đám quái còn đuổi theo hay là vì không muốn cô gái kia nhìn thấy đôi mắt xám khác thường này của anh.
Chạy một hồi, hai người ngồi bệt xuống trong một nhà kho cũ bị bỏ hoang trong thành phố, thở hổn hển. Rikuo quay sang và mỉm cười trấn an Sumino.
"Đừng sợ," Anh nói, "Có tôi ở đây rồi."
Bàn tay anh đặt nhẹ lên đầu cô, nhẹ nhàng như dỗ dành. Cơn mưa khiến nhiệt độ thân thể anh có phần giảm, vì vậy hai luồng nhiệt độ cùng lúc chạm đến Sumino.
Cái lạnh của cơn mưa và sự ấm áp từ người trước mặt.
Sumino chầm chậm ngẩng lên nhìn anh. Rikuo mờ mợ như nhìn thấy đoạn nước mắt ứa ra từ khóe mắt cô rồi hòa cùng lớp nước mưa còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy đôi mắt xám của anh.
"Hãy quên đôi mắt này đi," Anh nói, giọng nói khẽ khàng lướt qua trong ký ức như tiếng gió, "Nếu một ngày em lại thấy đôi mắt này, đừng ngại ngần mà hận nó."
Đột nhiên, anh thấy đau, chỉ trong chốc lát.
Rikuo tự hỏi về loại cảm giác kì lạ trong bản thân mình.
Rất lâu sau đó, thứ tình yêu với âm nhạc và cảm xúc kỳ lạ với cô gái ngày ấy đã thúc đẩy Rikuo bỏ trốn khỏi thế giới No One khi bước sang tuổi mười tám. Không để lại lời nhắn, không từ biệt ai.
Nhưng Tega June không để mọi thứ yên.
Sự nghiệp của Rikuo dường như đang rất yên bình và đẹp đẽ, bỗng một loạt bài viết nặc danh xuất hiện.
"Byakuya Rikuo hét vào mặt staff nữ vì làm sai mic."
"Thành viên nhóm nhạc đình đám giải nghệ vì bị bạo lực tinh thần từ thành viên cùng nhóm ?"
"Lộ ảnh thành viên nhóm nhạc Byakuya Rikuo ra vào hộp đêm với các cô gái lạ mặt..."
Những hình ảnh, những đoạn ghi âm giả – tất cả đều như được sắp xếp kỹ lưỡng. Rikuo bị đuổi khỏi nhóm, hủy hợp đồng, bị fan quay lưng, đồng đội cũ cũng chẳng đứng về phía anh. Họ không biết rằng... có thứ quyền lực nào đó đã khiến họ phải im lặng hoặc làm theo.
"Anh sẽ không quay lại làm idol nữa sao ?"
Giọng Sumino vang lên sau lưng khiến Rikuo giật mình. C ô đã đứng sau cửa phòng từ lúc nào, tựa như lần trước lên sân thượng – yên lặng nhưng rất kiên định.
Tối qua Rikuo tâm sự rồi uống say ngay bên cạnh cô, Sumino cũng không thể mặc kệ người bên cạnh mình được. Vậy nên, cô đã đưa Rikuo về nhà và không biết lý do gì mà cô nàng ở lại đây qua đêm.
Rikuo lắc đầu, đôi mắt xám giờ đây không còn vẻ bỡn cợt: "Tôi không thể. Bởi mỗi lần cầm micro, tôi lại nghe thấy tiếng gào khóc của những người từng tin tôi... rồi thất vọng."
Sumino bước vào, nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương một ký ức nào đó. Cô cầm bản nhạc bị rách ra một góc và cẩn thận vuốt lại.
"Nhưng em không phải là họ."
Rikuo nhìn cô, hơi ngỡ ngàng.
"Và em tin, có rất nhiều người ngoài kia – giống em – sẽ không tin những điều tệ hại người khác nói về anh. Anh không thấy kể cả khi trở thành Gozyuger, nơi nào anh cất tiếng hát, nơi đó vẫn có những người ủng hộ anh sao ?"
Anh cúi đầu, để che đi ánh nước trong mắt. Mất một lúc lâu, Rikuo mới thì thầm: "Sumino-chan... cảm ơn em."
Cô mỉm cười, tiến lại gần. "Vì thế, hãy viết tiếp bản nhạc này đi. Nếu âm nhạc từng cứu anh khỏi thế giới No One, thì nó có thể cứu anh một lần nữa."
Rikuo gật đầu.
Rikuo ngồi trước chiếc đàn cũ, Sumino bên cạnh lật từng trang bản nhạc bị dở dang. Anh đặt tay lên phím đàn, ánh trăng chiếu qua ô cửa chiếu vào sườn mặt anh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh hát trở lại – không phải cho fan, mà cho chính mình.
Và cho một người con gái đã tin anh trong khoảnh khắc tăm tối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com