chap 54
Lại 1 tháng nữa chôi qua từ ngày Oni Chiyo rời xa cô
Lúc này cô thực sự chỉ muốn bước ra chiến trường để được chém giết để quên đi những cảm xúc tiêu cực này nhưng hiện tại cô đang là người chỉ huy chính ở đây cô không thể chỉ làm việc theo cảm xúc được cô phải tự mình đề ép cảm xúc của mình lại
Mỗi ngày khi mà cuộc chiến này còn tiếp tục là một sự ám ảnh với cô hôm nay cũng tương tự nhưng mà trong lúc cô đang ăn thì
Choang
Một tiếng bát vỡ vang lên Kitsune Saiguu ở gần đó hốt hoảng chạy vào
" Có chuyện gì xảy ra vậy Ei "
Kh-không thể nào tại tại sao liên kết với make lại đang mờ dần chứ không thể nào
Kitsune Saiguu cô ở lại làm chỉ huy chính tôi cần rời khỏi inazuma nói rồi cô lặp tức từ cửa phòng mà bay về một phía nào đó
Nhưng lời Ei vừa nói đương nhiên là cô nghe được cô cũng sững người nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ mà ngay lặp tức tập chúng vào nhưng công việc mà cô sắp đảm nhận
Vài tháng nữa chôi qua
Như cảm nhận được Ei đã rời đi đám ma vật ngày càng hung hăng hơn nhưng con ma vật mạnh mẽ lại dần dần xuất hiện
Kitsune Saiguu đã phải liên tục làm việc để làm ra các kế hoạch để chống chả đến bây giờ
Nhưng mà mẹ nó cô không kìm được mà lên tiếng chửi thề
Thế nào mà lại xuất hiện một con ma vật lại còn sở hữu sức mạnh của ma thần chứ cái thứ chết tiệt này sao sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện lại phải chọn ngay lúc này chứ
Mặc kệ điều đó cô cũng chẳng cần lên kế hoạch nữa thứ sức mạnh như ma thần thì làm sao mà các binh sĩ bình thường ngăn chặn được chứ
Haizz vốn không muốn dùng đến nó nhưng cũng đành vậy cô ra lệnh cho các bình sĩ rút lui về thành
Rồi chỉ từ từ bước đến đền Narukami nhìn con cáo hồng ngày nào đã có thể hoá hình
Yea Miko à lần này ta có chút chuyện lần này con hãy thay ta đảm nhận cái chức đền chủ này nha
" Sư phụ vậy bao giờ ngài sẽ trở lại" con cáo nhỏ tò mò hỏi
Ai biết được chứ có lẽ là rất lâu cũng có thể là không bao giờ ai biết được chứ
" Nếu vậy chẳng phải con phải đảm nhận chức này rất lâu sao " con cáo nhỏ như không tin là cô sẽ không bao giờ chở về chứ rõ ràng là Saiguu đại nhân có gì mà không giải quyết được chứ
Nhưng người ấy chỉ nhẹ nhàng cười lên rồi rời đi khiến đầu con cáo xuất hiện nhiều đâu ?
Rời đi đến trước cổng thành cô chỉ nhẹ bung ra 9 chiếc đuôi của mình 9 cái đuôi xòe ra che đi cô cô chỉ nhẹ nhàng rời đi đã rất lâu rồi cô chưa ra khỏi đây lần này coi như đi thăm lại đi
Một con cáo với chín cái đuôi xuất hiện một con cáo cao hơn cả những cái cây cô thụ cao nhất tạo cho người nhìn cảm giác như nó có thể chạm đến trời xanh đó
Mỗi bước chân của nó khiến cho mặt đất rung chuyển thôi nào nó là con hồ yêu mạnh nhất từng tồn tại của tộc này nhưng chỉ là dù sức mạnh có lớn nhưng mà nó vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể xem như chân chính đạt đến cấp độ ma thân nhưng mà đợi thêm trăm năm nữa thì quá muôn hơn nữa mục địch của nó cũng không phải là chiến đấu nó nhớ lại lúc đầu gặp Makoto lúc đó nó đã là một con hồ yêu mạnh mẽ nó đã xuất hiện sự kiêu ngạo của riêng mình nhưng khi đó nó lại quá tự tin mà đi thách đấu với Makoto lần đó nó bị cô ấy đáng cho không có cách phản kháng sau lần đó nó mặc kệ việc từng bị đánh bại mà ngày ngày đến mong Makoto chuyền dạy kỹ thuật đến một ngày nào đó Makoto đã đồng ý với nó nhưng với điều kiện nó phải làm ở đền Narukami
Fufufu vậy mà cứ thế đã cả trăm năm chôi quá được chứng kiến với cái tư tưởng vĩnh hằng của Makoto khiến cô ấy có cách nhìn khác về cuộc sống thôi nào mọi ký ức hạnh phúc đều đáng nhớ đến mãi mãi mà thôi thì lần này để cô bảo vệ cái tư tưởng này vậy ít nhất cô sắp được gặp oni chiyo mà
Đến chỗ con ma thần này cô gầm lên thân thể tan biến cô tự mình xoá bỏ cơ thể tạo ra một kết giới bao bọc quanh ma thần cô gầm lên lần cuối nhưng lần này mọi người ở inazuma đểu hiểu
" Hãy tử thủ bảo vệ inazuma để tương quân có thể trở về "
Boom một vụ nổ vang lên ma thần biến mất con cáo to lớn kia cũng biến mất đúng vậy cô chọn cách tự bạo kéo cả cô và ma thần cùng một chỗ chết đi từ trung tâm vụ nổ một kết giới bao bọc quanh inazuma ngăn chặn nhưng con ma vật muốn xông vào ít nhất nó cũng có thể cản chúng một thời gian một cơn mưa chợt đến những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống nhưng cây hoa anh đào đều nở hoa kẻ cả cây anh đào thần chúng như thương tiếc cho một con người ở một nơi nào đó những bông hoa tụ tập một cơ thể được tạo ra ở dưới cây anh đào thần trong cơ thể nhỏ nhắn này là một phần linh hồn còn sót lại của Kitsune Saiguu
Nó chỉ bất tỉnh như chờ một thứ gì đó
Ở một nơi nào đó
Ei đang ôm lấy thân thể không còn sức sống của Makoto sững người ở đó nước mắt không ngừng chảy xuống chỉ một lúc trước cô tiến đến một chiên trường bị hủy diệt một cách đáng sợ không gian bị cắt nát nhưng cô không để tâm thứ duy nhất cô để ý là thân xác của Makoto ở lại nơi đây
Trở lại hiện tại cô chợt nhận thấy khi tức của Kitsune Saiguu cũng biến mất nhận thấy không tốt cô quay lại nhìn thân thể của Makoto cô liên lắc đầu
Cô liền bay trở về inazuma
Thân thể của Makoto ở đó nhẹ nhàng tan biến
Trở lại sumeru cô đã sớm cảm nhận được Makoto cũng đã rời đi cô chỉ nở một nụ cười có chút gì đó kỳ lạ
Cũng đến lúc rồi nhưng trước đó ...
______________________________________
Hết
Chắc thêm 2 chap nữa là end phần 500 năm trước rồi
Đúng không 😶
Đm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com