Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Dực Cối ]


Đôi lời dong dài: Tên chương là [ 翌桧 ] tạm dịch Dực cối theo phát âm hán việt, theo dịch có khả năng là cây bách ngày mai ???? hoang mang - ing

Cuối chương tác giả có viết: một chiếc cây mong muốn ngày mai có thể biến thành tùng xà mà cố gắng nỗ lực. Tên chương này khó hiểu quá, tuy tui vẫn chả hiểu cây này có ý nghĩa j không, nhưng chắc là miêu tả tâm trạng muốn thay đổi bản thân vượt lên chính mình.

ps: xưng hô và lỗi chính tả hơi loạn, sẽ cố gắng sửa sau .

—----------------------------------

Gió hè chiều tà mang theo cảm giác oi bức và ngột ngạt, dẫu như nào cũng không thôi bay được những sợi tóc dính bết trên chán vì mồ hôi. Thiếu nữ mười bảy tuổi đứng trước cửa lớn của trạch viện khí phái, nhìn trái nhìn phải, mãi không lấy được dũng khí để gõ cửa.

"Sao đến giờ cô vẫn không dám gõ cửa thế?"

Trong ánh nắng hè chói chang, thiếu nữ mặc bộ kimono màu trắng ngà khẽ bước đến cạnh cô , mỗi bước như mang theo hơi thở mát lạnh, nâng tay áo rộng khẽ che khóe miệng mỉm cười dịu dàng của mình.

Ienaga kana chộp bắt lấy cọng cỏ cứu mạng , vội vàng tiến lên phía trước, đáp trả vui đùa của cô: " Ai biết liệu có gặp phải yêu quái nào ăn thịt người của nhà cô không chứ."

"Sao mà vẫn nhát gan như thế chứ."

"Tôi đây goi là cẩn thận."

Tsurara hiểu rõ mỗi lo của cô, biết cô không muốn đi cửa trước sợ gặp phải yêu quái đáng sợ, liền quen thuộc dẫn cô đi cánh cửa nhỏ bên cạnh.

"Thật ra tôi không cần phải vào trong , đưa cái này _ _ " Kana vội vội vàng vàng lôi từ trong cặp sách ra một tờ giấy mỏng được gấp lại mấy lượt. muốn nhét vào tay người con gái đi đằng trước. " Đưa cái này cho Rikuo à được."

Tsurara nhìn liếc qua, tuy rằng đáp ứng cầm lấy nhét vào tay áo, nhưng lại lần nữa lên tiếng ngăn cản cô rời đi.

"Tôi có làm đá bào đấy."

"Để lần sau nhé."

" Cô nhóc âm dương sư cũng tới rồi."

" _ _ nói đi cũng phải nói lại, hôm nay nóng quá rồi." Kana còn thong thả nói đùa với cô " Nêu cô vẫn ở trường học thì lớp học mùa hè trôi qua sẽ dễ dàng hơn nhiều."

So với sự nghiêm túc trang nghiêm của sảnh lớn, phòng trà nhỏ này được bố trí ấm áp hơn nhiều, Kana vừa bước chân vào liền nhìn thấy Keikain Yura nằm xõng xoài trên mặt đất thành hình chữ đại, miếng cắn thìa gỗ trêu đùa ly đá bào đang không ngừng vùng vẫy.

"Tsurara neesan. cứu em —"

Yukionna vội vàng giải cứu mộng thủy tinh Taisho từ tay Yura, không quên lên án vị khách vô lễ này: " Không được bắt nạt Oryou chan."

Yura thong dong tự tại, không thèm để ý đến cơn giận của cô, vẫy tay chào hơi với Kana đằng sau : "Hi!"

"Lâu rồi không gặp , Yura san." Kana cười chào Yura rồi ngồi xuống đệm tatami.

Hai người bắt đầu nói về những chuyện sau khi Yura chuyển trường quay trở lại Kyoto, Tsurara không tham dự quá hai câu liền đứng dậy chuẩn bị trà bánh cho khách ,

Bước chân của Yuki onna rất nhẹ, đi trên hành lang cũng không thu hút sự chú ý của người khác, cộng thêm bản thân cô cố tình sử dụng khí lạnh vây quanh căn phòng đó, như vậy sễ không có yêu quái nào chú ý tới có con người đang ở bên trong đại trạch.

—- cho đến khi xuất hiện giọng nói khiêu khích quen thuộc trên mái hiên gọi cô lại.

"Không phải trước kia ngươi đều ghét bỏ đám con gái đó lắm sao , hiện giờ là ra làm sao ? Trước tiên trêu đùa cảm xúc của họ, sau đó giết chết sao?"

"Đừng có biến ta thành yêu quái độc ác như thế." Tsurara liếc xéo Gozumaru, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, " Bọn họ là bạn của thiếu chủ, không được vô lễ."

Gozumaru giễu cợt cười đáp trả : " Ngươi hiện tại nào còn bộ dáng của Yuki onna chứ?"

Tsurara chả muốn tham gia cuộc tranh cãi vô lý này nữa, tiếp tục thong thả bê khay trà bánh tiến về phía trước, Gozumaru nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt chặn đường cô,

"Tránh ra."

"Yuki onna , yêu quái phải muốn sao làm vậy." Gozumaru nhấc tay ngăn chặn khí lạnh thấu xương hướng về mặt hắn " Thì nên như vậy, ghen tị chém bọn họ thành hai nửa."

"Nếu như bọn họ muốn mưu hại thiếu chủ, ta sẽ làm như vậy."

" Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa — ngươi hiện tại quả thật giống hệt loài người yếu đuối."

"Thiếu chủ Rikuo rất trân trọng bạn của ngài ấy , cho nên ta không cho phép ngươi vô lễ với họ, những yêu quái thấu tình đạt lý không làm những chuyện bất nghĩa .... Gozumaru, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, biến đi chỗ khác."

" Được được, giống hệt như thiếu chủ kính yêu của ngươi, bị con người mê hoặc đến thần hồn điên đảo, yếu đuối không chịu nổi, do dự không dám ...."

Băng đao sắc bén chạm vào hầu kết của hắn, sượt qua khiến làn da đằng sau lớp khăn quàng cổ chảy máu, cánh tay khác của Yuki onna vẫn giữ vững khay trà bánh của mình.

"Đủ rồi , Gozumaru , nếu còn nói tiếp ta sẽ tức giận thật đấy."

"Lúc này , mới coi như có chút bộ dáng của yêu quái chứ."

Tsurara nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, lập túc thu lại đao băng, vừa nói nhỏ với Gozumaru, " Đi nhanh đi, đừng để thiếu chủ nhận ra." , vừa dùng hai tay bưng lại khay bánh.

Thời khắc hoàng hôn, Nura Rikuo đã kết thúc cuộc hội đàm dài đẵng với Keikain Ryuji , hai bóng người cao ráo xuất hiện ở cuối góc hành lang.

Qủa nhiên, như lời của Ienaga Kana nói, thiếu chủ không còn che dấu sự sắc sảo của mình ở trường nữa, hiện tại càng ngày càng có phong phạm của chủ nhân chúng yêu. Tsurara mỉm cười nghênh đón, đưa bọn họ đến phòng trà.

"Thiếu chủ, Ienaga san hôm nay cũng đến."

"Để ta qua chào hỏi."

"Có cần giữ cô ấy .... bọn họ lại ăn cơm không?"

"Tôi và Yura hôm nay phải về Kyoto rồi." Ryuji quả quyết từ chối, lanh lẹ kéo mở cánh của : "Yura! Đi thôi!"

"Tên cuồng em gái bảo hộ quá đà."

Chủ nhân chúng yêu bỡn cợt một câu, lập tức nhận lại lời mỉa mai đáp chả của danh môn âm dương sư.

"Tên thiếu chủ phế vật được bảo vệ quá mức."

Dưới tình huống mồm miệng bốp chát nhau như thế này thật khó tưởng tượng sao họ có thể hết lần này đến lần khác đạt được mục tiêu hợp tác chiến lược chung.

Iegana Kana không chút do dự từ chối lời mời cùng ăn cơm với yêu quái, nói có sách mách có chứng, lời nói đầy đủ chính xác : "Vẫn là thôi khỏi, mình sợ yêu quái các cậu sẽ có người coi mình là bữa tối mất."

"Tsurara, ta đưa họ về trước , cơm tối đặt trong viện giúp ta nhé."

"Vâng ạ!"

Tsurara cười vẫy tay chào tạm biệt, nhìn chăm chú bóng lưng dần dần biến mất trên góc hành lang dẫn đến cửa chính của bốn người, tất nhiên cũng không nghe thấy cuộc cãi nhau vẫn đang tiếp diễn của Nura Rikuo và Keikain Ryuji.

"Thiếu chủ phế vật được bảo vệ quá mức quả thật chả sai chút nào."

"Liên quan gì đến ngươi? Ngươi rất ngưỡng mộ ta được nhiều nữ sinh bảo vệ chứ gì?"

Tsurara không biết rõ bọn họ cãi nhau về vấn đề ..... nhưng nhìn Rikuo sama dài dòng than thở cả một buổi tối thì chắc hẳn thiếu chủ không chiếm được thế thượng phong.

"Được rồi _ _ thiếu chủ, ngài hiện giờ đã là Đệ tam, đại nhân rộng rãi, không cần chấp họ."

Rikuo mím môi nói : " Cô cũng không hướng về ta/"

Chỉ có những lúc như thế đệ tam mới lộ ra bản tính trẻ con , Tsurara dở khóc dở cười.

Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề mua sắm hiện tại cần xử lý: " Thiếu chủ, sinh nhật của Iegana san sắp đến rồi, năm nay muốn tặng cái gì ạ?" Cô cần sắp xếp lịch làm nhiệm vụ mua sắm này.

"Giống lúc trước thôi."

"Được ạ.Nhưng mà thiếu chủ ...."

Qùa tặng sinh nhật phải để tâm một chút mới có thể tóm được trái tim của đối phương chứ?

"Hửm?" Rikuo sama híp đôi mắt đỏ cười nhẹ nhìn cô.

Ngài ấy lúc nào cũng luôn nhìn cô bằng ánh mắt câu hồn như thế này.

Tsurara nuốt ngược lại nửa câu định nói xuống : "Không có gì."

Đợi đến khi cô cất dọn bát đũa xong xuôi đi tới dưới cây hoa anh đào, Rikuo sâm đã dựa vào bàn ngủ say. Tsurara cau mày, đi đến gần ngồi xuống đẩy nhẹ vai cậu, bất lực nói: " Thiếu chủ, thiếu chú? Đừng ngủ ở đây chứ, xin hãy vào phòng ngủ."

Người không những không tỉnh, còn thuận thế ngã nằm lên đùi của cô.

Xem ra thiếu chủ đã mệt.

Trọng lượng của đàn ông với cô mà nói quả thật là một thử thách, Tsurara phải phí không ít công sức mới sửa sang tư thế dễ chịu hơn cho cậu. Nghĩ đến đây cô mới cảm thấy, Rikuo sama quả thật đã lớn hơn không ít, ngoài việc chiều cao đã gần đuổi kịp Kurotabo, thể hình cũng không khác gì bọn Gozu rồi.

( ps : chỗ này cân nặng quá sức này thấy điêu quá, mà thôi kệ = > )

Tsurara cúi đầu nhìn hình ảnh khuôn mặt hiện lên trên cốc trà của mình .... nhìn như thế nào cũng thấy giống một thiếu nữ mười ba tuổi."

"Rõ ràng lúc nhỏ còn giống chị em, giờ thì ngược lại thành anh em mất rồi."

Lời nói say khướt của nhóm tiểu yêu, sự khiêu khích của Gozumaru và bóng dáng bốn người kề vai rời khỏi xuất hiện trong đầu cô , dẫn đến một loạt suy nghĩ vớ vẩn " Nếu như mình cũng là con người...."

Lời đến đầu môi, lập tức ngậm chặt miệng, lại nhìn người đó, hô hấp đều đặn, Tsurara thở hắt ra.

Qủa là giống loài người ...... Chả lẽ cô thật sự càng ngày càng giống loài người sao? Những cảm xúc này yêu quái khác cũng sẽ có sao? Chả lẽ quả thật như trong truyền thuyết, Yuki onna là loài yêu quái hay tị nạnh sao?

Trước khi trở lại đình viện, Tsurara đã nhẹ nhàng chuồn đến lối vào gọi điện cho cô nhóc âm dương sư đang trên đường trở về.

"Từ này nghĩa là gì?"

" Là kết quả đánh giá thành tích , ý là [ Đã đạt ]"

"Con người nào cũng muốn lên đại học sao?"

"Cũng không nhất định, thi lên được thì lên , người không thi được thì đi làm... cuối cùng mọi người đều phải đi làm để kiếm tiền thôi .... như tôi muốn kế thừa gia nghiệp, nên chắc sẽ không tham gia vào kỳ thi."

"Như thế sao."

"Sao nào? Yêu quái cũng muốn thi đại học à?"

Nghê thấy tiếng bước chân. "Đúng thế, tôi muốn thi lên đại học yêu quái chuyên dạy cách để giết âm dương sư." Tsurara vội kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói đùa, lén nhét tờ thông báo thành tích bị nhàu nát vào trong tay áo.

"Thiếu chủ, ngài muốn rời khỏi đây sao ? Ngài muốn đi đâu? Tôi...."

Nếu như nói với thiếu chủ muốn đi đâu mình cũng sẽ đi theo, có phải sẽ khiến cậu cảm thấy phiền phức không? Có phải sẻ như lần giải trừ hộ vệ , cũng sẽ từ chối cô? Sau này người bên cạnh thiếu chủ sẽ càng ngày càng nhiều, có phải cô rồi cũng không còn cách nào chen chân vào chăng?

Thanh âm và động tác của Yuki onna đều rất khẽ. không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt đang ngủ say. Tsurara rút ra tờ giấy trong tay áo, đặt tờ giấy vào vị trí khi thiếu chủ tỉnh dậy là có thể nhìn thấy, bản thân thì từ từ nép lại gần người cậu, góc mặt tựa vào lưng, nhắm mắt cảm nhận.

Trái tim của thiếu chủ đang đạp, bình ổn, khỏe mạnh.

Trái tim của con người đều có nhịp đập. Yêu quái tuy cũng có trái tim, nhưng sẽ không có nhịp đập quy luật như này.

Con người sẽ chúc mừng sinh nhật. Yêu quái thì không, ngày sinh nhật đối với yêu quái có tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói, quả thật không đáng nhắc tới, nhưng bọn họ sẽ cố hết sức mình để chúc mừng sinh nhật của thiếu chủ nhỏ.

" Thật ra.... tôi biết hết."

Tuy rằng Rikuo sama không chịu nói, nhưng cô đã sớm âm thầm hỏi riêng Ryota Neko. Phố yêu quái, quán ăn , Murasaki kagami và sinh nhật, giống như câu chuyện vài trăm năm trước của Nurarihyon và Yohime.

Tsurara nhớ hôm đó sau khi tan học cô về nhà sớm, giúp Wakana sama chuẩn bị đồ ăn phong phú cho bữa tối, lòng đầy mong ngóng đứng ở cửa đợi thiếu gia nhỏ quay về.

Nhưng mà, Rikuo sama đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới trở về nhà. Khi cô cất đồ ăn vào tủ lạnh còn đang nghĩ:

Có lẽ, thiếu gia thích con người đó.

Sau này sẽ còn xuất hiện rất nhiều khoảnh khắc như này, cô đứng trước cửa đợi chờ, chông ngóng, đợi từ sáng sớm đến đêm tối, đợi từ xuân sang đông , từ ngày này cho đến mãi mai sau.

Món ăn do Yuki Onna làm vốn đã mang theo hơi lạnh, dù có đợi lâu hơn nữa cũng không thể biến thành món ăn thơm ngon nóng hổi, cho nên không sao cả. Yuki onna dù đứng đợi trong gió tuyết cũng sẽ không cảm thấy lạnh, cho nên không sao cả.

Nhưng quả tim yêu quái này lại không để cô bình tĩnh chấp nhận sự thật, thình thịch , thình thịch, nó như muốn phá vỡ lồng ngực ra thế giới bên ngoài.

Nụ hôn dang dở nơi nhà kho thể dục của trường ngày trước, lúc này đây lại lần nữa lay động trái tim cô, rồi bị chính tay cô cấp đông.

"Còn nghĩ cái gì mà ' hy vọng' chứ.... thật như một đứa ngốc."

Tsurara mở mắt, đứng dậy vẩy tay áo, tuyết châu rơi xuống từ mái tóc cô, hòa tan trong đêm hè đầy oi bức.

Mà trong góc của đại trạch to lớn, âm thanh những hạt châu rơi tách tách bị tiếng ngủ mê nhấn chìm, được che giấu một cách kỹ càng trong đêm tối như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com