Chap 17: Khu cắm trại trong rừng
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc mà kỉ nghỉ hè đã đến. Năng ấm, trời xanh, gió nhẹ đúng là tuyệt vời.
Mọi người từ khối anh hùng tập hợp lại một chỗ để lên xe đi tới địa điểm riêng của lớp mình, bầu không khí "khá" là vui vẻ hòa hợp, ai cũng nói chuyện, trêu đùa và có chút khịa nhau nhỉ?
" hả có mấy đứa ở lớp A phải học hè sao? Vậy nghĩa là có người trượt bài kiểm tra sao?" giọng nói Khó nghe mang đậm chất khịa kia đã lạt vào tai bao nhiêu người.
Rimuru từ từ đi đến mà đặt tay mình lên vai cậu bạn " cậu chỉ cần ngậm miệng lại là hoàn hảo Monoma à" nói thế rồi Rimuru bước chân lên xe với lớp 1-A một cách thản nhiên, bỏ lại người ấy sững sờ một mình.
Kendou xoa nhẹ cằm mà cảm thán " cậu ấy phán đúng thật, Monoma cậu nghe chưa?"
"..."
Không khí sôi động và náo nhiệt trên xe làm cho Rimuru khá đau đầu, sao trách được chứ... coi bộ mùa hè này sẽ vui lắm đây-
" Các em có hai giờ! Hãy tự tìm đường đến khu trại trong thời gian đó! Và vượt qua khu rừng quái thú!!"
Rimuru bất động trên mặt đất, cậu vừa được ném thẳng xuống đây... Sự thật như tát thẳng mặt cả lớp 1-A, bọn họ phải tự tìm đường đến và vượt quá cái khu rừng quái quỷ trong vòng hai giờ.
" quái thú!!?"
Từ đâu, một sinh vật nào đó vô cùng kì dị xuất hiện làm cho cả bọn hoảng hốt. Con quái vật đó không bị ảnh hưởng bởi năng lực ra lệnh cho động vật của Kouda. Chẳng còn cách nào khác, bọn họ phải chiến đấu để bảo vệ mình thôi.
Không chỉ riêng một con và còn là một đàn thì đúng hơn, cả bọn phải rất chật vật với chúng.
[Ông thầy này cho chạy trước trương trình thật, nó khá khó với mọi người]
Cậu nhảy lên cành cây cao gần đó, quan sát kĩ lưỡng rồi dùng gia tốc suy nghĩ lên con quái vật. Rimuru dùng tốc độ và sức mạnh thể chất và đấm nát nó, từ con này tới con khác đều bại trước tay cậu.
Thế rồi Rimuru bắt đầu hộ trợ mọi người trong việc thực chiến...
" Kacchan phía sau kìa!" Rimuru hét lớn, bên cậu vẫn đang giữ cho đám Mydoriya và Todoroki.
Bakugou chú ý sau lưng mình mà cho nổ luôn con đấy " khỏi nhắc con vô tính!!" [Mé! Mấy con này là đất thì dễ đập thật nhưng nhiều quá]
Rimuru bắt đầu suy nghĩ rồi chỉ huy " chia ra từng nhóm mà phối hợp, nhanh lên! Tớ không muốn bỏ bữa đâu!!"
" Rõ!!" Họ hô lên cùng nhau, Rimuru lâu lâu mới như thế phải cố gắng thôi.
Todoroki theo chỉ thị mà đóng băng từng con để tiện cho nhóm Mydoriya, Bakugou và Lida dọn. Ashido thì sẽ tiện hơn với chất axit có thể ăn mòn đấy, Shoji và Mineta thì sẽ phối hợp với nhau, Tokoyami đã làm rất tốt về phòng thủ lẫn tấn công.
[Mình muốn dọn nhanh đám này nhưng vẫn muốn giữ kín... thôi vậy, lộ chút cũng chả sao]
" Thread Manipulation!"
Những sợi tơ thép nỏ chằng chịt khắp nơi, bao quanh khu vực lớp 1-A đang đứng. Những con quái vật gần đó đều bị cắt gọn một cách nhanh chóng dù chúng có lại gần hay không, những sợi tơ này được điều khiển tùy ý do Rimuru.
" Có một con trên không kìa! Ahhh"
Rimuru chẳng thèm nhìn, động tay một chút con quái thú đó đã tiêu rồi. Dùng cách này nhanh hơn thật, đỡ phải chờ lâu. Cậu thu lại những sợi tơ, phủi phủi lớp bụi còn vướng trên áo, mặt có chút mệt mỏi chán nản.
[ như này là tiện nhất rồi và cũng chẳng gây chú ý nhiều, biết vậy thì dùng từ trước... thôi cho mọi người thực chiến cũng chả sao]
Từ nãy đến giờ, mọi người trong lớp 1-A vẫn đang rất ngơ ngắc và bật ngửa, biết là bọn quái đó đã bị diệt nhưng họ có thắc mắc.
Yaoyorozu tiến tới đưa cho Rimuru một chiếc khăn chủ ý muốn cậu dùng rồi hỏi " là cậu làm phải không?"
" ừm, cảm ơn vì cái khăn" Rimuru dịu khăn lên mặt mình mà lau nhẹ, bụi gì dính nhiều thế.
" sao chúng tớ chẳng thấy gì? Nó như vết cắt vậy!!" Denki nói.
" không thấy là đúng rồi, nó nhỏ lắm"
Cả đám bỗng chốc rơi vào trầm mặc, họ muốn hỏi kĩ hơn nhưng có vẻ Rimuru không muốn thế, đành vậy.
" nào mọi người, chúng ta đi tiếp thôi cũng gần tới rồi" Tokoyami là người hi sinh cho cái cuộc nói chuyện cụt lủn này
Như thế là cả lớp 1-A lại tiến gần hơn với khu cắm trại, dọc đường họ mệt mỏi mà đi lết từng bước, họ đang rất là đói, bỏ bữa trưa mà sao không đuối cơ chứ. Riêng Rimuru thì lại quan tâm về cái cơ thể cùng bộ đồ học sinh rách nát này hơn.
Ánh chiều tà dội xuống con đường đi đến khu trại, họ đã cố gắng đi nhanh hơn để về trước buổi tối nhưng như vậy chả khác gì vắt kiệt sức họ hết.
" dù đây là lần đầu tiên nhưng có vẻ mấy đứa còn không đến gần giờ ăn trưa nữa"
[ nếu mà không có Rimuru chắc tụi mình bỏ bữa tối luôn chứ nói gì bữa trưa]
-Sero:" Cô đùa sao mà nói chỉ mất 'hai giờ' ...? Đói quá... chết mất"
-Mandalay:" xin lỗi nhé hai giờ với bọn cô là bình thường!"
[So sánh gì kì vậy]
Bỗng Rimuru gọi mọi người tập trung lại một chỗ, cậu nhìn qua từng người rồi phân phát lọ thuốc cho họ chữa vết thương. Mọi người cũng đều ngoan ngoan mà dùng, họ chắc chắn sẽ biết ơn Rimuru chết mất.
Những người trong "biệt đội mèo hoang" khá là bất ngờ trước cảnh vừa rồi, cả lớp đang ngoan ngoan dưới ai thế kia~ 'cô bạn' đó rõ xinh nhỉ?
" mấy con quái thú bằng đất bị hạ nhanh hơn cô tưởng. Mấy đứa cũng khá đấy... đoạn đầu thì có vẻ khá chật vật nhưng đoạn sau thì khó tin, khả năng chiến đấu của bốn em rất tốt" anh hùng Pixie chỉ tay và lớp trưởng, Mydoriya, Todoroki và Bakugou.
Rồi cô ấy nói tiếp " đặc biệt là người đẹp này!!"
Cô nói vậy làm Rimuru thột ngang, dù đã biết trước một chút rồi nhưng cảm giác nó cứ sao sao í.
" thứ mà diệt toàn bộ đám đó là do em làm phải không?"
Rimuru gãy má " Ơ-ừm, em đã động tay một xíu ạ" mồ hôi đã thấm dần trên trán cậu.
" thực sự nó quá tuyệt, chỉ trong một nốt nhạc thôi là đã dọn xong hết rồi, đó là năng lực của em ư?" Cô vừa nói vừa nắm lấy tay Rimuru mà lắc lắc điên cuồng.
Cậu biết ngay mà T - T " ...không hoàn toàn đúng, nhưng nếu cô muốn thì cứ cho là như vậy đi"
-Thầy Aizawa:" Madalay... lúc nào cúng như vậy à?"
" cậu ta giờ đang cuống lên vì đã tới cái tuổi đó mà"
[Công nhận Rimuru né câu hỏi đó cũng ổn, đối đáp khá tốt đấy]
Bên kia thì Mydoriya đang làm quen với một cậu bé cáu kỉnh tên là Kouta, và nó không thành mà cậu còn nhận luôn một chiêu siêu thốn.
" tôi chẳng ham giao du với cái đám ngu dốt muốn làm anh hùng"
Nghe thế Bakugou cũng nếch miệng " ranh con"
" không thấy giống nhau à?"
" hả? Giống nhau gì cơ!? Mày đừng có mà mở miệng ra nhé!"
" tớ thấy Shotou nói đúng đấy, hai đứa chả khác gì gặp mặt đồng loại đâu" Rimuru từ đâu đã đứng một bên Bakugou mà thêm vào đống lửa cả thùng xăng.
Trên trán Bakugou là mấy dấu thập, cậu ta cáu lên rồi " mày càng ngày càng khó ưa rồi đấy, học từ ai vậy hả!!?"
" thời gian và môi trường sống nó làm nên con người mà~"
' ngài bị lây niễm bởi con chim đó rồi đúng không? Hết nói nổi rồi mà' Ciel thở dài, Ciel bất lực.
_________________
Tui quyết định đăng sớm một chút, coi như bù cho mấy bữa trước nữa.
Chap tiếp theo sẽ có sớm thôi, mong các bạn giao thoải mái giao lưu nhé.
Mấy nữa nay lên lớp không làm cái mốc gì nhưng vẫn phải làm bài của đội tuyển.... xỉu~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com