Giấy viết thư
Đầu đề : 素笺 : giấy viết thư trắng tinh, chưa có hàng chữ nào, cũng tượng trưng cho tình cảm chân thành thuần khiết.
Dạo gần đây không khí trong gia tộc Nura có chút nặng nề, là điều mà Tengu không muốn nhìn thấy nhất.
Mà để nói là xảy ra tin dữ trước nay chưa từng có thì cũng không đến mức ý, chỉ là nhóm tiểu yêu quái lén lút thảo luận:
“Tâm trạng đệ tam có vẻ không được tốt.”
‘Nổi trận lôi đình’ và ‘ làm lớn chuyện’ với vị thiếu chủ nổi danh thân liện này không chút liên quan — cậu chỉ nhìn cái gì cũng thấy không vừa ý, làm cái gì cũng thấy không vui.
“Không ăn.”
“Không đi.”
“Không cần.”
“Không muốn.”
“Không biết.”
“Thiếu chủ! Chúng ta nên đi tuần đêm rồi!”
“....Được thôi.”
—- Chỉ có chuyện này mới nhận được hồi đáp nặng nề như nâng bàn thạch của thiếu chủ.
Trong khoảng thời gian này, cậu chỉ máy móc chạy đi chạy lại giữa phòng khách và phòng bếp, lại từ sân vườn đi đến cửa nhà, nhăn mày khổ não, hai tay ôm chặt trước ngực, im lặng như cả thế giới này đều mất đi thanh âm.
“Đệ tam biến thành yêu quái mướp đắng rồi.”
Không tưởng nổi Tengu ông đã một đống tuổi rồi còn phải phụ trách điều hòa tình cảm của thanh thiếu niên, Tengu mất sức chín trâu hai hổ mới ấn được Nura Rikuo ngồi xuống trước mặt mình.
“Đệ tam, dạo gần đây ngài có chuyện gì phiền lòng hay sao?”
“Không có.”
Chết rồi, đệ tam của gia tộc Nura ngày càng giống tên giếng cổ Gyuki kia rồi. Tengu nhỏ giọng lầm bầm một câu: “ Nếu để Tsurara nhìn thấy ngài như thế nà……”
“Tsurara… Tsurara quay lại rồi? Cô ý đang ở đâu?”
Tìm ra từ khóa then chốt để khởi động thiếu chủ rồi, nhưng thám tử Tengu lại im lặng.
Đã qua một mùa thu dài đằng đằng kể từ khi Yukionna quay về Tono.
“Ngài cũng không phải chưa từng rời khỏi Tsurara. Đợt tu hành bên Oshu. không phải sao ?” Tengu thử dùng những lời lẽ bình tõm từ góc độ hàng ngày dẫn dắt căn bệnh tương tư thong dong đến muộn này., “ Hơn nữa cô nhóc chỉ bảo ‘ về tono một chuyến’ cũng có phải bảo không quay lại đâu.”
“ …Không giống.”
“Có gì không giống?”
“Lúc đó — lúc đó…..”
Lúc đó cậu hiểu rõ rồi cậu sẽ gặp lại cô vào một ngày nào đó.
Hơn nữa sau khi gặp lại Tsurara còn nhét cả một đống thư vào trong tay cậu… thư ….. thư?
“Cảm ơn ngươi Tengu!”
Tengu thở hắt ra một hơi, lại bất lực nhìn đống dấy phế liệu được chất thành núi.
—- Nhưng so với đệ tâm cực kỳ nhớ mong trông về xứ tuyết xa xăm, những yêu quái khác càng không khiến người ta yên tâm chút nòa.
Trong buổi hợp cán bộ của gia tộc Nura, công khai làm ầm ĩ : “ Yêu quái tự ý rời khỏi gia tộc Nura khác gì phản bội rồi bỏ trốn! Yuki onna quả thực quá tùy hứng và giảo hoạt!Sớm nên loại bỏ bọn họ vs Gyuki ra khỏi gia tộc!” Tẩu thuốc Hitotsume Nyūdō vỡ nát tan tành, xương từ hàm dưới đến vai phải cũng bị đập gẫy một cách tàn nhẫn.
Đôi con ngươi đỏ thẫm chả thèm nhìn về phía yêu quái đau đớn gào thét lăn lộn dưới chân một cái, kết thúc hội nghị bằng một phương thức đặc biệt biến mất trong màn đêm. Tổng thống lĩnh không nói j , những yêu quái khác lục đục rời khỏi.
“Ngươi nói xem, đang yên đang lành, ngươi cứ chọc đệ tam làm gì,,,,,”
Tengu ghét bỏ đã chiếc răng rơi dưới đất của Hitotsume Nyūdō sang một bên, liệt kê tên hắn vào danh sắc nghỉ dưỡng dài kỳ. Nhưng nói đi phải nói lại , gia tộc quỷ một mắt quả thật cần đổi mới rồi, thiếu chủ cũng coi như bớt việc cho mình.
Mà nguyên nhân người vội vàng rời khỏi cuộc họp chả phải động lòng trắc ẩn sau khi trừng phạt thủ hạ.
Nura Rikuo đọc đi đọc lại thư được gửi đến, lại xác nhận vài lần với Sasami: “Chỉ như thế này? Chỉ có tờ này thôi?”
“Đúng vậy, chỉ như thế này, chỉ có tờ này.” Sasami chả chịu nổi uy áp mà đệ tam vô ý tỏa ra, tìm cái cớ rồi vội vàng cáo lui.
Cậu thả lỏng đầu óc, cư xử bình thường trong một tuần chỉ đợi được —
「 Tôi rất khỏe, cảm ơn thiếu chủ quan tâm. 」
“Không thì sao? Con viết thư ngắn như thế còn mong nhận được cái j ?”
Nurarihyon vừa lúc ngồi xuống bên cạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạp cho một cái, chửi mát nói: “ Đến thư tình còn viết được thành cái dạng này, ra đường đừng bảo là cháu trai ta!”
Tengu lâm thời gánh trọng trách giải quyết vấn đề tình cảm của thanh thiếu niên trên vai cũng an ủi: “ Thiếu chủ, không thì lần sau ngài viết dài hơn chút, lại tỉ mỉ hơn chút, như thế mới khiến người ta có cảm giác muốn trả lời.”
Nura Rikuo biết nghe lời phải, độ dầy của phong thư thứ hai khiến Sasami không chút do dự vứt nhiệm vụ này cho Tosakamaru đang ngơ ngác không hiểu gì.
“Thiếu chủ , ngài muốn gửi bản thảo cho nhà xuất bản sao ?”
Sau khi loại bỏ hiềm nghi bóc lột người đưa tin, hiệu quả đã được bày ngay ra trước mắt, thư trả lời 「Bản thảo 」cũng đã dài hơn trước.
Trước tiên là giải thích thành quả bản thân đạt được sau đợt tu luyện này , bởi vì nhận được sự chăm sóc của các yêu quái ở làng Tono, cho nên vẫn luôn một lòng muốn báo đáp họ, nên dạo này bận tối tăm mặt mũi, không cách nào phân thân dể viết thư cho thiếu chủ, kèm theo đó là lời chào hỏi của gia tộc Akagappa.
Kể lại lời của Awashima đã dùng đến ba mặt giấy, còn có một góc nhỏ ghi:
「Chưa chết」
Rất có phong cách của Kamaitachi.
Rikuo dở khóc dở cười, cất những bức thư cẩn thận, lại bắt đầu viết một lá thư mới.
Trong những bức thư qua lại giữa hai yêu quái giảo hoạt, hai bên đều ăn ý bỏ qua câu [ Xin lỗi ].
Nattō Kozō trên đường quay về phòng ngủ thấy phòng của đệ tam vẫn đang sáng đèn, thò đầu vào trong hỏi: “ Thiếu chủ, ngài chưa đi ngủ sao ?”
“Tý nữa sẽ ngủ — đúng rồi, Nattō Kozō, giúp ta đặt cái này vào phòng cách vách nhé?”
Rikuo đã nhiều thêm một sở thích mới, nhìn thấy đồ gì hay , thú vị đều sẽ tiện tay cầm lấy, mục đích rất đơn thuần, hi vọng sau khi Tsurara trở lại nhìn thấy những đồ chơi nhỏ nhỏ này trong phòng cô sẽ cảm thấy vui vẻ.
Nattō Kozō không rõ lý do đảo mặt, nhưng vẫn dơ tay ra nhận lấy: “ Thiếu chủ muốn biến phòng trống cách vách thành kho chứa đồ sao?”
“Cái gì mà phòng trống? Phòng đó rõ ràng là —”
“Tsurara đã dọn phòng ý chuyển đi từ lâu. Thiếu chủ không biết sao ?” Nhìn biểu cảm và động tác cứng ngắc của thiếu chủ, Nattō Kozō rốt cuộc được tận mắt chứng kiến cái gọi là họa từ miệng mà ra, bụm chặt miệng muốn chạy trốn nhưng lại bị một bàn tay tóm lấy nhấc lên cao.
“Ngươi mới nói cái gì?”
Lắc đầu thật mạnh.
“ Nattō Kozō?”
Nattō Kozō nhìn thấy uy áp đang dần tỏa ra, từ bỏ cầu xin , một mạch nói hết : “Tsurara san đã từng dặn chuyện socola chuyện về căn phòng chuyện chiếc khăn tay có đánh chết cũng không được nói cho thiếu chủ và Tengu sama ta không muốn biến thành cục băng, nói chung thiếu chủ hỏi Kejoro là biết xin ngài đừng làm khó ta mà huhu —-” rồi liệu mạng dãy giụa, lủi nhanh như cơn gió.
Manh mối mà Natto đưa ra hướng về bóng dáng đang bận rộn trong bếp.
“ Kejoro, chuyện liên quan đến Tsurara, cô có biết gì không?”
Thiếu nữ thân hình diễm lệ quay lưng về phía cậu, giọng điệu khi trả lời cậu mang theo chút uể oải khó nhận thấy : “ Thiếu chủ, ta chả biết gì cả.”
Rõ ràng cậu còn chưa hỏi cụ thể chuyện gì cả.
“Kejoro… xin cô đấy.”
“Thiếu chủ, yêu quái tốt một lời nói đáng giá ngàn vàng.”
Nghiêm hình bức cung không phải thế mạnh của cậu, Rikuo đang định quay người rời khỏi, lại bị giọng nói uyển chuyển của Kejoro thay đổi chủ ý.
“ — cơ mà thiếu chủ, ta nhặt được một thứ, đưa cho ngài vậy.”
Một chiếc khăn tay màu lam nhạt in hình hoa tuyết được thêu một chữ Nu trên đó, vật về với chủ, không cần nói nhiều, tự khắc hiểu rõ.
Rikuo ôm chặt chiếc khăn tay.
“Là cô ấy làm rơi sao ?”
“Cô ấy bỏ lại đây.”
Lúc Tsurara nhờ cô đã nói, lần đi tu hành này là để quét sạch tạp niệm, cho nên đồ vật liên quan tới thiếu chủ Rikuo hay liên quan tới gia tộc Nura đều không cầm theo. Kejoro còn trêu đùa vài câu nói như cô chả có ý định quay về vậy, Tsurara không trả lời, chỉ lặp lại lời nói mong cô trong thời gian này chăm sóc đệ tam cẩn thận.
Cô nói chung cũng cũng mềm lòng, dù là với Tsurara hay với Nura.
Kejoro đặt bàn đồ ăn uống, đi đến trước mặt cậu, ánh mắt sáng như gương, mím môi nghiêm túc nói: “ Ta không thích nói chuyện với những tên đàn ông giả ngốc.”
Rikuo thận trọng gật đầu, biểu thị mỗi lời nói tiếp sau đây của cô sẽ khắc ghi trong lòng.”
“Thiếu chủ, ngài nhớ không? Ngài đã nói ngài coi yêu quái chúng tôi là người nhà。”
“Nhớ. Ta nhớ rõ. Ta thật sự coi mọi người là….”
“ –Ta biết, vậy thiếu chủ ngài có từng nghĩ đến, nếu có một ngày ta và Kubinashi đột ngột nói với ngài muốn rời khỏi đây, không ở lại tộc Nura nữa, ngài sẽ làm thế nào?”
Gia tộc Nura trải qua trăm năm thăng trầm, như kính hoa thủy nguyệt biến hóa khôn lường, trong đó người đến kẻ đi, sinh tử luân hồi, là chuyện thường tình.
“ Tự bảo trọng, hành xử bên ngoài, nếu như cần giúp đỡ, ta sẽ không ngần ngại.”
Đệ tam đã tự mình đảm đương một phương đưa ra câu trả lời trầm ổn cẩn thận.
Đối phương hài lòng cười xong lập tức đưa ra vấn đề nói trúng tim đen.
“Vậy Tsurara thì sao ?”
Trong chốc lát, ánh mắt nồng nhiệt sáng rõ, giọng nói ting tang nhẹ nhàng , đôi mắt đầy ý cười, trong bóng tối hiện lên đặc biệt rõ ràng, đôi bàn tay trắng bóc đưa về phía mình, những ký ức liên quan tới cô lần lượt hiện lên trong đầu.
Cho dù là trong trường hay gia tộc Nura, dù lúc ở Ukiyoe hay ở tòa thành xoắn ốc, dường như cô lúc nào cũng đứng ở nơi chỉ cần cậu quay đầu là có thể nhìn thấy, hoặc là dũng cảm không chút sợ sệt chắn phía trước cậu, cho nên lúc nào cậu cũng có thể bình tĩnh thoải mãi tiễn lên phía trước.
Người như thế sẽ nói lời tàn khốc như vậy với cậu sao.
Cậu trước giờ đều không muốn nghĩ đến vấn đề này,
Không được, không được, nghĩ đi, nghĩ đi.
Sự khủng bố thật sự, nằm ở chỗ cậu chưa từng ngờ rằng bản thân sẽ có ngày phải đối mặt với việc [ mất đi] bông tuyết mà mình trân quý , lúc này lại không thể không đối mặt trực tiếp với khả năng này , cậu đã được trải nhiệm điều này trong trận chiến với Tsuchigumo, chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi đã —-
Nhớ đến tâm trạng lo được lo mất, loạn cào cào lúc đó.
“ Ngài thật sự có thể chúc phúc cô ấy khi cô ấy lựa chọn rời khỏi, lựa chọn môt người khá sao — một cách đơn thuận với tư cách là người nhà, sẽ không có cảm giác này,” Kejoro vỗ vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói ra tâm tư vướng mắc trong lòng cậu. “ Tsurara không giống. Có phải không?”
Đâu chỉ không giống. Sớm đã khác biệt.
Đôi mắt dần chuyển đỏ đã thay Rikuo trả lời vấn đề này.
Trưởng bối hiền lành cuối cùng đưa ra một lời khuyên chân thành :
“ Những lời nói trẻ con như làm người nhà không cách nào giữ lại bông hoa tuyết trên vai mình đâu.”
Giang thủy tam thiên lý, gia thư nhập ngũ hành .*
* 江水三千里,家书十五行。 ý chỉ cách xa ngàn dặm nhớ người da diết, mong người sớm về nhà.
Rikuo đặt bút xuống.
Kuroba maru thay phiên đưa thư tò mò ngẩng đầu lên: “ Rikuo sama, không viết nữa sao?”
“Ừ, không viết nữa.” Cậu đã hiểu rõ trong lòng, sẽ không miễn cưỡng bản thân lộ ra trò cười như này nữa, thản nhiên nhìn về phía cửa sổ rồi đứng lên. “ Ta đi xa có chút việc.”
Giải quyết vấn đề của những yêu quái dưới chường là chức trách của đệ tam.
Vấn đề của Natto kozo và Tōfu-kozō là giấc ngủ lúc trước không tốt, rất nhiều buổi tối cứ có âm thanh quỷ dị lạch cạch như có đồ vật rơi xuống đất rồi lại như có đồ gì đó lăn tròn phát ra từ phòng bên cạnh.
“ Đi dinh phiền não của các ngươi trở lại.”
“Ể ể ể??”
Nura Rikuo thoải mái cưới to, cầm lấy áo choàng và nenekirimaru vẫy tay với đám yêu quái đang ngơ ngác há mồm ở đằng sau .
Thư từ chậm chạp, nhường lại cho những người có kiên nhẫn chờ đợi mùa xuân đến đi, còn cậu, giờ muốn mượn sức mạnh của gió bắc, nghênh đón mùa đông của hắn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com