Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - kitchen

Sáng hôm ấy, bầu không khí trong nhà trọ Gozyuger chẳng hề sôi động như thường lệ. Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ, rọi xuống căn phòng khách bé nhỏ. 

Thế nhưng thay vì tràn ngập tiếng cười hay mùi thơm đồ ăn như mọi khi, một cảm giác uể oải và chán chường bao trùm cả không gian.

Trên chiếc ghế dài sờn vải, Kinjiro nằm vắt vẻo như một con mèo lười. Áo sơ mi đồng phục nhàu nhĩ, tóc tai rối bù, bụng cậu réo vang từng hồi "ọt ọt" nghe thật thảm thương. Mỗi tiếng kêu như nhắc nhở rằng đã quá lâu rồi chưa ai trong số họ chịu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hoeru thì khác. Anh chàng ngồi chồm hỗm ở bàn gỗ, chống cằm, đôi mắt lờ đờ chẳng buồn mở to. Anh thở dài liên tục, thi thoảng còn than thở thành tiếng, nghe vừa đáng thương vừa... ồn ào.

"Ryugi đâu rồi ? Tôi đói chết mất rồi..."

Kinjiro hờ hững trả lời, giọng khàn đặc:

"Hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép rồi. Mà giờ này mà bắt đi ăn ngoài thì phiền lắm, đông người, lại nắng."

Nói xong, cậu ngáp một cái dài đến mức nước mắt trào ra. Không ai buồn đứng dậy. Không ai muốn động tay động chân. Cả hai chỉ ngồi chờ, mong một phép màu bất ngờ xảy ra.

Ichikawa Sumino, người duy nhất còn tươi tỉnh trong căn phòng, nhìn hai anh chàng mà cắn chặt môi. Lòng cô rối bời. Không lẽ một thám tử như cô lại chịu bó tay trước một vấn đề nhỏ bé như bữa sáng ? 

Cô hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực quyết tâm.

"Được rồi ! Để tôi nấu bữa sáng cho mọi người !"

Hoeru nhướn mày, giọng đầy nghi ngờ.

"Một thám tử cao cấp như cô liệu có làm được không vậy ? Tôi thì vẫn muốn Ryugi nấu cho cơ."

Sumino chống nạnh, phản pháo ngay.

"Muốn Ryugi thì tự đi mà xin anh ta ấy !"

Kinjiro bật cười khúc khích.

"Hay cứ để Sumipoyo thử đi. Không ngon thì coi như bọn này nhịn một bữa cũng chẳng sao."

Sumino lườm nguýt, đỏ mặt.

"Thế thì ông nhịn luôn đi, Kin-jii !"

Không để ai nói thêm lời nào, cô lao ngay vào căn bếp nhỏ của nhà trọ.

Ban đầu, Sumino rất tự tin. Cô buộc gọn mái tóc dài, khoác tạp dề lên người, mở tủ lấy nồi niêu xoong chảo, lòng phấn khởi như thể sắp khám phá một vụ án gay cấn. Nhưng chỉ sau năm phút...

"Xèo xèo xèo !"

Tiếng dầu bắn tung tóe hòa cùng mùi khét lẹt. Khói trắng dày đặc bốc lên, che khuất cả gian bếp. Nồi canh mà cô cố gắng ninh đã biến thành một thứ chất lỏng đen sì, đặc quánh. Khói cuộn tròn bốc lên khiến mắt cay xè.

"Á á á ! Sao nó lại cháy đen rồi ! ?" — Sumino hoảng loạn kêu lên, vừa ho sặc sụa vừa loay hoay tìm cách tắt bếp.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm tĩnh vang lên phía sau.

"Đưa cho anh."

Cô giật mình quay lại. Byakuya Rikuo, với gương mặt lạnh lùng thường thấy, đang bước vào. Anh chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ lấy chiếc tạp dề treo trên tường, đeo lên người rồi cầm lấy muôi trong tay cô.

Sumino ngơ ngác, đôi mắt mở to.

"Ơ... anh biết nấu ăn á ?"

"Cốc !"

Chiếc muôi gõ nhẹ vào đầu cô.

"Không thì em tính để hai người kia ăn cái đống cháy khét này à ?" — giọng anh trầm đều, không hề có ý đùa cợt.

Sumino ôm đầu, phụng phịu.

"Gõ mạnh thế này em ngốc đi đấy..."

"Thám tử cao cấp như em, ngốc làm sao được." — Rikuo đáp gọn, rồi quay lại với gian bếp.

Rikuo bắt đầu thao tác. Động tác của anh dứt khoát, điềm tĩnh. Dao lướt qua thớt kêu "cộc cộc", từng lát rau đều tăm tắp. Gia vị được nêm nếm vừa tay, chảo thức ăn được đảo nhanh gọn, không vương một giọt dầu ra ngoài. 

Hình ảnh nghiêm túc này đối lập hoàn toàn với tính cách đùa cợt thường ngày của anh, khiến Sumino ngây ngẩn. Cô vội vàng chạy lại, cố gắng giúp đỡ.

"Để em làm với ! ...Ơ, rau này phải cắt thế nào nhỉ ?"

Rikuo thở dài. Anh vòng ra phía sau, đứng sát lưng cô, đôi tay to và ấm áp bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Giọng anh thấp và đều.

"Nhìn kỹ. Cắt thế này."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức Sumino nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch. Mặt cô đỏ bừng, tim loạn nhịp. Cô vội rụt tay lại, lắp bắp.

"A-anh... để em tự làm được rồi !"

Rikuo khẽ nhướng mày nhưng không nói gì thêm.

Mùi thơm dần lan ra, át hẳn mùi khét ban nãy. Chỉ vài phút sau, Hoeru và Kinjiro vốn đói meo đã không chịu nổi, lập tức chạy ùa vào bếp.

Hoeru chỉ tay, hét lớn.

"Hai người định bỏ đói bọn này để yêu đương riêng tư à ? Sumino, cô thật sự đang tự nấu bữa sáng hay cùng Rikuo nấu ăn kiểu vợ chồng son vậy ?"

Kinjiro cũng hùa theo, cười đểu.

"Mới sáng sớm mà đã mùi mẫn, cơm chó này chắc no bụng hơn cả bữa sáng."

Sumino giật mình, mặt đỏ rực.

"M-mùi mẫn gì chứ ! ?"

Rikuo khẽ ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh.

"...Mình làm cho xong đi ha."

Chiều hôm đó, khi bốn người còn đang nằm dài nghỉ ngơi sau bữa ăn no nê, Ryugi trở về. Anh vừa mở cửa bếp thì chết sững.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim người đầu bếp ấy như vỡ vụn: mùi khói vẫn ám nặng, tường loang lổ vết đen, nồi niêu xếp chỏng chơ, vài cái cháy xém trông thảm hại. Đôi mắt Ryugi tối sầm lại, giọng anh trầm xuống từng chữ:

"Ai... đã... dám... hủy hoại thiên đường ẩm thực của tôi ! ?"

Chưa kịp điều tra, Kinjiro và Hoeru đã đồng loạt giơ tay chỉ về phía Sumino.

"Sumino đó !"

Sumino cười gượng, vẫy tay lia lịa.

"Ehehe... xin lỗi nha, tôi chỉ muốn nấu bữa sáng cho mọi người thôi mà..."

Ryugi nghiến răng ken két, hét to.

"Ichikawa Sumino ! Tôi cấm cô bước chân vào bếp thêm một lần nào nữa ! !"

Cả nhà trọ cười nghiêng ngả. Sumino đỏ bừng mặt, vội che đi nỗi xấu hổ. Nhưng giữa khoảnh khắc ồn ào ấy, Rikuo ngồi cạnh chỉ im lặng nhìn cô, khóe môi cong lên rất nhẹ, tay phải giơ lên nhẹ nhàng vén phần tóc thừa qua tai cô.

Một nụ cười mà chẳng ai ngoài cô kịp nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com