Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Gợn sóng ]


" Chữ tình làm sao giải thích, viết như thế nào cũng không thấy hay "

[ Gợn sóng ]



Nếu như nói đến con người, thiếu niên mười ba tuổi thì có điều gì phiền não, có thể kể đến việc học và lời cằn nhằn của mẹ thân yêu.

Nếu như nói yêu quái, yêu quái năm mười ba tuổi thì có gì phiền não đây, có lễ là việc tu luyện và kỳ vọng của ông nội.

Nếu như nói đến Nura Rikuo mười ba tuổi có điều gì phiền nào sao —-

" Thưa thầy....."

Rõ rằng chính thầy tự gọi cậu nhóc đến phòng giáo viên để dạy bảo vấn đề ngây người không nghe giảng trên lớp, nhưng đối phương lại đi trước một bước cướp lấy lời của ông.

Cậu nhóc tóc nâu ngắn đeo kính nhìn chằm chằm những gợn sóng tinh tế trong tách trà của ông , xa xăm hỏi:

"Người..... sẽ vào lúc nào mà muốn hôn một người khác ạ?"

Lá trà đắt tiền bỗng trải qua sự trôi dạt làm kinh động lòng người, thầy dạy ngữ văn im lặng, biểu cảm trên mặt trong một thời gian ngắn thay đổi mấy lượt, có thể gọi là đặc sắc , cho đến khi nước trà nóng bỏng chảy sóng sánh rơi xuống quần hiện lên một vệt nước, ông mới chầm chậm thốt lên từ nghi vấn.

"......hả?"

Trước nay vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoan không chút tiếng tăm , học sinh Nura Rikuo đã thành công tranh thủ cho mình một tiết trò chuyện thuyết giáo, một tiết phạt đứng, và một tiết được lao động phục vụ.

Hình ảnh thầy Ikeda nắm chặt lấy bộ tóc giả đau đớn lướt qua trong ánh mắt cậu, nhưng hình ảnh tách trà trên bàn lại không ngừng gợn sóng xuất hiện trong đầu cậu.

Tiếng chuông tan học đã vang lên rất lâu, các học sinh tham gia vào câu lạc bộ khác nhau cũng tách nhau tự đi đường mình, Nura Rikuo im lặng nhìn chăm chú vào sân trường vắng lặng, những chiếc lá rơi xuống đất tung bay theo gió, một mảnh bừa bãi.

Không có ai ở cạnh thúc giục câu quét dọn, ngược lại cho cậu khá nhiều không gian để suy nghĩ, đang lúc xuất thần suy nghĩ thì bị giọng nam vang dội quen thuộc cắt đứt mạch suy nghĩ: " Rikuo! Nghe nói cậu bị Ikeda phạt à? Cậu đã làm trò gì thế?"

Những người bạn của cậu có điểm này tốt, lúc nào cũng mặt cười haha cầm lấy cây chổi xuất hiện trước mắt cậu.

Các bông hoa trong câu lạc bộ huyền bí của Kiyotsugu đã hẹn nhau tan học thì đến tiệm bánh creape mới mở ở phố đi bộ, cho nên chỉ còn lại hai người Kiyotsugu Kiyojyuji và Shima cùng cậu hợp thành một cuộc nói chuyện lâm thời của các chàng trai.

"Cái thầy Ikeda lúc trước cũng tịch thu tuyển tập các yêu quái của tớ, đến hiện tại vẫn chưa cả trả lại chủ cũ đấy!"

"Ha ha , đợi lần sau tớ bị phạt, sẽ do thám cho cậu."

"Cậu còn muốn có lần sau sao — mà nói đi nói lại, sao cậu lại bị phạt cơ?"

"Cũng chả có gì..... ngây người trong lớp học mà thôi."

" Hừ, cố tình chọn lúc lá rơi nhiều nhất để phạt cậy, Ikeda thật quá độc ác!"

"Hazz —---- tớ cũng muốn được ăn bánh creape —---"

"Quét xong rồi cùng đi thôi! Có khi Kana bọn họ vẫn còn đang ở đấy!"

"Ầy — Bạn Oikawa sao lại không ở đấy _____"

Nụ cười trên mặt Nura bỗng trở nên cứng đờ, Kiyotsugu và Shima quay lưng về phía cậu không hề phát giác ra được điều này.

Sau khi chuyện đó xảy ra , những ngày gần đây , ngoại trừ việc chính cậu cố ý vô ý né tránh đối phương , chính cậu cũng bị cô cố ý vô tình tránh mặt — hôm nay cũng như thế, Aotabo chuyển lời cho cậu bảo Tsurara đã về trước hỗ trợ nhà bếp, bảo cậu về sớm một chút.

Nghĩ đến đây, Rikuo thở dài.

"Sao cậu còn than ngắn thở dài hơn mấy ông già thế bạn? Đang nghĩ cái gì đấy?"

"Đang nghĩ khi nào thì người bỗng dưng muốn hôn người khác?"

Trong lúc không để tâm, phiền não của cậu đã hoàn toàn bộc lộ ra trước mắt hai người họ.

Cũng chả sao, bạn của cậu có điểm này tốt, đối với những chủ đề bí mật không chút cười cượt, còn nghiêm túc cùng suy nghĩ với cậu.

___ đáng tiếc là hay lạc đề,

"Yêu quái cũng có suy nghĩ này sao ? Bắt đầu từ khi nào ? Có quan hệ gì với yêu quái không ? Sáng nghĩ nhiều hay tối nghĩ nhiều hơn? Hôn để hút tinh khí của đối phương hay là...."

Rikuo có chút bất lực nhìn Kiyotsugu không biết lôi từ đâu ra quyển vở, người bạn cực kỳ mê mẩn yêu quái này đang nhìn cậu với tư thế nhất định tra hỏi đến cùng.

Shima chống tay lên cằm, thái đồ bình tõm, kinh nghiệm phổ thông trả lời: " Cảm thấy người đó " đáng yêu " chăng."

" Vì dụ xem?"

Kiyotsugu thành thật nói ra đáp án. " Yêu quái. Natto , Koyuki , San-kuchi Yōkai và còn ...."

Cậu còn rất điềm tĩnh đón nhận cái trợn mắt của Shima.

" Rikuo hỏi về con người —-- đợi chút, cậu đang nói đến góc độ của con người nhỉ?"

Rikuo cười nhạt hai tiếng định quanh co nói vòng , chuyển vấn đề cho Shima " Nói từ góc độ con người, như thế nào mới tính 'đáng yêu' ?"

" Bạn Ienaga rất đáng yêu, cũng được nhiều bạn nam quý mến, bạn Keikain thì thần bí, cũng rất được đám nữ sinh yêu thích, Torii và Maki hai người này cũng thế và còn có ... bạn Oikawa!"

Cậu đếm từng người bạn nữ thân quen trên đầu ngón tay, đến cái tên cuối cùng __ " bụp" một tiếng, như nai con chạy loạn đâm sầm vào đầu.

" Yukionna – Oikawa — Tsurara cô ấy..... ' đáng yêu' từ này hình dung cô ấy có hợp ko?"

Shima nhìn cậu với ánh mắt chê bai "cậu có biết cậu đang nói cái quái gì không' cười nhạo sự lúng túng vụng về của cậu: " Nếu như bạn Oikawa còn không được gọi là ' đáng yêu' thì cái trường học này , bọn nam sinh đều mắt mù hết một lượt ___ yêu quái các cậu thẩm mỹ thật là kỳ quặc."

Cậu tất nhiên không phải ý này. Chỉ là ......

Tiếng phát thanh thông báo cửa trường học chuẩn bị đóng cắt đứt cuộc trò chuyện của mấy nam sinh, Rikuo đi chậm lại lùi ra đằng sau phía hai người bạn tốt, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời lặn đằng xa đăng tỏa ra sắc cam ấm áp.

" Chẳng lẽ hai cậu không cảm thấy những tiểu yêu quái cũng rất đáng yêu sao"

"Đúng đúng đúng —- đáng yêu đáng yêu lắm —- nhưng người bình thường sẽ cảm thấy chúng đáng yêu rồi muốn hôn chúng à?"

"Tớ cũng có nói là muốn hộ họ đâu?"

"Vậy thì ai nói—-"

Rốt cuộc hai cậu bạn Shima và Kiyotsugu cũng nhận ra, quay đầu lại nhanh như tia chớp:

"Đợi một chút!!!! Cậu đang hẹn hò? ? ?"

Gió lướt qua bên tai , Nura Rikuo đổ lỗi cho ánh chiều tà lúc chạng vạng về nhịp tim cuồng nhiệt chưa từng lặng xuống trong lồng ngực mình.

" Thiếu chủ hôm nay sao mà...."

" Không biết..... có phải ngươi làm gì khiến thiếu chủ không vui không ?"

"Ta làm gì có. Ngươi thì sao?"

" Chả lẽ chuyện ta thuận tay bôi đường lên đế giày của thiếu chủ bị phát hiện rồi?

"...."

Natto và Koyuki bị Đệ tam sau khi biến hình dòm chằm chằm đến mức tê dại cả da đầu.

Tuy rằng cuộc trò chuyện ở trường không thể giúp cậu, nhưng cậu cũng tìm được chút điểm xuất phát từ đó.

Kiểu ' đáng yêu ' khiến người khác muốn hôn, với sự 'đáng yêu ' của những tiểu yêu quái Natto bọn họ ko giống nhau.

Đáng tiếc xuất phát điểm này vẫn chưa đủ để giải quyết phiền não còn lớn hơn của cậu.

Tsurara không còn trốn cậu nữa, đây là một chuyện tốt.

Nhưng Tsurara lại bắt đầu đi học cùng cậu rồi —-

" Thiếu chủ, tối nay muốn ăn món gì?"

Đôi mắt trong vắt , làn da trắng mịn, mái tóc mềm mượt, sao cô ấy có thể ngang nhiên trắng trọn cười với cậu bằng khuôn mặt ' đáng yêu ' như thế, lúc nhiều người, Tsurara sẽ dựa vào gần hơn nữa, nửa thân như dán sát vào người của cậu, hai cánh môi nhỏ nhắn phớt hồng thì thầm bên tai cậu.

" Như thế sau khi tan học chúng ta phải đi vòng qua siêu thị mua thịt..."

Sao trước đây cậu không nhận ra ghế ngồi trên xe điện lại sát như thế nhỉ?"

"Thiếu chủ, cậu không thoải mái sao?"

Hơi thở mát lạnh như dày vò khiến cơ thể cậu nóng bừng lên , cổ gáy cứng đờ phát ra tiếng răng rắc kháng nghị, trái tim thì ngứa ngáy khó chịu, như có đàn kiến thi nhau bò loạn.

Đang là ban ngày nhưng dòng máu yêu quái trong người cậu bỗng dưng sôi lên sùng sục, cả người cậu như bị ném vào trong bình Ramune Soda, sóc lên sóc xuống, nhưng đến cuối vẫn không chịu mở nắp, khiến cậu bất an không yên lại chả thể làm gì được.

Máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt trong bồn rửa tay, tiện tay vuốt ngược mái tóc ra sau , đôi mắt đỏ rực ma mị, hình dạng yêu quái bán ẩn bán hiện ra trước gương.

Thái dương treo cao bên ngoài, cười nhạo sự hoang mang của cậu.

Tên thiếu chủ dạng yêu trong cơ thể cậu không còn chủ động nói chuyện.

Trong không gian chật hẹp chỉ nghe được giọng nói khàn khàn thô ráp của chính mình.

Kiyotsugu gõ cửa phòng vệ sinh bên ngoài, lo lắng hỏi : "Rikuo ? Không sao chứ? Đau bụng hả?"

Sự đau đớn tăng trưởng cũng tăng gấp đôi bởi cơ thể tuy một mà hai này , Nura Rikuo miễn cường duy trì bộ dáng một Đệ Tam làm gương cho thuộc hạ , một học sinh ngoan dịu dàng và trung thực, trải qua một năm chặm chạp , trốn tránh, dây dưa không rõ , thất tha thất thiểu , cuối cùng chào đón tuổi mười bốn đầy lộn xộn và lễ tốt nghiệp bậc trung của cậu.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn , toàn bộ thành viên của câu lạc bộ thám tử kỳ bí Kiyotsugu sẽ tốt nghiệp bậc trung của trường trung học Ukiyo và lên bậc cao của trường·.

" Tengu , ta có chuyện muốn nói với ông."

Một ngày tươi đẹp trong gia tộc Nura bắt đầu từ tiếng chim sẻ ríu rít trên cột điện ngoài sân.

" ..... Đệ Tam đã phân phó như thế."

" Tengu ông lừa người —-- ông lừa ta ông lừa ta —- hu—-"

Kết thúc bằng việc Tengu bị Yukionna vừa hoảng loạn vừa tức giận đóng thành khối băng.

" Quả nhiên là Yukionna huyết mạch truyền thừa....."

" Chi bằng nói tính cách của chị đại Setsuna được duy truyền 100%....."

Tōfu-kozō và Nattō Kozō vừa nói chuyện vừa đặt đội trưởng đội trinh thám đang đóng băng lên lò lửa để đốt, San-kuchi Yōkai vừa nhảy múa vừa lặp lại câu từ xuất hiện với tỉ lệ cao nhất trong cuộc nói chuyện vừa nãy " giải trừ hộ vệ~ giải trừ hộ vệ~ " khi Tengu dã đông xong muốn chạy đi tìm Tsurara tính sổ thì cô đã chạy mất dép, không thấy tung tích,

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới ở trường trung học Ukiyo, cũng là ngày đầu tiên Nura Rikuo đi học một mình.

___ Nếu như không kể đến ánh nhìn chằm chằm bắn ra từ bóng râm trong cột điện cách cậu vài mét, thì có thể miễn cưỡng coi là ' một mình' .

Cho dù Rikuo quay đầu phía sau nhiều lần cũng không thể nhìn thấy được bóng hình nhỏ nhắn được cột địa và bụi cỏ che lấp cẩn thận, cậu thử gọi về hướng đấy : "Tsurara?"

Nghe nói sáng hôm nay Yukionna còn đông Tengu thành tảng băng di động.

Đối với chuyện này thì cậu cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm, cần phải nói chuyện rõ ràng với Tsurara.

Nhưng Rikuo chỉ cần nghĩ tới đôi mắt ngấn lệ, là cảm tưởng như máu của cậu cứ sôi lên sùng sục, tim đập nhanh đến phát đau, cổ họng như khát khô,cảm giác đó khiến cậu hoảng loạn chỉ muốn chạy trốn, ậm ậm ờ ờ rồi lại trốn tránh.

Xin lỗi Tsurara ..... đây là cơn đau tăng trưởng của riêng cậu, trước khi cậu ổn định được tâm trí và dòng máu của mình, chỉ có thể làm như thế.

Lúc ban đầu Yukionna còn nháo loạn vài lần ở gia tộc Nura, nói như thế nào cũng không chịu từ bỏ công việc hộ vệ, dường như mỗi ngày đều lén lút đi theo lên trường , thỉnh thoảng còn thuận tiện bắt cóc " hộp cơm " của Rikuo – Nura Wakana nhìn mặt bàn bếp trống không — nhưng bằng cách nào đó nó cũng sẽ được truyền đến tay cậu qua tay bạn học.

Trong góc khuất bí ẩn, hộp cơm lạnh băng, cô gái đầu đầy mồ hôi thở gấp gáp đứng trước cửa chào mừng cậu trở về.

Cậu nghĩ cô không ý thức được rằng cậu mang dòng máu của nurarihyon loại yêu quái xuất thần nhập hóa trong việc che dấu hơi thở của mình.

Tuy rằng Tsurara cũng không kháng nghị ngay trước mặt cậu, nhưng lẽo Tengu cũng bị dày vò đến hết cách, vài sợi lông mượt mà trên đầu có thể nhìn thấy đã bắt đầu trở lên thưa thớt , mất tinh thần uể oải báo cáo với Rikuo : " Đệ tam, như này không phải là cách...."

"Dù sao Tsurara cũng đã quen với công việc hộ vệ, nhất thời cô ấy không chấp nhận được sự thay đổi cũng là đương nhiên."

"Ý của đệ tam là?"

Rikuo không tiện nói rõ, nuốt lại những lời nới muốn thốt ra biện bạch cho Tsurara, chỉ bảo: " Trước cứ kệ cô ý đi."

Cậu không chắc tương lai sẽ xảy ra những thay đổi như thế nào , rõ ràng vì muốn bảo vệ yêu quái của gia tộc Nura mới đưa ra đối sách như thế này, nhưng trong lòng lại không ngăn được mong muốn có thể nhìn thấy được sắc xanh băng lạnh lại đầy rực rỡ vui tươi đó trong trường học.

"Mình thật mâu thuẫn..."

Tsurara không thể hiểu được dụng tâm của cậu, cậu cũng không thể hiểu được sự kiên trì bền bỉ của cô.

Cuộc giằng co đầy quỷ dị này thế mà được Yukionna kiên trì đến học kỳ thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com