chương đặc biệt số 16
Trên đảo thiên không trong một lớp bẵng có một cô gái đang ngủ những mà giấc mộng này có chút dài
...
...
...
Trở lại cái ngày định mệnh đó
Cái ngày mà Makoto quyết định bản thân sẽ là người rời đi
Nhưng lần này Makoto không đi rimuru cũng vậy
Lần này không ai phải chết cả Ei dễ dàng sử lý mọi chuyện bằng sức mạnh của bản thân
Ở inazuma bằng sự kết hợp hoàn hảo của Makoto và rimuru mọi cuộc tấn công đều dễ dàng được sử lý không một ai phải chết
Kitsune Saiguu
Oni Chiyo
Đều còn sống sau chuyện này cả inazuma mở một bữa tiệc ăn mừng cho chiến thắng cũng như tưởng niệm cho những người đã hy sinh
Cứ vậy họ cứ tiếp tục sống cùng nhau như chị em
Cho đến một ngày cây anh đào thần cứ như không khí mà tan biến
Rimuru và Makoto đều không có gì bất ngờ nhưng Ei thì vô cùng hoảng hốt tìm mọi cách tìm ra người đã hủy diệt được cây anh đào thần nhưng nhanh chóng được cô và Makoto giải thích
Cứ vậy họ lại tiếp tục chung sống vui vẻ với nhau trong 500 năm
Một lần fatui muốn lấy đi gnosis mà gây lên nhiều cuộc chiến ở đây nhưng nhanh chóng bị dẹp bỏ và rồi họ nhanh chóng đánh đuổi fatui
Lại hơn 10 năm nữa chôi qua một ngày nào đó ma vật lại lần nữa ùa vào nơi đây cô , Makoto , Ei liền đánh đuổi nhưng những làn sóng ma vật này gần như là vô tận
Trong năm đó
fontaine chìm trong nước những người dân của bà tan biến Focalors ngồi khóc trên ngai vàng trước mặt vị thủy thần là một thủy long vương những không có ai đến cứu làng melusine cả chỉ có một thủy long vương sống sót nhờ sự hy sinh của cả bộ tộc melusine không có tình cảm không có neuvillette nào cả chỉ có một thủy long vương mang mối căm thù vô thận
" Nếu với khương vị là thủy thần ngươi đã không làm tròng trách nhiệm bảo vệ người dân của bản thân ngươi đã khiến tộc melusine toàn diệt vậy thì hãy cùng fontaine chìm trong vùng nước này đi "
Một cốt nước bay đến một dòng máu nhẹ nhàng hoà vào nước một cái gnosis bay ra nó dần dần tối đi sức mạnh của thủy long vương thời thượng cổ trở lại lần này kẻ bị phán xét sẽ là đảo thiên không
Natlan bây giờ chẳng có vị hoả thần nào từ 500 trước đến đây chỉ có một vị hoả thần mệt mỏi cùng với một quan chấp hành của fatui liều mạng bảo vệ những người dân cuối cùng khỏi làn sóng ma vật dường như vô tận địa mạch của natlan đã sớm vỡ nát dạ thần tan biến không có lời cảnh báo cũng chẳng có sự chuẩn bị
...
...
...
Nhẹ nhàng một ngọn lửa bùng lên từ bên trong là một cái gnosis hoả rơi ra từ từ mất đi ánh sáng
Mondstadt đã bị hủy diệt khi lực lượng chính của đội kỵ sĩ tây phong trở về thì nơi đây đã sớm bị phá hủy tượng phong thần sụp đổ
Phong thần đang liều mạng chiến đấu với cả trăm con rồng
Mọi người còn lại của kỵ sĩ tây phong ở lại thành đã sớm tử trận trong lúc bảo vệ người dân
Alice chỉ nhìn thân xác đã sớm nguội lạnh của klee vẫn luôn được jean bảo vệ trong lòng
Cô chỉ nở một nụ cười những nó không có sự xinh đẹp mà chỉ có sự đau khổ tột cùng
Varka nhìn những kỵ sĩ vốn phải có những tương lại tươi sáng giờ đã chỉ còn lại những cái xác
Ở mondstadt một nộ khí to lớn bùng lên một trận chiến của những người đã mất đi tất cả cuối cùng khép lại
Một vị phong thần ngã xuống từ trên bầu trời rộng lớn gió cũng lặng lại
Những giọt nước mưa chỉ từ từ rơi xuống những cái xác đã sớm nguội lạnh Varka đứng trên chiến trường hơi thở sớm đã không còn một chiến binh mạnh mẽ dù cho trên cơ thể có nhiều vết thương chí mạng nhưng tay vẫn luôn cầm chặt thanh đại kiếm sớm đã vỡ nát
Alice... Chẳng còn lại gì chỉ còn lại những giọt nước mắt trên cơ thể đứa con gái cô sớm đã cạn kiệt sức lực lại đốt cháy sinh mạng của bản thân một lần nữa đứng dậy chiến đấu nhưng rồi cuối cùng cũng phải gục ngã trước khi biến mất cô vẫn chỉ từ từ ôm lấy đứa con gái nước mắt trào ra có lẽ đây là lần cô khóc lớn nhất cứ vậy một phủ thủy toàn năng biến mất
Trên chiến trường chẳng còn ma vật nào cũng chẳng có kỵ sĩ nào tất cả chỉ còn lại những cái xác những con rồng từng bay ngập trời giờ chẳng còn lại gì ngoài một lớp mây đen
Sumeru sớm đó đã bị chính vị thần mà họ tạo ra hủy diệt nahida bị chính những con dân của mình biến thành lõi để duy trì thứ hủy diệt đi sumeru cô sớm không còn ý thức hoàn toàn bị thao túng
Liyue morax dùng sức mạnh và sinh mạng của mình để bảo vệ con dân của mình trong một ngọn lúi
Vào một ngày nào đó thế giới xuất hiện một vết nứt nó cứ lan ra dần đảo thiên không vấn đang dùng toàn lực áp chế nó nhưng rồi 7 vùng đất lần lượt hỗn loạn sức mạnh của đảo thiên không cũng cứ vậy mà suy yếu vết nức bây giờ đã không thể bị cản phá thế giới cứ như vậy chìm vào bóng tối
Nhà lữ hành ư anh ta không bao giờ tỉnh lại cả .......
Haizzz đã 500 năm trôi qua rồi à
Khối bẳng khủng lồ vỡ ra một cô gái từ đó từ từ tỉnh dậy
Sao tôi lại mơ thây cái tương lai chết tiệt đó trong tận 500 năm vậy chứ
Trước mặt cô là một vết nứt không gian
Nhà lữ hành à thật sự rất kỳ vọng vào anh có thể biến đổi cái tương lai đó đó
Nói xong cô bước vào vết nứt
______________________________________
Hết
Nói sao nhỉ có thể nói đây là một tương lai bị ruồng bỏ ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com