13 - confession
Chiều hôm đó, công viên ven bờ sông tĩnh lặng lạ thường. Cơn gió nhẹ hiếm hoi thổi qua, làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Trận chiến buổi sáng với con quái vừa kết thúc để lại dấu vết hỗn loạn: mặt cỏ xới tung, vài hố đất cháy đen còn bốc khói âm ỉ, và những cánh hoa anh đào rụng lả tả như đang phủ một lớp khăn tang mềm mại lên chiến trường.
Cả đội Gozyuger đang nghỉ tạm. Kinjiro vừa thoát khỏi bộ áo giáp vừa than thở, còn Hoeru nằm xoài ra cỏ như kiệt sức, miệng vẫn lẩm bẩm về cách mà con quái hôm nay "lì lợm vãi chưởng". Ryugi thì lặng lẽ quan sát cảnh vật như để lấy lại tinh thần.
Byakuya Rikuo đứng một mình dưới tán cây già, bóng râm che khuất nửa gương mặt anh. Từ chỗ đó, anh nhìn thấy Sumino đang ngồi một mình trên ghế đá, tay khẽ vuốt lại vết xước trên giáp tay. Ánh hoàng hôn hắt xuống khiến mái tóc nâu của cô ánh lên màu đồng, làm trái tim anh đập mạnh như có trống trận.
Đây chính là khoảnh khắc anh chờ đợi.
Không còn tiếng gầm của quái vật.
Không còn còi báo động rú inh ỏi.
Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, và khoảng thời gian bình yên hiếm hoi.
Anh hít một hơi thật sâu, bước về phía cô. Mỗi bước chân dường như nặng nề như đang mang cả bộ giáp chiến đấu. Khi đến gần, Sumino ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng phản chiếu màu trời chiều, và mỉm cười nhè nhẹ.
"Có chuyện gì à, Rikuo ?" - giọng cô trong trẻo, bình thản, như chẳng hề biết trong lòng anh đang có một trận bão đang cuộn lên.
Anh đứng trước mặt cô, hai tay siết chặt như đang gom hết can đảm.
"Sumino-chan... anh có chuyện muốn nói."
Cô nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện rõ.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ?"
Rikuo hít sâu lần nữa, cảm giác tim đập loạn nhịp. "Anh... thật ra từ lâu anh đã-"
Chưa kịp nói hết câu, Sumino cảm thấy tim mình đập thình thịch đến mức khó chịu. Cô giật mình khi chiếc đồng hồ thông minh trên tay rung lên, hiện nhịp tim 122 bpm kèm cảnh báo "nhịp tim bất thường". Mặt cô đỏ bừng, vội che màn hình như sợ Rikuo phát hiện bí mật này.
Ngay lúc ấy, tiếng gọi của Kinjiro vang lên từ phía xa, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Sumipoyo ! Nhóm mình về đi ăn đi ! Nhanh lên !"
Cả hai giật mình như vừa bị bắt quả tang. Sumino vội quay đi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng đôi má đỏ hồng phản bội cảm xúc thật sự của cô.
"Ờ... tới ngay !" - cô đáp lớn, rồi quay lại nhìn Rikuo một lần nữa. Anh đang đứng lặng, gương mặt đỏ gần như bằng cô.
Kinjiro chạy đến, nhướng mày khi thấy hai người đứng gần nhau, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Ơ... hai người đang nói chuyện gì thế ? Mặt Sumipoyo đỏ lựng kìa."
"Không... không có gì !" - Sumino luống cuống trả lời, rồi nhỏ giọng chỉ đủ Rikuo nghe.
"Anh... nhớ nói nốt sau nhé."
Nói xong, cô chạy nhanh về phía đội trưởng, để lại Rikuo đứng yên, tim vẫn đập dồn dập. Anh siết chặt nắm tay, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Lần tới," anh tự nhủ, "nhất định anh sẽ nói hết."
...
Đêm hôm sau, thành phố lại chìm trong hỗn loạn. Báo động vang lên khắp nơi khi một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở khu trung tâm thương mại. Nó phá nát các cửa hàng, quăng ô tô như đồ chơi, khói và lửa bốc lên đỏ rực cả bầu trời đêm.
Cả đội Gozyuger lập tức xuất trận. Rikuo dẫn đầu, gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng anh không chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt quái vật. Anh lia mắt tìm Sumino, người đang yểm trợ ở cánh trái. Mỗi tia sáng bắn ra từ khẩu blaster của cô lóe lên như kéo nhịp tim anh lên thêm một nhịp.
Trận chiến gay cấn. Quái vật ngày càng hung hãn, đập sập một góc tòa nhà, làm đất đá rơi lả tả. Bất ngờ, một đòn quét ngang quái vật tung ra khiến mặt đất nứt toác, Sumino mất thăng bằng ngã xuống.
"Sumino-chan !" - Rikuo hét lên, lao đến. Anh kịp chụp lấy tay cô, kéo cô ra khỏi đường tấn công trước khi vụ nổ thứ hai xảy ra. Cả hai ngã nhào xuống một hốc bê tông sâu, bộ giáp cũng biến .
Khói bụi mù mịt. Rikuo bật dậy, vội đỡ cô dậy.
"Em có bị thương không ?" - giọng anh gấp gáp.
"Không... chỉ trầy nhẹ thôi." - Sumino gật đầu, nhưng tay cô vẫn run.
Tiếng gầm của quái vật vọng xuống, bụi đất rơi lả tả từ miệng hố. Cả hai chỉ có vài giây thở dốc trước khi trận chiến tiếp tục. Trong không gian hẹp, ánh lửa hắt lên gương mặt họ, làm đôi mắt Sumino long lanh hơn thường ngày.
Rikuo siết chặt nắm tay. Anh biết nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này lần nữa, anh sẽ hối hận.
"Sumino-chan..." - anh cất giọng, lần này không còn do dự. "Anh đã định nói với em hôm qua... nhưng bị gián đoạn."
Cô ngẩng đầu, mắt mở to. Trong tiếng bom đạn ngoài kia, giọng anh nghe rõ ràng như đang đứng giữa một nơi tĩnh lặng.
"Anh thích em." - Rikuo nói dứt khoát. "Không đơn giản chỉ vì em là đồng đội, hay vì em mạnh mẽ. Anh thích cách em cười, cách em không bao giờ bỏ cuộc. Anh muốn bảo vệ em, không chỉ với tư cách Gozyuger, mà với tư cách... Rikuo."
Sumino lặng người. Tim cô đập thình thịch, đồng hồ thông minh lại rung, thông báo nhịp tim tăng cao, nhưng lần này cô không hề che lại. Cô mỉm cười, đôi má đỏ ửng.
"Anh chọn lúc tỏ tình hay thật đấy." - cô cười khẽ, nhưng giọng run run. "Nhưng... em cũng không muốn để anh phải đợi thêm. Em cũng thích anh, Rikuo."
Tiếng gọi thất thanh từ Hoeru vang lên trong không gian.
"Rikuo ! Sumino ! Hai người đâu rồi ? Ra quất đám No One cho xong đi !"
Rikuo nắm tay Sumino, ánh mắt sáng lên. "Đi thôi. Lần này chúng ta sẽ kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể."
Cả hai bật dậy, nhảy ra khỏi hốc, phối hợp tung đòn liên hoàn. Lưỡi kiếm của Rikuo và tia bắn của Sumino chéo nhau thành một đòn kết liễu hoàn hảo. Quái vật gầm lên lần cuối rồi nổ tung, ánh sáng vụ nổ hắt lên gương mặt cả hai.
Khi khói tan, cả đội Gozyuger nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, vừa thở gấp vừa cười, như thể vừa tìm được sức mạnh mới.
Trong tiếng reo hò chiến thắng, Rikuo liếc sang Sumino, ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai cùng bật cười - một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.
Lời tỏ tình giữa chiến trường, tưởng chừng bất khả thi, cuối cùng đã được nói ra - và được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com