chương đặc biệt số 12
( sau sự kiện chap 46 )
Thời gian ở inazuma thật sự rất thoải mái
Nay cô cùng Oni Chiyo đi đến đền Narukami để thăm Kitsune Saiguu dù sao thì tôi cũng đã rời khỏi đây khá lâu rồi
Trên đường đi chị Oni Chiyo cùng tôi mua một chút đồ ăn và trò
"Wow ở sumeru em làm được nhiều điều như vậy thật hay đó chứ "
Có gì đâu chứ em cũng là được nhiều người hỗ trợ mới may mắn làm được đó chứ
" Để ăn mừng chuyện này tối nay chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng chứ "
Đương nhiên rồi
Sau đó họ cũng đến đền Narukami
Ở đó Kitsune Saiguu vẫn đang cùng những vu nữ khác làm lễ
Hôm nay mọi chuyện kết thúc khá nhanh
Ở một phòng nghỉ
" Vậy là em làm được rất nhiều việc đó" chị Kitsune Saiguu lên tiếng khen ngợi cô
" Đương nhiên là vậy rồi rimuru của chúng ta thì làm sao có thể làm chuyện bình thường được chứ " giọng nói có chị Makoto vang lên và thoang thoảng cũng có tiếng cười của chị Ei
Chị Makoto và cả chị Ei nữa tôi vui mừng lên tiếng
" Nhưng mà nghe em nói bản thân làm giáo viên một ngày đã được nhờ vả xây đựng công trình nghiên cứu lớn như vậy chị cũng bất ngờ lắm nha"
Và rồi bọn họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ đến buổi tối hôm đó
Một bữa tiệc được tổ chức với nhân vật chính là rimuru mọi người cùng nhau cạn ly ăn mừng tại bữa tiệc
Cô cũng lấy ra cây sáo của mình khi tiếng sáo cất lên gió xung quanh chở lên thanh dịu rồi bắt đồng từ từ thổi qua hoà hợp với bản nhạc
Hôm đó người dân của thành inazuma được gió thổi qua một đoạn nhạc tuyệt vời nó rất nhanh chóng nổi tiếng cả thành mãi đến 500 năm sau vẫn còn người nhắc đến khúc nhạc đó chỉ tiếc là sau ngày hôm đó nó không còn xuất hiện một lần nào nữa
( Đúng rồi cây sáo này có sự chúc phúc của phong thần nên mới thế )
Cuối cùng mọi người cùng nhau vui vẻ rời đi nhưng khi ra ngoài phòng tiệc cô lại bất giác nhìn đến đền Narukami đúng hơn là nhìn cây anh đào thần cô lại có cảm giác buồn buồn
Này Kapatcir bạn có tin vào số phận được định sẵn không
" Đương nhiên là không rồi vận mệnh của ta là do bản thân quyết định làm sao phải để ý đến thứ gì gọi là định mệnh chứ "
Tôi cũng mong là thế
...
...
...
Ha ha ha tôi lại nghĩ quá nhiều rồi định mệnh đương nhiên là do ta quyết định rồi
Cô cười lớn và rồi trở về phòng của bản thân trong sự khó hiểu của Kapatcir
" Cậu có vấn đề gì sao hả rimuru"
---------------------------------
Ở ngôi làng của aranara
"Lumine này cậu có muốn ăn cái này không ?" Một con aranara nói với cô
Đương nhiên là được rồi Aramuhukunda cô cầm lấy quả mà nó đưa tới và ăn
Sau khi tìm rời đi cô và Dainsleif vẫn ở lại ngôi làng này và rất nhanh chóng cô làm quen được với nhiều aranara khác nhau
Và cô cũng khá thích ở đây nhưng thật sự mà nói thì cô vẫn muốn tìm anh trai mình
"Này-này lumine"một con aranara hoảng hốt chạy vào nói chuyện với cô
Khiến cô rời khỏi trạng thái suy nghĩ
Sao vậy ? Cô bất giác lên tiếng hỏi dù sao aranara cũng ít khi hoảng hốt như thế
"Tôi tìm được người giống như cậu miêu tả rồi này" nó vui mừng nói
Thâ-thật sao ! Anh ấy ở đâu cô hoảng hốt nói
Và rồi sau đó cô đi theo con aranara thì thấy anh trai cô ở trong một khoang ngủ đông nhưng anh ấy có vẻ vẫn đang ngủ
Có vẻ anh ấy vẫn chưa tỉnh cô bất giác lên tiếng
Cô cứ nhìn người anh trai thân thuộc của mình một lúc lâu cho đến lúc Dainsleif chạy đến chỗ cô với vẻ mặt hốt hoảng thưa tiểu thư có chuyện quan trọng
Và rồi anh ấy đưa bức thư cho cô
Cô tính trêu đùa anh ấy một chút nhưng khi đọc bức thư sắc mặt cô thay đổi
Xin lỗi mọi người chúng tôi cần chở về ngày
Và sau đó cô cùng Dainsleif vội vã thu xếp trở về khaenri'ah
______________________________________
Hết
Xin lỗi mọi người nhà nhưng mà ý tưởng để viết tiếp phần 500 năm trước của tôi sắp cạn và tôi đang có dấu hiệu mệt mỏi lên tôi sẽ end nhanh phần 500 này chắc là đoạn sau sẽ là kết thúc của phần 500 trước
Thật sự xin lỗi tôi cũng có một chút ý định để cho rimuru đến fontaine và natlan nhưng mà nếu để ri can thiệp quá nhiều thì có khi không có cả phần ở chính truyện nữa chứ mà không can thiệp nhiều thì nó sẽ rất nhạt nói chung là mình xin lỗi phải cắt ngắn cốt truyện 💔💔💔💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com