Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 71

"Tại sao chứ ? "

"Tại sao ?"

"Tại sao ?"

Barbatos nước mắt ướt đẫm liên tục hỏi venti đã bị anh ấy đâm xuyên tim

Venti chỉ mỉm cười khẽ đưa tây xoa mặt barbatos

" Tại sao ư ? Tôi cũng chẳng biết chỉ là tôi không muốn từ bỏ không muốn nhìn hy vọng của mọi người tan biến như vậy nên làm ơn anh barbatos hãy thay tôi bảo vệ sự tự do của vùng đất này " cứ vậy venti vĩnh viễn ra đi bàn tay đang đặt trên mặt barbatos rơi thõng xuống anh ấy dù ra đi nhưng khuôn mặt lại mang nhiều sự vui vẻ

" Tôi tôi hứa với anh " barbatos nước mắt rơi xuống khuôn mặt tuyệt vọng của anh một lần nữa biến mất chỉ còn lại sự quyết tâm

Cứ như thể chỉ chờ câu nói này thân thể của venti từ từ tan biến thành những hạt sáng nhập vào trong barbatos một nguồn sức mạnh khủng lồ ập đến

Ý thức của barbatos bị đẩy đi rất xa nó ngất đi

" Tôi xin lỗi " rimuru khẽ lên tiếng

Nhưng tay cầm chặt thanh katana nếu  như không thể ngăn chặn nó vậy thì tôi sẽ bảo vệ di nguyện của anh

Một luồng khí phát ra từ rimuru cô không muốn giữ lại chút gì nữa một con lôi điểu xuất hiện

Kapatcir một con lôi điểu ngủ say một lần nữa bị đánh thức mở ra đôi mắt nó phát ra những tia sét

" Cuối cùng ngươi cũng đã nhớ đến ta" Kapatcir lên tiếng nói

Nhưng khi nó nhìn tình trạng của rimuru nó lại chuyển sang lo lắng

" Này ngươi có chắc bản thân có thể tiếp tục duy trì không ta nghĩ ngươi nên hồi phục trước đã "

" Không cần đâu tôi có thể trụ được" rimuru nhìn về phía Kapatcir với anh mắt quyết tâm

Nó như hiểu được quay lại chuẩn bị cho cuộc chiến

Ở trong ý thức của barbatos

Nó chôi dạt quanh ký ức của bản thân

Con tinh linh nhỏ nhìn lại những gì từ khi nó sinh ra một con tinh linh nhỏ được phong nuôi dưỡng nó yếu đuối rồi dần trở lên mạnh mẽ hơn đến lúc nó gặp venti lúc này cuộc sống nhàm chán của nó mới kết thúc nó cũng venti trải qua nhiều thứ nhiều lúc dù chỉ mới vài năm nhưng nó có cảm giác bọn họ thật sự đã cùng nhau đi qua cả một cuộc đời vậy đến cuối cùng là cảnh nó tự tay giết đi người bạn của bản thân

Tâm trí nó như muốn sụp đổ lúc này một người xuất hiện đó là một cô gái 

Đó là ai trong ký ức của anh chưa từng có người này mà

Một nự cười nở lên từ miệng của cô gái bí ân

" Không ngờ sẽ có người thật sự có thể sắn lòng làm điều đó" cô gái bí ảnh lên tiếng nhưng cô càng nói thì barbatos càng khó hiểu

" Ồ anh đến đây rồi sao barbatos" cô gái như vừa nhận ra anh đến lên tiếng chào hỏi

Nhưng tại sao cô ta lại biết tên anh ? Anh muốn hỏi nhưng ngay lập tức như biết anh muốn hỏi gì cô gái lên tiếng

" Tôi biết anh tò mò tại sao tôi có thể biết được tên anh đúng chứ vậy thứ tôi sẽ tự giới thiệu một chút tôi là Istaroth có thể nó tôi là 1 trong 4 cái bóng của thiên lý hay gần gũi hơn một chút thì có thể là chấp chính của thời gian "

" Vì anh đã gặp được tôi và đã hy sinh nên chúng ta cũng bắt đầu một giao dịch "

Cứ vậy anh bị đưa vào một nơi nào đó

Mở mắt ra anh đang ở một nơi nào đó ký ức đang mất đi nhưng anh không hoản loạn chỉ là ...

" Này barbatos " một đứa trẻ vang lên

" Venti ! " Anh chạy đến chỗ đứa bé cơ thể anh nhở lại

Đúng rồi đó là venti người bạn thân nhất của anh đây là một nới binh yên mọi thứ đều tự do hai đứa trẻ cùng nhau chạy đến một nơi

Ở đó một cô gái nỏ đang lười biếng ngủ dưới một gốc cây

Hai người họ nhìn nhau như quyết định điều đó

Anh chạy đi lấy màu chạy đến hai đứa trẻ cầm những lọ màu trên tay vẽ lên mặt cô gái đang ngủ khiến cô mở mắt như hiểu gì đó cô gái nhanh chóng vòng ra sau họ

Bốp bốp

Hai người ôm đầu quỳ xuống đất

Xin lỗi cậu mà rimuru

Trong khi đó rimuru cầm lấy một cái khăn đang lau đi những thứ được vẽ lên

Cô gái nhìn về phía anh có chút bất ngờ nhưng lại không hiểu tại sao nở lên một nụ cười kỳ lạ

"Chúng mình đi chới chứ "venti lên tiếng

Cứ vậy đám trẻ vui vẻ lô đùa trên một ngọn đồi thấp mọc đẩy cỏ xanh nhưng anh lại có cảm giác gì đó

Họ đồng hành cùng nhau rất lâu

1 năm

2 năm

10 năm

20 năm

Dù cho bao lâu trôi qua họ vẫn luôn là bạn thân chỉ là anh lại có cảm giác ngày càng kỳ lạ như thể mình không thuộc về đây

Vào một lúc nào đó

Câu đang đi cùng những người bạn trên đường một chiếc xe đâm tới

Lúc này thời gian như dừng lại một ai đó xuất hiện

Anh sẽ chọn gì rời khỏi đây hay cứu họ

??

Đương nhiên là cứu những người bạn của mình rồi anh gần như muốn chọn nó chỉ là rimuru cô gái tưởng như phải bất động lại khử động lên tiếng nói

" Này chẳng phải cậu nhận ra nơi đây là giả từ rất lâu rồi sao ?"

" Ý cậu là sao rimuru?" Barbatos vẫn khó hiểu lên tiếng thắc mắc

" Tên ngốc này tôi biết anh không muốn rời đi nhưng mà anh không phải người duy nhất tôi biết cậu không muốn bọn tôi biến mất nhưng mà đừng tự giày vò bản thân nữa " cô gái mạnh mẽ bây giờ lại bật khóc với cậu

" Tôi biết cậu không thuộc nơi đây từ lúc chúng ta gặp nhau dù cho ban đầu chỉ muốn cậu ở đây vì tôi muốn sống nhưng mà nhìn anh cứ mãi luẩn quẩn như vậy tôi tôi không muốn này lần này hãy rời đi đi tôi biết anh không muốn nhưng cô ấy vẫn luôn trờ anh trở lại mà hãy tỉnh dậy đi barbatos tôi tin anh mà !" Cô gái như thốt lên tiếng lòng của mình dù cho nước mắt vẫn chảy nhưng cô vẫn nở lên một nụ cười nhẹ với anh như thể cô đã vi phạm luật cơ thể cô dần mờ đi

Anh không hiểu tại sao dù anh đã biết từ lâu bọn họ không có thật nhưng mà anh không quan tâm nữa anh lao đến ôm lấy cô gái đang dần tan biến thốt lên câu nói từ trong lòng

" Tôi yêu cậu rimuru "

Rimuru dù cho có chút bất ngờ nhưng trong giây phút cuối cùng cũng ôm lại anh

" Em cũng vậy nên là hãy vì ý trí của em mà rời khỏi đây hãy bảo vệ tốt cô ấy nhé " nói rồi rimuru hoàn toàn trong suốt rồi nứt ra hoá thành những hạt bụi trong suốt hoà vào với ánh bình minh như thể mở ra một con đường mới

Anh quyết định rồi

" Vậy thì như em muốn "

TÔI MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY !

______________________________________
hết

Sắp hết rồi

Nếu mấy bồ muốn thì tôi sẽ làm thêm vài chương đặc biệt cho cái thế giới này chắc là sẽ lấy đề tại một số hoạt động của barbatos trong đây :)

Tôi sẽ xem những ai muốn tế tôi nào hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com