Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Suy Thoái ]

8:「Suy thoái」

Lối vào xứ đêm tuyết dễ tìm hơn so với Nura Rikuo nghĩ.

Gia tộc Tono đều lộ ra biểu cảm “ Rốt cuộc thì cậu cũng tới rồi” rồi dẫn cậu tới ngọn núi nơi bị yêu khí che phủ.

Những Yuki onna trong thôn có vẻ đều đã chờ đợi về việc cậu  đến đây rất lâu rồi.

“ Là cậu ta à?”

“ Chính là cậu ta!”

Bị đủ tiếng nói trong trẻo như chim hoàng anh của các cô gái nhấn chìm, đường đường là đệ tam của gia tộc Nura lại như một chú gà non rơi vào hang sói,  bị trái phải chèn ép đến khó lòng bước đi, các cô gái tiền hô hậu ủng đẩy cậu đến con đường lạ lẫm.

“Ô…. rất xin lỗi, tôi là….”

“Ta biết ta biết — gia tộc Nura –”

“Ờ… tôi đến để tìm …”

“Biết biết —Tsurara— cậu ta đến rồi—”

Đường tăng phiên bản thiếu chủ yếu quái bị những cô nương ở nữ nhi quốc đày đến một nơi đầy tuyết rộng mênh mông.

“Ây, tên nhà Nura kia!”  Trước khi rời khỏi nơi này , Reira nhắc nhở cậu : “Tsurara cô ấy — có hơi thay đổi đấy. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị trước.”

Nura Rikuo tin chắc rằng bản thân đã khống chế cơ thể còn nhẹ nhàng hơn một cánh hoa rơi trên mặt nước, nhưng lại như chim nhạn đạp tuyết , mỗi bước đi một dấu ấn. Kimono trắng chìm nghỉm trong mảnh đất tràn đầy băng tuyết này, nhưng bông hoa tuyết đó vẫn luôn rực rõ nổi bật trong mắt cậu.

— chỉ là quả thực xuất hiện sự ‘ thay đổi ‘  xa lạ giống như lời Reira nói .

Da trắng bóc như tuyết, dung nhan xinh đẹp trưởng thành , thân hình cao ráo thướt tha, như một cây hoa tuyết độc nhất trong nơi cực hàn này. Khuôn mặt đã lược đi sự non nớt ngày nào hơi hơi ngẩng lên, hàng lông mi dài dính đầy bụi tuyết , nhẹ nhàng chớp động,  đôi mắt mở ra lấp lánh,  ánh mắt nhìn về phía cậu dần dần lấp đầy bởi sự vui vẻ.

Cho đến khi cô chầm chậm bước đến trước mặt cậu, Nura Rikuo mới tìm lại được tiết tấu hô hấp của mình.

Tsurara nâng tay vẫy vẫy rước mắt cậu, cười dịu dàng nói :“Thiếu chủ, chúng ta quay lại thôi.”

Cô im lặng chẳng nhắc đến một lời vì sao cậu lại đột nhiên đến đấy, cậu cũng tự nhiên lỡ mất cơ hội hỏi rõ nguyên do cô rời khỏi nhà chính.

Rõ ràng trong thư có nhiều lời muốn nói đến thế, nhưng đến lúc gặp mặt, lại im lặng suốt hành trình.  
Ngoài việc Tsurara sử dụng câu từ ngắn gọn ‘ Tu thành chính quả’ để giải thích biến hoá về vẻ bề ngoài, còn có một chuyến khiến ngta chú ý nữa đó là —- Nura Rikuo liếc nhìn về phía đằng sau, trên tuyết chỉ có mỗi bước chân của cậu.

Trước đó không lâu các Yukionna gióng trống khua chiêng nghênh đón cậu, trong chớp mắt
hoành tráng tiễn bọn họ đến lối về.

Trong cuộc giằng co líu la líu lô tạm biệt giữa các cô gái, chỉ có Koei yên lặng trốn đằng sau đống tuyết, không nỡ lại nhút nhát rụt rè nhìn về phía họ, có lẽ đây là lần đầu em cảm nhận được sự li biệt, trong mắt cô bé tích trữ hàng nước mắt, tí tách tí tách lăn dài trên khuôn mặt, ngưng kết thành những viên châu băng rơi xuống đất vỡ tan.

Rikuo muốn đi đến an ủi vài câu, nhưng đối phương nhận ra được ý đồ tiến lên của cậu thì càng lẩn trốn về phía sau .

Nên nói hay không đều sẽ khiến người khác tổn thương.

Đối với một yêu quái mang ba phần máu con người như cậu mà nói, dựa vào giao thông hiện đại là lựa chọn đầu tiên, cùng ẩn giấu tâm tư nho nhỏ trong quang đường quay về dài đằng đẵng này .

Nura Rikuo cúi đầu tổ chức lại từ ngữ để bắt đầu cuộc trò chuyện,  Yukionna Tsurara nhìn chằm chằm  về những dãy núi sắc xanh sắc trắng trồng chéo lên nhau phía xa xa  qua ô cửa sổ.

Cuối cùng vẫn là cô đánh tan cuộc đối mặt trong câm lặng này.

“Thiếu chủ, sau đợt đó thân thể ngài đã khỏe hơn chưa?”

“Ta không sao. Nói đến đó, độc của Shiranui là cô—”

Tốc độ chuyển chủ đề của cô đã vượt quá sự tưởng tượng của cậu.

“Cô gái đó, cũng tham gia vào gia tộc rồi sao ?”

Rikuo suy nghĩ chốc lát mới nhớ ra người mà cô đang nhắc đên.

“Ồ, cuối cùng cô ấy nói muốn quay về quê nhà Kyushu, nên đã về rồi.”

“Thế sao ạ.” Tsurara vỗ vỗ cánh tay cậu như đang an ủi, “Thật là đáng tiếc.”

Rikuo không cảm thấy có gì đáng tiếc ở đây cả. Ngược lại trong thời khắc ý lạnh đã lâu không cảm nhận được bao phủ một lần nữa, khiến tốc độ tim đập của cậu như ngừng lại trong hai phát vô đó , rồi lập tức như được ấn công tắc tăng tốc, cũng khiến cậu quên mất vấn đề nguyên bản của mình.

Cậu muốn đưa mùa đông trở lại, nhưng mùa đông đó lại như xa như gần, dường như bất cứ lúc nào gió bắc cũng có thể cuốn cô đi theo.

Sau yến tiệc chào mừng Tsurara quay trở lại gia tộc Nura,  đại trạch yêu quái như chưa từng xảy ra điều gì, khôi phục lại vẻ yên tĩnh hòa hợp như trước.

Bỏ qua những lời khen không chút keo kiệt của Kejoro và nhóm yêu nữ đối với sự biến hóa của giai nhân, còn một điều nữa khiến Natto thấy  rất vui : Thiếu chủ nhà nó rốt cuộc không còn sầu mi khổ não trốn trong phòng nữa rồi, cũng ngừng việc lãng phí giấy mực.

— nhưng thiếu chủ lại bắt đầu loạn thần kinh rồi.

“Kubinashi , ngươi nhìn thấy Tsurara đâu không?”

“Aotabo, ngươi nhìn thấy Tsurara đâu không?

“Natto Kojo ngươi thấy Tsurara đâu không?”

Tengu cảm thấy với tư cách là bộ trưởng tổ điều tra kiêm người giám hộ tạm thời của đệ tam sau khi đại thống lĩnh và Wakana sama đi du lịch, vẫn nên có nghĩa vụ nhất định ngăn cản để tương lai của gia tộc Nura không bị gắn với tội danh ‘ cuồng theo dõi’.

“Cô ấy ra ngoài rồi?”

“Đúng vậy, Tsurara nói cô ấy – đệ tam? Ngài muốn đi đâu thế?”

Không chút nghi ngờ, mất đấu rồi. Xem ra mỹ danh vua tốc độ mà tộc Tengu vẫn lấy làm kiêu ngạo sẽ đánh mất ở trong tay mình.

Khi Tsurara trở về nhà chính từ khu vực cô được giao phó thì đã qua bữa tối,  thì thiếu chủ yêu quái oai phong lừng lẫy trong ấn tượng của cô đang bặm môi ỉu xìu ngồi xổm ở bên đường, ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía cô.

Có chút giống như chú cún nhỏ ngồi trong hộp giấy đợi người nhận nuôi.

Thông minh như Yukionna đương nhiên có thể đoán ra được nguyên do cậu làm như thế, nên từ tốn bước về phía cậu, vẫn như trước lộ ra nụ cười dịu dàng nhưng xa cách: “ Thiếu chủ, chúng ta vào phòng đi, muộn tý nữa sẽ nổi gió mất.”

Cô ấy vẫn sẽ lo lắng cho sức khỏe của cậu, nhưng sẽ không còn hỏi đông hỏi tây.

Rikuo vẫn ngồi xổm lù lù bất động, Tsurara cũng ngồi xuống theo, nhẹ nhàng năm lấy bàn tay của cậu, như hồi nhỏ tìm thấy cậu bé bị lạc đường trong khu vườn rộng mênh mông.

“Thiếu chủ yên tâ,. ta sẽ không rời khỏi gia tộc Nura— cho dù muộn như nào, ta nhất định sẽ quay trở lại.”

“Thật sao ?” Cậu cần một lời hứa hẹn rằng đối phương sẽ không bao giờ làm như thế một lần nữa, để lại giấy viết rồi rời nhà bỏ đi.

“Thật đó.” Chén rượu thề trung thanh đã uống, từ nay cho đến mãi về sau ,  cô cũng sẽ không phản bội lời thề dưới gốc cây anh đào của chính mình.

Rikuo rốt cuộc cũng đứng lên, Tsurara chỉnh lại quần áo cho cậu.

Cô vẫn như trước chăm chút cho cậu một cách tỉ mỉ cẩn thận, chỉ là không còn những lời cằn nhằn không dứt.

“Hôm nay cô đi đâu thế?”

“Khu vực ta được giao quản lý.” Tsurara dơ lên bọc quà mà cô cầm về,  được Rikuo thuận thế đưa tay cầm lấy, “ Ta đến tham dự hôn lễ của yêu quái nhà Arakawa, đây là kẹo mừng.”

“Hôn lễ?”

“Bởi vì yêu quái nhà Arakawa đã rất lâu rồi không tổ chức chuyện vui như này, cho nên hôn lễ này coi như khá náo nhiệt. Với tư cách là người quản lý, ta tất nhiên phải đến tận nơi chúc mừng.”

Cô tường thuật lại nhỏ nhẹ mà thong thả, cậu liền chuyên chú lắng nghe.

Hai người đã rất lâu rồi không còn bàn tán việc nhà, kể về các món ăn trong yên tiệc,  nói đến vợ chồng yêu quái, nhắc về các chi tiết trong hôn lễ.

“Hiện giờ có rất nhiều yêu quái học theo hôn lễ kiểu phương tây mặc tây trang áo cưới giống con người.”

“Giống như đám cưới hồ ly —”

“---- mưa bóng mây.”

Tiếp lời sau hành động động môt cách tự nhiên cầm lấy tay cô, Tsurara không có ý cự tuyệt và vẫy vùng, thản nhiên để cậu lắm tay, nhìn cô có vẻ tâm trạng không tệ, Rikuo cũng theo đó mà cảm thấy vui vẻ hơn trước.”

“Kimono trắng với ngày tuyết rơi mới là duyên trời tác hợp.”

“Hóa ra thiếu chủ thích kiểu đó sao ?”

“Lúc trước có xem được ảnh hôn lễ của bố mẹ, cho nên cảm thấy không tệ.”
“Hôn lễ của Rihan sama và Wakana sama lúc đấy quả thực rất lớn.”

“Chỉ đáng tiếc có rất ít người tổ chức hôn lễ vào mùa đông.”

“ Bởi vì thời tiết quá lạnh buốt ư?”

“Không nói đến khách mời, đến cô dâu chú rể cũng không chịu được nếu gió cứ táp vào mặt như thế.”

“Lớp trang điểm của cô dâu sẽ bị hỏng sao?”

“Nếu như đeo mi giả lại càng hỏng bét —”

“Hahaha —”

Giống như khoảng thời gian tan học nhiều năm về trước, cười đùa nói lời vô tri, nhưng đề tài không đâu vào đâu, nụ cười luôn rực rỡ trên khuôn mặt, đến mặt trời lặn phía sau cũng giống nhau.

“Thiếu chủ yên tâm đi, có ta ở đây!”

“Cái gì?”

“Mùa nào cũng được, cho dù vào mùa hè nóng bức,  ta cũng nhất định sẽ dâng lên cảnh tuyết tuyệt đẹp trong hôn lễ của đệ tam.”

Yukionna kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt mĩ lệ lên cao.

Cậu đang muốn thẳng thắn, chủ đề của cô lại thay đổi.

“--- Đến lúc đó ta sẽ đứng cạnh Wakana sama, chia sẻ kẹo mừng cho đám yêu quái nhỏ.”

Trái tim ấm áp đập mạnh trong lồng ngực Nura Rikuo trong phút chốc bỗng hẫng nhịp.

Vị trí bên cạnh mẹ mình là gì?

Dù sao chả phải cô dâu.

Cậu có chút máu nóng dồn lên não, nói không chọn câu:”

“Tsurara không nghĩ đến việc đứng bên cạnh ta sao ?”

Hai cái bóng được mặt trời chiếu vào đổ xuống trước cửa lớn của nhà Nura, đôi tay vừa nãy còn nắm chặt bàn tay của cậu nhẹ nhẹ nới lỏng, hơi lạnh thấm vào từng khe hở.

Tsurara quay mặt đi.

Cho dù cậu có hỏi như vậy đi nữa, bắt đầu nói từ đâu chứ? Lại có thể nói đến đâu được? Nói đến mức độ như nào mới không khiến cậu thấy khó xử đây? Bản thân cô lại muốn có được đáp án như thế nào chứ?

Mong đợi lời lẽ dịu dàng, nằm mơ những giấc mộng không thiết thực,  khổ sở tóm lấy đối tượng biết rõ là vô vọng, bố thí cho chút tình cảm vụn vặt sao —

Rồi sau đó giống như ngày Rihan sama đưa Wakana sama đến nhà chính sao, có lẽ Rikuo sama cũng sẽ có một ngày dẫn về một cô gái xinh đẹp, thân mật tay cầm tay, có chút ngại ngùng , chuyện trò vui vẻ, bước qua cánh cửa này, cuối cùng chỉ có cố tự chuốc buồn khổ.

Mà bản thân cô chỉ có thể nở nụ cười tươi buông lời chúc phúc, với tư cách là thân tín bên cạnh kêu gọi chúng yêu chào hỏi, bận rộn tới lui chuẩn bị hôn lễ, dâng lên cảnh tuyển trắng tinh,  cuối cùng đứng cạnh Wakana sama nhìn cậu thành gia lập thất — đây là điều cô có thể làm để giữ thể diện nhất cho bản thân cô.

Cô đều biết.

Nurarihyon  tuy luôn mang cái danh phong lưu , nhưng mà, cô biết, Rikuo sama nếu như đã nhận định một người, vậy thì sẽ một đời một kiếp một đôi người , bản thân cô chả thay đổi được gì cả.

Kỳ thực sau khi cô hiểu rõ, rất nhiều việc đã từ bỏ.

Tsurara nhìn kỹ cảnh cửa không thể nào quen thuộc hơn được nữa,  nhớ đến bản thân lúc trước cứ luôn cầm cây chổi quét ở nơi đấy, có lẽ chỉ là vì mong có thể xóa bỏ hết mọi dấu vết về sự do dự và si tâm vọng tưởng đã lâu.

…. Cô đã từng nghĩ chứ.

Trong nhà thể chất đó, đã từng nghĩ,

Trận chiến với Tsuchigumo, đã từng nghĩ.

Lúc cậu mười ba tuổi, đã từng nghĩ.

Nhưng bên cạnh Nura Rikuo sama có quá nhiều người… bên cạnh cậu luôn có quá nhiều người, nhiều đến mức cô cảm thấy phiền phức.

May là cô cuối cùng cũng học được cách không cần chen chúc vào bên trong trung tâm đó nữa,  phong ba bão tố âm u cũng được giấu kín nơi xứ tuyết đó, trăng có đẹp đi trăng nũa, nhìn từ xa là được.

Tsurara bỗng chốc bước về phía trước, cậu còn chưa phản ứng lại, vẫn đứng nguyên tại chỗ, liền vừa vặn chậm mất môt bước. Rikuo không thể nói rõ sự khổ sở đến ngột ngạt này tới từ đâu, chỉ rõ ràng cảm nhận được bản thân đã để lỡ điều gì đó quan trọng ở một bước này.

“Chưa từng ạ.”

Tsurara nhanh nhẹ trả lời câu hỏi, chỉ có bản thân cô biết rõ cổ họng cô hiện như một dây cũng bị kéo căng, tiếng nói phát ra giống như giấy ráp mài mòn, mỗi một chữ đều như lưỡi dao, như sách phán quyết trảm đứt sợi tơ hồng vẩn vương.

“Ta chưa từng nghĩ đến.”

Thiếu chủ, con gái nói dối lợi hại nhất đó, thiếu chủ nhất định phải nhớ kỹ.

Bóng ảnh bị cắt đứt thành đôi,  tay của Rikuo bị buông ra đột ngột, chậm chạp dừng tại không trung, Tsurara không quay đầu lại, phảng phất như điều cô vừa buông bỏ là chiếc hộp socola sau khi  được chế tác một cách nghiệm túc thì bị vứt bỏ vào trong thùng rác mà không ai hay .

Yukionna lần nữa thu mình vào trong bức tường che chở chúng yêu.

Nura Rikuo bị ngăn cách bên ngoài bức tường vô hình, biến thành kẻ nhát gan.

Ps. Phât hiện ra vốn từ tiếng việt của mk thật ít. Tg trung cũng ít lun🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com