[ Lõi khoan ]
Không biết nên nói may mắn hay không may , thời gian đa sầu đa cảm của gia tộc Nura luôn chả được bao lâu.
Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa.
Ngọn lửa rừng rực, khói lửa dầy đặc, cửa sổ thủy tinh bị sức nóng làm cho vỡ tung từng mảnh, khiến cô cảm thấy khiếp vía lại không chỉ cảnh tượng này, ngọn lửa bắt đầu bánh trướng, Tsurara vừa sốt ruột vừa bất lực nhìn vào phía sâu bên trong ngọn lừa cháy phừng phực gọi lớn: "Thiếu chủ — Rikuo sama ngài còn ở bên trong không?"
Nếu như biết trước tình hình nguy cấp đến vậy, cho dù biết yêu quái lửa này khắc chết ' uy ' của cô, khiến cô không cách nào thi triển matoi, cô cũng nhất quyết không chịu nghe theo mệnh lệnh, liều chết cũng phải đi theo sau thiếu chủ.
Ngọn lửa càng lan rộng hơn trong những cơn gió to, che lấp tất cả sắc thái của cảnh vật trong tầm mắt, Nước mắt của Tsurara và khói bụi xen lẫn vào nhau , quyết tâm chuẩn bị chạy vào trong biển lửa, bóng hình đỏ đen quen thuộc cuối cùng cũng vượt qua ngọn lửa xuất hiện trước mặt cô.
Tsurara vội vàng tiến lên nghênh đón, Nura Rikuo quần áo tả tơi, từng giọt mồ hôi hòa lẫn với máu dính bết vào làn da của cậu, cho dù như thế cậu cũng không quên choàng chiếc haori được dệt từ chất liệu đặc biệt có thể phòng cháy lên người cô, rồi lần nữa rút ra Nenekimaru.
Yukionna vừa đau lòng chạm nhẹ vào vết cháy và vết cắt trên tay cậu, vừa nức nở khuyên nhủ: "Thiếu chủ, chúng ta về nhà chính trước, rồi muộn chút lại nghĩ cách..."
"Tsurara , cô về trước đi."
Rikuo ôm chặt vai cô, mệnh lệnh không cho phép từ chối.
"Thiếu chủ, thiếu chủ ! Đừng đi...."
Cô không ngăn được, đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên.
Từ giờ cho đến vĩnh viễn, chén rượu thề trung thành đã uống, đến chết không thay đổi. Đôi mắt ánh vàng của Yuki onna dưới sự phản chiếu của ngọn lửa cháy không ngừng tỏa sáng, bước chân có đôi chút hỗn loạn nhưng nhanh nhẹn, gió tuyết và ngọn lửa đan xen, mở ra cho cô một con đường đến bên cạnh thiếu chủ.
Hai luồng năng lượng đỏ và vàng không ngừng va chạm, kịch liệt chấn động.
Cô không chút hoài nghi thiếu chủ sẽ thắng.
Thiếu chủ thắng rồi, đúng như cô đã nghĩ.
Tsurara hờn giận lộ rõ trên mặt, tức cậu lúc nào cũng liều mạng đến thương tích đầy mình, khiến cô lúc nào cũng lo ngay ngáy. Mà giờ cô chỉ có thể tóm chặt lấy khăn quàng cổ để giữ kín khí lạnh cho mình chạy lên phía trước, muốn ấn chặt vào vết thương đang chảy máu của người đó, mồm lại không nhịn được oán thán:
" Nguy hiểm quá rồi! Nguy hiểm quá rồi! Sao ngài lúc nào cũng như thế! Rốt cuộc là vì làm ...."
Sau khi nhìn thấy ' lý do' được Rikuo giấu bên mình thì Yuki onna đã dừng lại những suy nghĩ hỗn loạn cùng với sự tức giận của cô.
Cho dù gia tộc Nura có xảy ra chuyện tốt hay chuyện xấu gì, San-kuchi Yōkai vẫn luôn giữ bộ dạng vô ưu vô lo như này, Tsurara nhiều lúc rất hâm mộ điều này.
"Ra đây chơi đi — đi chơi đi—- Yuki onna —-"
"Không được. Hôm nay phải chiêu đãi khách."
"Ai dợ ... ai dợ... là ai dợ." San-kuchi Yōkai vẫn còn lăn lộn bên chân Yuki Onna.
Nhưng không nhận được câu trả lời.
Nura Wakana quen đường quen lối đỡ Nura Rikuo người đầy băng vải mệt mỏi rã rời về phòng, lại đi đến phòng khách, cầm tách trà nhấp môi, sau đó ngước nhìn vị khách đứng ngồi không yên nghiêng đầu nở ra nụ cười trong trẻo: " Xin lỗi nhé, để cháu đợi lâu rồi."
"A? Không ạ, không ạ, cháu mới là đã quấy rầy rất nhiều ạ."
"Đứa con này của ta cứ luôn như thế, lúc đi thì lành lặn, lúc về thì mang theo đống vết thương .... nhiều lúc ta còn hoài nghi lời nguyền của Hagorome Gitsune không phải nguyền rủa dòng máu của gia tộc Nura, mà để chuyên chọc tức ta."
"Lời nguyền của Hagorome Gitsune..... đây là gia tộc Nura?"
"Cháu không biết đây là đâu sao?" Wakana cũng bị câu hỏi của cô làm cho ngơ ngác,"Vậy cháu là ai thế?"
Sau đó Tsurara mới nghe lén được từ lời truyền miệng của nhóm tiểu yêu về thân phận của cô gái hôm thiếu chủ nhất quyết phải xông vào biển lửa cứu cho bằng được..... bán yêu mang trong mình dòng máu của Hikeshi baba, tổ tiên đắc tội Shokuin, lúc biến thân bị Shiranui phát hiện, truy sát một đường đến tận thị trấn Ukiyo này , mà không cách nào tự nhiên sử dụng uy của mình để đối đầu với nó.
Tin tức cầu cứu được Kurohane truyền tới nhà chính trong phiên trực của cậu, sự lương thiện vốn có cũng như dòng máu của Nurarihyon đều được khách trong xương máu của thiếu chủ, khiến cậu không chút do dự đưa tay ra giúp đỡ。
"Nura rikuo sama còn hỏi cô ta có muốn gia nhập vào gia tộc Nura hay không!"
"Như thế Hyakki của chúng ta lại có thêm thành viên mới!"
"Thiếu chủ nói rồi sao .... Thiếu chủ thật sự nói như thế à?"
"Ta ta ta ta ta chỉ nghe Tengu sama nói thôi!"
"Yuki onna ngươi muốn biết như thế sao không tự mình đi hỏi?"
Tsurara ngồi quỳ bên cạnh đám tiểu yêu quái, dựa vào cửa không nói chuyện, chỉ cố gượng cười lắc lắc đầu.
Đến chính cô cũng không nói rõ được nguyên do, nhưng cô biết có cái ' nguyên do' đó tồn tại, Một khi nói ra khỏi miệng là không thể quay về. sẽ là nguyên do khiến tất cả mọi người đều sẽ bị tổn thương.
Đương sự cô muốn tránh còn không kịp lại chủ động tìm đến cô.
Yuki onna thành thục tiếp đón vị khách mới này, nhưng sự bình tĩnh trong đáy mắt cô lại một lần nữa bị đập vỡ.
Cô có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của cô gái có biểu cảm không thể quen thuộc hơn được nữa, cảm kích, mơ ước, rực rỡ lấp lánh, xấu hổ. Tsurara lập tức hiểu rõ, chiếc hộp ma quái Pandora đã khởi động, mà cô là người đầu tiên.
Trong thời gian tu dưỡng của đệ tam, hyakki yakō cũng tạm dừng , các yêu quái trong gia tộc Nura và Wakama sama cũng đã sớm về phòng nghỉ ngơi, đình viện vắng vẻ chỉ còn lại tiếng gió thổi hoa rơi lả tả.
Tsurara tóm nhẹ góc áo, ngẩng đầu nhìn thiếu chủ yếu quái đang ngồi trên cây anh đào, trong mắt chứa đầy sự quan tâm, lời nói thành khẩn:
"Thiếu chủ, tối muộn rồi, nên về nghỉ ngơi thôi."
"Không sao, Tsurara, ta chỉ là không ngủ được thôi."
Những lời muốn nói bị nghẹn lại trong họng.
"Vết thương của ngài .... đã đỡ chưa?"
"Đỡ hơn rồi."
Chỉ còn lại cảm giác buồn nôn thoi.
"Thiếu chủ, cô gái đó đã tạm sắp xếp ổn thỏa rồi."
"Vất vả rồi, Tsurara."
Thật muốn nôn.
Biết rõ sự cằn nhằn của mình chỉ dẫn đến chán ghét, nhưng cô vẫn cố chấp lặp lại: "Thiếu chủ, nên về sớm nghỉ ngơi thôi, vết thương của ngài mới nhanh khỏi được."
Rikuo sama không hề thể hiện sự mất kiên nhẫn như cô dự kiến, ngược lại nâng ly rượu về phía Yuki onna dưới tán cây, thản nhiên nói"
"Nếu đã như vậy, cô ngồi nói chuyện cùng ta đi, Tsurara."
Cậu nghiêng đầu nở nụ cười với cô, luôn khiến cô tưởng tượng đến một vài khung cảnh, lúc ở cùng cô, có lúc là ở cùng những người khác, lúc cận cảnh, lúc chỉ có bóng lưng.
Yuki onna đồng ý, ánh sáng trong đôi mặt vàng của cô bị đêm tối che lấp.
Cách ngày, Nura Rikuo đột nhiên sốt nặng, khiến cả gia tộc luống cuống tay chân.
"Sao lại như thế? Sao bỗng dưng lại sốt nặng như thế này?"
"Là Shiranui! Lửa độc còn sót lại trong vết thương của Rikuo sama bộc phát rồi!"
" Tổ tengu , mau tim Zen sama ! Nhanh!"
"Còn có thể tìm ai nhỉ.... còn ai nữa đây...."
Ác mộng lặp lại nhiều lần, ký ức trò chuyện đêm hè cũng bị đốt cháy chả còn lại bao, từ khi giải trừ thân phận hộ vệ, đã không còn có cơ hội nói chuyện vui vẻ như thế này với cô ấy nữa, cậu rõ ràng nên ghi nhớ từng câu chữ khóa lại trong lòng.
Nhưng bên tai lại chỉ còn vang vọng thấy tiếng kêu của côn trùng, thanh âm của Tsurara lại chỉ nghe được đúng một câu, xuyên qua hàng ngàn tạp âm của các yêu quái,. cực kỳ rõ ràng in sâu trong đầu cậu.
"Xin lỗi, Rikuo sama , tôi xin lỗi."
Khi cô ấy nói những lời này là biểu cảm gì, trong mơ cái gì cũng thật mơ hồ, đợi cậu tỉnh dậy, nhất định phải hỏi cô cho rõ ý nghĩa của câu nói này.
Cuối cùng Nura Rikuo bị một cơn lạnh xoa nhẹ tâm hồn kéo ra khỏi địa ngục nóng cháy, chớp mở hai mắt, cơn nóng đã hết, thân thể cũng khoan khoái. Cậu nâng tay tìm cốc nước, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, liền quen miệng gọi:
"Tsurara , ta muốn uống nước."
Ngón tay chạm được vào cốc nước ấm, nhưng giọng nói truyền tới lại cực kỳ lạ lẫm.
"Xin lỗi, hình như cô ấy không có ở đây."
Rikuo đột ngột mở to hai mắt, nhìn bốn phía xung quanh.
Ở đây không có túi băng, cũng không có Tsurara.
Sợ nhất là không khí đột nhiên trở lên im lặng.
Sau khi giải khát cũng cần nói cảm ơn người ta. Rikuo cầm tách trà, ngồi thẳng dậy miễn cưỡng cười nó: "Cảm ơn đã giải chất độc cho ta, vất vả cho cô rồi."
"Tôi mới cần cảm ơn ngài , cứu tôi một mạng, còn về độc trong người ngài, tôi cũng chả giúp được gì, là Zen sama và ..." Sau khi bán yêu mang dòng máu của Hikeshi baba trở về trạng thái con người, tính tình đã kiềm chế hơn rất nhiều, đẩy kính nói tiếp, " Còn có, phu nhân của ngài, cô ấy...."
"..... gì cơ?" Rikuo hoài nghi bản thân sau khi khỏi sốt mắc phải hậu di chứng ù tai, " Phu nhân nào cơ? Cô đang nói ai?"
"Tôi nói, phu nhân của ngài ... cũng chính là người mà ngài vừa gọi 'Tsurara' .... cô ấy bảo tôi đưa cho ngài cái này."
Biểu cảm hiện tại của chủ nhân chúng yêu ở đây hiện giờ giống hệt với biểu cảm hôm qua khi phu nhân của ngài ấy gặp mình.
Rõ ràng bản thân chỉ hỏi một câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn.
"Còn chưa chào hỏi kỹ càng? Ngài là yêu quái nào vậy?"
Tsurara cố gắng tìm lại chút bình tĩnh từ cục diện bị tập kích đột ngột này, tự an ủi trong lòng, vào lúc này , cần phải giống như trước mặt của Ienaga Kana và trước mặt tất cả mọi người, thong dong , kiêu hãnh giới thiệu, mình là hộ vệ của ngài ấy, là thân tín, là thuộc hạ trung thành nhất.
Là người cả đời này sẽ bảo vệ ngài ấy ở vị trí gần ngài ấy nhất.
Nhưng cô lại nghe thấy một giọng nói khác của mình bật thốt ra khỏi cổ họng, mà không phải thanh âm từ phía xa xoi truyền tới, chủ nhân của giọng nói đó ghen tị đến gần như phát điên.
"Vợ, tôi là vợ của ngài ấy."
Khi lời này được thốt ra miệng, có một thứ gì đó, cô liều mình giấu diễm bỗng dưng nứt toác, bao nhiêu nỗi niềm đau đớn hỗn tạp bỗng dưng thoát khỏi kiếm chế, hợp thành một quả bóng đấu đá lung tung, tung hoành đến mức màng nhĩ của cô chỉ còn tiếng ung ung.
Rõ ràng chỉ cần được đứng phía sau là đã đủ, nhưng bản thân cô lại muốn cậu phải quay đầu nhìn mình.
Rõ ràng chỉ cần có thể đứng trước thiếu chủ, bảo vệ cho cậu là đã cam tâm tình nguyện, nhưng cô bỗng nhiện xuất hiện suy nghĩ muốn được giống cô gái đó, được thiếu chủ bảo vệ trong lòng.
Từng dám tự sát vì thiếu chủ trong trận chiến với Tsuchigumo, hiện giờ lại không ngừng ai oán chất vấn: Tại sao thiếu chủ có thể liệu mạng xông lên phía trước như thế? Tại sao lúc nào cũng muốn cứu người khác rồi để bản thân bị thương? Tại sao lúc nào cũng
Tsurara phát hiện cô không làm được.
Cô từng nghĩ rằng đã quen thuộc với sự tồn tại của Ienaga Kana và Keikain Yura, thì đủ để có thể thuyết phục bản thân rằng sau này bên cạnh Rikuo sama sẽ xuất hiện những người con gái khác .... nhưng hiện giờ cô mới nhận ra mình không làm nổi, cũng chả quen nổi, quả bom hẹn giờ tên ' ghen tị' được chôn sâu dưới đáy lòng cô, chưa từng tan biến, chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ.
Hóa ra cô rất khát khao vị trí đó.
Sự yên tĩnh trước ngày tận thế, trước khi trời long đất lở. Thế nhưng âm thanh ấy lại nhẹ tựa cánh hoa anh đào khẽ mở, như một nụ hoa bung nở với một tiếng tách giòn tan, khắc sâu vào trái tim cô một vực thẳm. Nỗi buồn như cơn sóng thần bùng phát, khí thế hung dữ, nuốt chửng lấy mọi lời nói tiếp theo của cô, một ngọn lửa xấu xỉ khí thế rừng rực đang đốt cháy trái tim cô, suýt nữa thiêu rụi cả linh hồn.
Như mở cờ trong bụng, lòng tham không đáy.
Kinh nghiệm nói cho cô, chỉ còn cách rời khỏi nơi hoa anh đào nở này , mới có thể dừng lại cơn bão. Thế nên Yuki onna lại lần nữa hoảng loạn bỏ chạy, giống như lần trên hành lang ba năm trước.
Lần đó cô để lại hộp cơm, vứt bỏ socola, lần này cô chỉ để lại một tờ giấy......
Rikuo không để ý thân thể mới vừa khỏi bệnh, vội vã nhận lấy tờ giấy từ tay cô, chỉ kịp nhìn lướt một lượt , sau khi nhìn rõ được hàng chữ trên đó, tờ giấy mỏng tanh biền kết thành băng mong rơi từ trên tay cậu, đập xuống nền đất vỡ nát.
" Tôi về Tono một chuyến. Tsurara"
Cô đã từ bỏ Rikuo sama.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com