Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - winter

Bầu trời buổi chiều mùa đông như tấm vải xám nhạt, vắt ngang trên thành phố. Tuyết rơi lất phất, từng bông như những chấm trắng lặng lẽ vẽ loang trên không khí. Ngoài cửa sổ, thế giới chìm trong tĩnh mịch; chỉ có tiếng gió nhẹ va vào cửa kính. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vàng ấm hắt ra, như một vệt nắng còn sót lại giữa trời đông.

Sumino ngồi co ro trên giường, chăn quấn quanh người như kén tằm. Mái tóc cô xõa rối, vài sợi dính vào má ẩm vì sốt. Cổ họng khô rát, mũi đỏ ửng. Một cơn hắt xì bật ra khiến chăn rung lên nhẹ. Cô rên một tiếng khe khẽ, giọng nghèn nghẹn.

"Ugh... ghét mùa đông quá..."

Sự im lặng trong phòng nuốt lấy tiếng than thở ấy. Cô ngả đầu vào gối, mệt mỏi nhắm mắt. Đúng lúc đó, ba tiếng gõ cửa vang lên - nhanh, dứt khoát. Cô chưa kịp cử động thì cửa bật mở.

Gió lạnh ùa vào. Một bóng người quen thuộc bước vào, làm không khí trong phòng đổi khác hẳn. Rikuo đứng nơi cửa, mái tóc sẫm màu phủ đầy hạt tuyết li ti, chiếc khăn quàng đỏ rực quấn hờ trên cổ. Từng bông tuyết tan dần, rơi xuống vai áo anh thành những vệt ẩm.

"Vẫn còn sốt à ?" - Giọng anh vang lên, thấp và bình tĩnh, nhưng trong đó có gì đó như là một nỗi lo không giấu được.

Sumino mở mắt, chớp mấy lần như chưa tin được anh thực sự đang đứng ở đây.

"Rikuo ! ? Sao anh... đến đây ? Không phải anh đang bận việc sao ?"

Anh nhún vai, giơ chiếc túi giấy trên tay lên. "Mang thuốc với cháo cho em. Kinjiro còn nhắc tôi phải canh chừng em, không cho em dại dột trốn ra ngoài trong tình trạng này."

Giọng anh nhẹ như đang đùa, nhưng ánh mắt không rời gương mặt cô. Sumino khẽ bật cười, dù cổ họng vẫn rát.

"Anh giống y như bảo mẫu luôn đấy."

Anh không phản bác, chỉ nhích vào trong, khép cửa lại để gió lạnh không ùa vào nữa. Căn phòng nhỏ hẹp bỗng cảm giác đầy hơn khi anh xuất hiện, nhưng cũng ấm áp hơn một chút, như có thêm một nguồn nhiệt.

Sumino đón lấy túi đồ. Hơi nóng từ hộp cháo bốc lên, làm mờ mắt kính của cô trong một thoáng. Mùi cháo thơm khiến dạ dày đang trống rỗng của cô réo lên khe khẽ. Trong lúc cô mở nắp hộp, Rikuo kéo chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống. Ánh mắt anh chăm chú quan sát cô, từ mái tóc rối, đến bàn tay vẫn run nhẹ khi cầm muỗng.

"Em, đang run kìa." - Anh nói, giọng khẽ đến mức như thể chỉ dành riêng cho cô nghe.

Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã tháo chiếc khăn đỏ quàng trên cổ mình. Anh nghiêng người, động tác chậm rãi như sợ làm cô giật mình, rồi quấn khăn quanh cổ cô.

"Ê... cái này còn lạnh mà-"

"Nhanh thôi, nó sẽ ấm lên." - Giọng anh trầm, như tiếng gió ngoài kia dịu xuống. "Khăn này giữ ấm cho tôi suốt cả tuần rồi đấy."

Sumino nhìn anh, rồi nhìn chiếc khăn. Màu đỏ nổi bật giữa căn phòng vàng ấm, giữa làn da tái nhợt của cô. Một cảm giác khó tả len vào lồng ngực - vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Cô cười nhẹ, môi nứt khô nhưng ánh mắt sáng lên. "Vậy là tôi đang được buff chống bệnh của anh hùng rồi."

Rikuo khẽ bật cười. Tiếng cười trầm, ngắn nhưng làm không gian đỡ căng thẳng. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cô.

"Vậy thì em phải mau khỏe. Nhà trọ không vui khi có người bị ốm đâu."

Lời nói đơn giản, nhưng Sumino thấy nó ấm hơn bất cứ chăn hay thuốc nào. Căn phòng bỗng tĩnh lặng. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh. Đôi má cô đỏ lên, và cô tự hỏi liệu đó có phải chỉ là do sốt.

"Nếu tôi khỏe nhanh quá..." - Cô ngập ngừng, ngón tay vân vê mép khăn - "anh còn đến thăm nữa không ?"

Một thoáng im lặng. Rikuo hơi khựng, như bất ngờ trước câu hỏi. Rồi anh quay mặt đi, vai hơi rung như kìm nén một nụ cười.

"...Lúc nào em muốn, tôi sẽ đến." - Anh đáp, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng gió ngoài cửa sổ.

Sumino bỗng thấy căn phòng như chật hẹp, như ấm áp quá mức. Tim cô đập nhanh, và chiếc khăn đỏ dường như cũng nóng hơn. Cô khẽ dịch lại, tựa đầu vào vai anh.

Rikuo không né tránh. Anh chỉ ngồi yên, để cô tựa, rồi cất giọng kể những câu chuyện vụn vặt từ căn cứ, từ việc Hoeru đòi thử việc ở nhà trọ nhưng bị Ryugi đuổi vì chửi khách đến chuyện Kinjiro muốn đi du lịch, Kumade liền cho ông đi nhưng lấy phí 8 tỉ yên.

Sumino bật cười khúc khích, tiếng cười khiến lồng ngực đau nhẹ nhưng cũng làm đôi mắt sáng hơn. Cô ăn cháo chậm rãi, nghe anh kể, thỉnh thoảng chen một câu chọc ghẹo, làm anh lườm cô giả vờ nghiêm túc.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Nhưng căn phòng như được tách biệt khỏi cái lạnh mùa đông. Ánh đèn vàng, mùi cháo nóng, tiếng kể chuyện trầm ấm và chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ - tất cả đan vào nhau thành một buổi chiều yên tĩnh mà Sumino biết cô sẽ nhớ rất lâu, rất lâu.

Khi muỗng cháo cuối cùng trượt khỏi tay, cô đã thấy mí mắt nặng trĩu. Rikuo nhận lấy hộp rỗng, đặt gọn lên bàn. Anh kéo chăn lên ngang vai cho cô, động tác dịu dàng đến mức Sumino muốn nắm lấy bàn tay ấy.

Cô khẽ lẩm bẩm, giọng lạc đi trong cơn buồn ngủ: "Đừng đi..."

Rikuo dừng lại, ngồi xuống ghế, tựa khuỷu tay lên gối giường. "Tôi sẽ ở đây. Ngủ đi."

Sumino không còn đủ sức đáp, chỉ mỉm cười, khóe môi cong lên. Cô chìm vào giấc ngủ với tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ và hơi thở trầm đều bên cạnh.

Chiếc khăn đỏ vẫn quấn quanh cổ cô, như một lời hứa âm thầm rằng khi tỉnh dậy, anh vẫn sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com