Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - teddy bear

Chiến trường vừa khép lại. Bầu không khí đặc quánh căng thẳng suốt nhiều giờ liền cuối cùng cũng tan đi, để lại những bước chân mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm của cả đội Gozyuger.

Thắng lợi này không hề dễ dàng, nhưng càng vì thế mà nó trở nên ý nghĩa. Cả nhóm cùng nhau rời khỏi, trên đường về cứ ríu rít chuyện trò, tiếng cười vang xen lẫn với hơi thở còn gấp gáp.

Và rồi, như một lẽ tự nhiên, họ tạt vào khu giải trí gần trung tâm thành phố - một nơi đèn neon sáng loáng, âm nhạc sôi động, và hàng trăm trò chơi đủ loại chen chúc.

"Đi thôi, hôm nay mình thắng lớn mà ! Phải ăn mừng chứ !" - Kinjiro, vốn luôn là người có nhiều năng lượng tích cực nhất nhóm, hớn hở dẫn đầu. Anh vừa nói vừa vung tay như thể đang cầm cờ hiệu, hò hét lôi kéo đồng đội phía sau.

Cả nhóm vốn chẳng ai phản đối. Sau những ngày dài ròng rã tập trung chiến đấu, một chút xả hơi là cần thiết. Và thế là, ngay khi bước chân vào khu trò chơi, mỗi người lập tức tản ra theo sở thích.

Người lao ngay vào khu bắn súng, người chọn đua xe, vài người khác thì ghé quầy bóng rổ điện tử. Không khí trở nên sôi động, như thể chiến thắng vừa rồi tiếp thêm cho họ một nguồn năng lượng mới.

Nhưng giữa những âm thanh ồn ào ấy, Sumino lại dừng chân trước một chiếc máy gắp thú bông khổng lồ đặt gần lối vào. Bên trong chiếc lồng kính sáng trưng là cả một biển gấu bông, mèo bông, thỏ bông... đủ loại kích cỡ và màu sắc.

Đôi mắt Sumino sáng rực lên ngay tức thì, như một đứa trẻ nhìn thấy hộp kẹo khổng lồ.

Cô gái nhỏ nhắn ấy vốn có niềm đam mê bất tận với những món đồ mềm mại, dễ thương. Và hôm nay, nổi bật nhất giữa cả đàn thú bông, là một chú gấu lông trắng toát, đeo chiếc nơ hồng rất duyên.

Chỉ cần thoáng thấy, Sumino đã mê mẩn.

Cô mím môi, rút vài đồng xu từ túi ra. "Lần này mình sẽ thắng," cô tự nhủ, rồi thả xu vào khe. Tiếng cạch vang lên, cánh tay gắp bắt đầu chuyển động theo điều khiển.

Sumino tập trung đến nín thở, đưa cần gạt thật cẩn thận về phía chú gấu trắng. Cánh tay hạ xuống, kẹp được. Tim cô đập thình thịch. Nhưng-

Cạch !

Con gấu tuột khỏi móc gắp, rơi phịch xuống chỗ cũ, cách khay chứa chỉ vài phân. Sumino chớp mắt, mặt hơi xị xuống. "Ơ... trượt rồi..."

Cô cắn môi, không chịu thua. "Không thể nào. Mình sẽ gắp được mà."

Lại một đồng xu khác rơi vào khe.

Lần hai.

Lần ba.

Lần năm.

Mỗi lần, chú gấu bông đáng ghét ấy lại lắc lư ngay trước mép khay, trêu ngươi cô. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy buồn cười, nhưng với Sumino, đó đúng là một "ác mộng" thật sự cho một cô gái đề cao sự sang trọng high-class và luxury như cô.

Cô đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức tối. Nhất là khi ở phía xa, vài đồng đội của cô vừa chơi trò khác, vừa lén liếc nhìn với vẻ mặt khó giấu nụ cười.

Sumino phụng phịu, hai má hồng hồng. Cô định bỏ cuộc, nhưng mắt thì vẫn không rời con gấu kia. Thật lạ, rõ ràng chẳng phải lần đầu cô chơi trò này, nhưng hôm nay cô lại thấy hụt hẫng hơn thường lệ.

Chính lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước đến đằng sau cô, gương mặt Rikuo phản chiếu lên tấm kính của máy gắp thú bông. Anh không ồn ào như Kinjiro, không Tega đạo như Ryugi hay không xính lao như Hoeru.

Gương mặt anh lúc nào cũng điềm tĩnh, trái ngược lại là giọng và cách nói chuyện lại lả lơi và bông đùa như mấy người hay đùa giỡn. Vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ cần anh đứng gần thôi, sự hiện diện ấy đã khiến trái tim Sumino khẽ run rẩy.

Rikuo không nói gì.

Anh chỉ lặng lẽ thò tay vào túi, lấy một đồng xu, rồi thả vào khe. Cánh tay gắp lập tức chuyển động. Anh điều khiển cần gạt bằng những động tác dứt khoát, không chần chừ, cũng không run tay.

Trong chưa đầy mười giây, cánh tay gắp đã hạ xuống chính xác, ôm gọn con gấu trắng mà Sumino khao khát. Một nhịp dừng ngắn ngủi, rồi bụp ! Con gấu lăn xuống khay chứa, rơi đúng vào vị trí hoàn hảo.

Sumino tròn mắt, miệng há hốc.

"A... a ? ! Anh gắp được rồi ! ?"

Rikuo cúi người nhặt lấy con gấu, đưa cho cô. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ánh mắt lại dịu đi đôi chút.

"Đừng nhìn anh như thế. Chỉ là... anh không muốn thấy Sumino-chan buồn thôi."

Khoảnh khắc ấy, tim Sumino đập dồn dập. Hai má cô nóng ran, đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Cô lúng túng nhận lấy con gấu, ngón tay run run chạm vào lông mềm mịn.

Trong đầu cô chẳng còn nghe rõ tiếng máy trò chơi hay âm nhạc xung quanh nữa, chỉ còn vang vọng nhịp đập thình thịch của chính mình.

"Woooaaa ! Đây là lời tỏ tình trá hình rồi nhaaaa !" - Kinjiro bỗng hét toáng lên từ phía sau. Giọng anh vang dội đến nỗi vài người chơi khác trong khu cũng phải ngoái lại nhìn.

Cả đội lập tức ùa đến, chẳng bỏ lỡ cơ hội. Họ vỗ tay, hò hét, thậm chí Hoeru còn huýt sáo inh ỏi. Ryugi thì cười ngặt nghẽo, tay ôm bụng.

"Quả không hổ danh idol của mọi nhà. Ai cũng được cậu làm cho rung động ha."

Sumino muốn chui xuống đất ngay lập tức. Cô ôm chặt con gấu, quay mặt đi để che hai gò má đang đỏ bừng. Còn Rikuo... anh chỉ khẽ ho nhẹ, đôi tai đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

"Tôi đâu có tán tỉnh, chỉ có Sumino-chan thôi-"

Anh nói dở dang, rồi ngừng lại, liếc ngang ánh mắt ngượng nghịu.

"Được rồi, đi thôi. Mất thời gian quá." - Rikuo cắt ngang, cố gắng lấy lại giọng điệu thường ngày, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh quay lưng, bước đi trước.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười rất nhỏ - nụ cười tinh tế đến mức chỉ có Sumino, đang ngập ngừng bước theo, mới kịp nhìn thấy.

Và tim cô lại lỡ nhịp thêm một lần nữa.

Phần sau của buổi tối ấy, cả nhóm tiếp tục chìm đắm trong các trò chơi.

Kinjiro thì say mê thử sức với trò bắn cá, hét to như thể đang ra trận. Ryugi lại kéo vài thành viên khác vào một trận đấu bóng rổ gay cấn, cười đùa không ngớt. Hoeru đắm chìm vào game bắn súng rồi cả đua xe.

Không khí vui vẻ lan tỏa khắp khu giải trí. Thế nhưng, trong lòng Sumino, mọi thứ dường như mờ đi, chỉ còn đọng lại hình ảnh Rikuo với nụ cười hiếm hoi ấy.

Cô lén nhìn anh vài lần. Anh vẫn như cũ, ngồi yên tĩnh ở một góc, chỉ thỉnh thoảng tham gia vài trò mà đồng đội rủ rê.

Nhưng với Sumino, sự bình thản ấy lại càng khiến anh trở nên đặc biệt. Cô ôm chú gấu trắng trong lòng, mỉm cười khẽ khàng.

...

Sau khi rời khỏi khu trò chơi, cả nhóm lang thang trên những con phố về đêm, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước còn sót lại từ cơn mưa chiều. Không gian yên tĩnh hơn so với sự náo nhiệt vừa rồi, nhưng vẫn tràn đầy âm thanh tiếng cười.

Kinjiro dẫn đầu, liên tục kể những câu chuyện hài hước trên chiến trường, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Ryugi đi bên cạnh, thi thoảng nhảy vào tạo thêm những trò bông đùa, trêu chọc Sumino khiến cô đỏ mặt và lúng túng cười.

Sumino ôm con gấu bông chặt hơn, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Cô thầm nghĩ về Rikuo, về nụ cười nhỏ mà anh dành riêng cho mình. Cô tự nhủ không được nghĩ quá nhiều, nhưng sự dịu dàng vừa rồi đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tim cô.

Rikuo đi sát phía sau cô, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm Sumino khó chịu, nhưng vẫn kịp ném những ánh nhìn lén lút. Có những lúc, anh thoáng cười một cách tự nhiên khi nghe Kinjiro hoặc Ryugi tạo ra tình huống dở khóc dở cười. Khoảnh khắc ấy khiến không gian giữa họ gần gũi mà vẫn đầy bí ẩn.

Họ dừng lại trước một quán cà phê ven đường. Cả nhóm đồng ý vào uống chút gì đó để hạ nhiệt. Sumino đặt con gấu bông lên bàn, không rời mắt khỏi nó. Rikuo ngồi đối diện, đặt tay nhẹ lên cạnh bàn, ánh mắt không rời cô.

Không cần lời nói nhiều, chỉ qua những cử chỉ nhỏ, sự quan tâm và lo lắng dành cho Sumino đã hiển hiện rõ.

Cả nhóm trò chuyện, cười đùa, nhưng trong lòng Sumino lại nảy lên một cảm giác ấm áp, như vừa được che chở. Và cô nhận ra rằng, trong những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường này, những điều quan trọng nhất lại đang nhen nhóm: tình bạn, sự gắn kết, và một cảm xúc mới lạ, dịu dàng nhưng mạnh mẽ đối với Rikuo.

Khi rời quán cà phê, đêm đã sâu hơn, ánh đèn đường trải dài trên vỉa hè vắng người. Sumino đi sau, vòng tay nắm chắc con gấu trong tay, bước bên cạnh Rikuo.

Hai bàn tay ban đầu để dọc theo cơ thể rồi rất tự nhiên lân la tìm đến nhau, mười ngón tay lặng lẽ luồn vào nhau, nhẹ nhàng để hơi ấm cơ thể và dòng tình cảm bí mật trong tim truyền sang đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com