chap 53
Tại inazuma
Đã hơn 3 tháng kể từ ngày đại hoạ xảy ra
Nhớ lại thị ngày xảy trận đại hoạ này đám ma vật trên vùng đất cùng với những ma vật ở ngoài đại dương đều đồng loạt nổi điên mà ùn ụt lao vào những khu đông dân
May mắn là có những cảnh báo từ trước nên binh lính của inazuma cũng kịp thời phản ứng mà ngăn chặn cuộc tấn công này lại nhưng thế trân lại luôn giữ ở mức cân bằng rất mong manh không phải vì binh sĩ ở inazuma yếu mà là đơn giản vì những túp ma vật từ dưới biển và trên trời cứ liên tục tràn lên như thể không có hồi kết
Trở lại hiện tại
Trong văn phòng Ei đang lên kế hoạch cho trận đấu sắp tới việc này đáng nhẽ sẽ là việc của Makoto hay Rimuru đảm nhận nhưng hiện tại chẳng có ai ở đây cả nên cô phải đảm nhận việc này may mắn là cô cũng học một chút ở lĩnh vực này
Khi cô đang làm việc của mình một người tiến đến
Cock cock
Tiếng gõ cửa vang lên
Vào đi
" Vâng thưa tướng quân" giọng của một tướng lĩnh vang lên
Bước vào phòng là một người đàn ông già dặn mặc trên mình một bộ giáp của samurai bước vào
Bụp
Người đàn ông quỳ xuống lên tiếng
" Thưa tướng quân chỉ huy Oni Chiyo đã nổi điên hiện tại ngài ấy đang tàn sát những binh sĩ của chúng ta "
Ei có chút nhíu mày
Chuyện này là thật sao
" Bẩm tướng quân thần chắc chắn chuyện này là sự thật "
Được rồi ta sẽ đích thân đi ngăn chặn cô ấy
Nói rồi cô liền rời khỏi phòng tiến đến nới được tướng lĩnh kia bẩm báo
Nhìn bên ngoài cô có vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế trong tâm cô đã rất hoảng loạn cô dùng hết tốc lực đến nơi
Đến đó cô chỉ thấy một chiến trường đẫm máu có cả xác người và ma vật bị xé nát không còn hình dạng ở trung tâm là Oni Chiyo người bạn của cô đôi mắt đã đỏ thẫm với cặp sừng lúc này đã đỏ lên không biết là vì máu hay vì nguồn sát khí của cô
Chiyo một tiếng nói mà cô bất giác cất lên
Khiến cô gái oni nhìn về phía cô khiến cô bất giác lùi lại cô ấy bất chợt lao về phía cô cô vội vàng tránh né cuộc chiến cứ thế mà diễn ra
Trận chiến cứ kéo dài mãi dài mãi hoặc đó là cảm nhận của cô , cô không hiểu tại sao cô ấy lại như cô không biết tại sao cô biết rõ là sẽ không thể cứu vãn được cô ấy nhưng cô không lỡ ra tay ở một lúc nào đó đoàn tấn công mà cô theo bản năng phát ra ngay lập tức bay về phía cổ của chiyo cô ấy may mắn tránh được nhưng một phần sừng của cô ấy bị cắt đứt cùng lúc đó như thể phần ý trí của cô ấy thức tỉnh
Cơ thể cuồng loạn của cô đừng lại miệng của cô mấp máy một thứ gì đó nhưng trong không gian im lặng này Ei rõ ràng là nghe rõ
" Giết tôi đi "
Cô nghe thấy lời nói này của bạn mình cô chỉ đứng lặng ở đó cô thật sự không muốn ra tay cô hoàn toàn không muốn
Như thể thấy được sự do dự của cô cô ấy chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng rời đi
Cô biết là Ei sẽ không bao giờ ra tay với cô mà nhưng cô cũng không thể làm gì nữa hiện tại những thứ nghiệp chướng này đã xâm nhập quá sâu vào cô cô có thể cảm nhận được phần ý trí mà cô cô gắng bảo tồn này cũng sắp bị ăn mòn nhưng mà lần này cô không muốn hại ai nữa nếu cô không thể sống vậy thì hãy để sự sống của cô hoà vào inazuma muôi dưỡng tương lại cho nơi đây đi
Cô bất giác nở một nụ cười với Ei trong lúc rời đi giờ đây cô đã quyết tâm cô thiêu đốt toàn bộ những gì mình có sinh mạng ,linh hồn ký ức, thân thể,tương lai gì chứ cô chẳng quan tâm nữa cứ để cỗ hoả khí này thiêu đốt đám ma vật này đi
Sức mạnh của cô bùng nổ cơ thể cô phát ra ánh sáng lần này là lúc tâm trí cô thanh tĩnh nhất cô cũng chẳng quan tâm nữa khi này nơi giao chiến giữa người dân của inazuma và đám ma vật một ngọn lửa bùng lên bỏ qua những lời nói súi dục phát ra trong đầu cô đưa toàn bộ sát khí oán hận của bản thân lên những ma vật trước mặt một trận điên cuồng chém giết bùng lên cô chẳng biết là đã qua bao lâu đã có báo nhiêu ma vật bị giết cũng chẳng nghĩ được gì nhiều dù sao thì ...
Cô hiện tài hoàn toàn chém giết bằng bản năng chẳn có chút ý trí nào nhưng việc duy nhất cô không làm đó chính là giết người cơ thể cô đã bắt đầu sụp đổ nhưng cô mặc kệ cuối cùng cũng đến một lúc nào đó cái cơ thể lại dần mờ đi ý thức cũng nhạt dần cô chỉ đứng tại đó cơ thể từ từ hoá thành cát bụi lúc này trong đầu cô lại xuất hiện một đoạn ký ức ký ức về buổi đi chới cùng với mọi người nhưng giờ chắc là không gặp được rồi
Trước khi tan biến hoàn toàn cô lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh mà rimuru khóc
Hahaha vậy là cuối đời cô cũng chỉ nhớ đến rimuru thôi sao nhưng lần này cũng phải thật sự xin lỗi em ấy rồi thân là chị đây vậy mà lại rời đi mà không kịp chào hỏi em ấy chắc em ấy sẽ lại rất buồn đây ...
Hình ảnh cô gái oni ở giữa chiến trường này tan biến hoàn toàn
Cái sừng trên tay Ei sáng lên một chút nhưng một lần nữa bị cô kìm là
Cái tên ngốc này cô chỉ nhẹ nhàng nói nhưng nước mắt cô đã rơi xuống từ bao giờ cô không biết nhưng tại sao cô ấy không từ bỏ tại sao lại phải chịu đựng nỗi đau này chứ nhưng như vậy mới là Oni Chiyo mà cô biết chứ nước mắt lại khẽ rơi nhưng đây không phải lúc cô buộc bản thân phải kìm lại nước mắt
Tôi sẽ không quên cô đâu ...Oni Chiyo
______________________________________
Hết
Hết chap rồi chap sau sẽ lại time skip tiếp nhưng mà thật sự tôi thấy hối hận khi viết ra chap này đãng nhẽ tôi nên để những thứ này là một dạng thông tin truyền đến rimuru thì sẽ tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com