chương đặc biệt số 17
( hả thì dù biết không ai yêu cầu nhưng tôi vẫn làm ) [ lưu ý:ở đây venti và barbatos là anh em sinh đôi venti là anh còn barbatos là em( hử tôi sẽ để họ xem nhau là bạn chơi dù sao thì đây cũng là mốc thời gian còn nhỏ), còn rimuru là bạn của họ ]
Trên ngọn đồi nhỏ ba đứa trẻ chơi đù vui vẻ
" Này rimuru bắt tớ đi " barbatos lên tiếng có vẻ muốn thách thức rimuru
" Cậu nghĩ tôi không bắt được cậu sao" rimuru có chút tức giận mà lên tiếng
Sau đó cô bé tăng tốc đuổi theo barbatos
Lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã vô tình chạm đến điểm mạnh của cô ấy cậu liền cắm đầu chạy đi nhưng dù cho là vậy thì rimuru vẫn luôn từng chút từng chút tiến đến gần cậu hơn
" Này này khoang đã ! " Cậu hốt hoảng lên tiếng nhưng đã quá muộn khi câu nói vừa được thốt ra rimuru túm lấy cậu
Aaaaaa! Một tiếng hét của một đứa trẻ sấu số vang lên venti đang đi đến cũng có chút khó nói
" Này dừng lại đi aaaa" barbatos đang bị rimuru vật dưới đất lên tiếng cầu xin
" Này dừng lại chút đã rimuru " venti có chút bình tĩnh lên tiếng
Lúc này hai đứa trẻ mới bình tĩnh nhìn về phía venti
Họ thấy anh ấy đang nhìn về một phía nào đó hại đứa trẻ có chút tò mò nhìn theo
"Hử đó có phải một khu rừng không" rimuru cùng barbatos cùng thốt lên
" Chúng ta vào đó khám phá chút chứ dù sao nhỉ dù sao thì bố mẹ cũng chưa bao giờ cho chúng ta đi mà " barbatos hào hứng lên tiếng
" Nghe cũng được đó nhỉ dù sao thì anh cũng tò mò trong đó có gì " venti cũng lên tiếng đồng ý
" Haizzz nếu mọi người đều đi thì đương nhiên tôi cũng phải tham gia rồi " rimuru có chút chán nản lên tiếng
Cứ vậy ba đứa trẻ lắm tay nhau tiến vào trong khu rừng
Bước vào trong những đứa trẻ thích thú với những điều mới lạ ở đây
" Waa ở đây có nhiều thứ thú vị thật " venti lên tiếng thích thú
" Nhìn kìa ở đó có phải là táo ! " Barbatos chỉ về phía một cây táo ba đứa trẻ thấy thế liền hào hứng chạy đến
Chúng không thèm để ý xung quanh liền cứ vậy chạy đến cái cây nhanh thoăn thoắt chúng chèo lên cái cây hái những quả táo đỏ mọng
" Ha nó ngon thật đó " rimuru là người đầu tiên cắn thử miếng táo thốt lên với sự hào hứng
" Đúng vậy đó " barbatos cũng lên tiếng tương tự
Cứ vậy ba đứa trẻ chơi đùa dưới gốc cây táo mãi đến khi trời đã về chiều chúng mới bắt đầu muốn trở về chỉ là...
" Này có ai nhớ đường về không" barbatos lên tiếng hỏi
Nhưng không như kỳ vọng của cậu đáp trả là một sự im lặng kéo dài
" Không ai nhớ à " barbatos có chút hốt hoảng lên tiếng
Đáp trả nó vẫn là một sự im lặng
" Vậy sao chúng ta về nhà " barbatos nước mắt rưng rưng nhìn hai người bạn của mình
Nhìn barbatos sắp khóc rimuru và venti không thể nhịn được mà bật cười
Hahaha
Barbatos có chút khó hiểu nhìn hai người đang ôm bụng cười
" Sao mọi người lại cười vậy " barbatos khó hiểu hỏi
" Chỉ là nhìn anh bị trêu như vậy khá là thú vị " rimuru lên tiếng giải thích
" Thôi nào anh và rimuru đều đã đánh dấu đường về rồi chúng ta tốt nhất vẫn lên nhanh chóng trở về thôi " venti dù vẫn còn cười nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng đáp trả cho câu hỏi của của barbatos
Nhận ra bản thân đã bị lừa barbatos có chút bất mãn lên tiếng
" Tại sao mọi người không nói sớm chứ biết lúc đó tôi sợ lắm không"
" Thôi nào chúng ta nhanh chóng trở về chứ " rimuru lên tiếng cắt đi sự tức giận của barbatos
" Tôi tôi " barbatos vẫn bất mãn muốn nói gì đó
Nhưng như đọc được suy nghĩ của cậu hai người rimuru,venti cùng lúc quay đi lại một lần nữa đồng thanh lên tiếng
" Nếu em/cậu không đi vậy thì chúng tôi sẽ đi trước vậy " nói rồi hai người họ không chậm lại đồng loạt cùng nhau rời đi khiến barbatos dù cho tức giận cũng phải vội vã đuổi theo
Trong lúc đám trẻ muốn rời đi chúng lại vô tình gặp phải một bầy sói ở trên đó
Trong lúc barbatos còn chưa kịp phản ứng thì hai người bạn của cậu đã nhanh kéo cậu trốn sau một gốc cây họ trốn ở đó một lúc nhận thấy không có tiếng động đám trẻ hới hé đầu ra để quan sát đúng là đàn sói đã bắt đầu rời đi chỉ là lúc đó vẫn còn mọi con sói ở đó có vẻ con sói bị thương trong lúc sắn mồi nên tốc độ của nó cũng có chút bị ảnh hưởng
Sui rủi thế nào khi đám trẻ vừa quay đầu ra thì con sói cũng cùng lúc nhìn về phái đó nhận thấy có gì đó con sói hú lên một tiếng
Nhận ra việc đó rimuru nhanh chóng bế barbatos lên và rồi lập tức quay người bỏ chạy
Bọn sói cũng nhanh chóng quay lại đuổi theo họ nhưng nhờ phản ứng sớm họ đã kéo được với đàn sói một khoảng cách khá lớn những với sức lực của những đứa trẻ chúng sao có thể chạy nhanh hơn sói chứ
Chúng rất nhanh chóng bị bắt kịp thậm chí là bao vây
Ở giữa vòng vây rimuru vẫn ôm chặt lấy barbatos như muốn bảo vệ cậu trong khi đó venti ở bên cạnh cố gắng xua đuổi những con sói chỉ là nó cũng chẳng có mấy hiệu quả khi tưởng như đã hết hy vọng thì một nhát kiếm được chém ra
Một giòng máu bay lên ở trước họ trong chốc lát lại xuất hiện một cô gái
Rimuru có chút vui mừng thốt lên
" Chị Ei !" giọng cô bé thật sự vui mừng
Lúc này cậu mới nhận thấy đó là một trong hai người chị của rimuru Ei điều khiến họ khó hiểu là dù cho hai người chị của cô giống hệt nhau thì rimuru vẫn có thể nhận ra được anh từng hỏi cô ấy chỉ là dù rimuru có phân tích thế nào thì cậu vẫn thấy họ giống hệt nhau
Nhắc đến Ei cô ấy là một kiếm sĩ thật sự rất mạnh mẽ cô ấy được mệnh danh là một quái vật khi mà từ khi tham gia giải kiếm thuật đầu tiên đến giờ cô ấy luôn thống trị đầu bảng gần như áp đảo những người còn lại
Giờ đây cậu có thể hiểu được tại sao cô ấy lại được gọi như vậy vì chỉ trong thoáng chốc cô ấy đã kết liễu những con sói đang tiến lên khiến chúng hoảng sợ chạy đi
Ei lúc này mới nhìn sang phía họ nói đúng hớn là rimuru
" Này sao em lại ở đây" Ei có chút tức giận khiến rimuru bắt đầu hối lỗi nhìn cảnh này dù cho tức giận thì Ei cũng không kìm được mà xoa đầu một quả bóng xanh đang hối lỗi
" Mà sao em không bỏ barbatos xuống nhỉ bế kiểu đó có chút không tốt đúng không" lúc này họ mới chú ý đến rimuru đang ôm barbatos theo kiểu bế công chúa khiến cho rimuru vốn đang là bóng xanh trực tiếp bị luộc thành quả bóng đỏ
Cô nhanh chóng đặt barbatos xuống đất dù cũng có chút ngại ngùng nhưng cậu biết bản thân cần lên tiếng
" Vậy chúng ta trở về thôi dù sao thì trời đã khá tối rồi "
Đúng thế ha họ chạy như vậy khá lâu nên trời đã khá tối cứ vậy họ cùng nhau đi về sau cùng trên con đường nhỏ barbatos mập mờ thấy được hình bóng căn nhà mình không hiểu tại sao lại nắm chặt tay rimuru chạy đi
Cuối cùng cậu cũng đã đến nhà trước cửa nhà họ chào tạm biệt nhau như bình thường nhưng bất ngờ rimuru giữ lấy tay cậu lên tiếng
" Tôi sẽ cố gắng bảo vệ câu ít nhất là sẽ không bao giờ có chuyện như hôm nay sảy ra nữa nên là hãy cố gắng đừng làm gánh nặng của tôi nha " nói rồi rimuru khẽ nhấc ngón tay đang để trên môi khẽ chạm vào môi cậu tạo lên một nụ hôn gián tiếp khiến mặt cậu đỏ lên đầu gần như bốc khói
" Cứ xem đó là phần thưởng đi " rimuru nói với giọng ngọt ngào rồi nhanh chóng rời đi
Lúc này venti đi đến vỗ đầu cậu cắt đứt cậu khỏi sự ngại ngùng
" Này ta vào nhà thôi " nói rồi venti khoé barbatos vào trong
" Bố mẹ con về rồi đây " venti lên tiếng
Vẫn trên một con đường nhỏ Ei đang cùng rimuru trở về nhà dù sao thì nhà rimuru khá gần nhà của anh em barbatos
Nhưng trên con đường nhỏ yên tĩnh này Ei lại lên tiếng
" Có vẻ em thích đứa nhóc đó thật hả "
" Dạ dạ " rimuru đang bốc khói cô cũng không hiểu tại sao lúc đó cô lại làm thế chỉ là lúc đó cô lại không hiểu tại sao muốn làm vậy
" Thôi được rồi chúng ta cũng về nhà rồi mà" nói rồi rimuru chạy lên gõ cửa từ bên trong một người mở cửa ra
" Chị Makoto! " rimuru vui vẻ lên tiếng
" Hai em về rồi sao vừa lúc chị nấu xong cùng vào ăn chứ " Makoto lên tiếng
" Vâng ạ " rimuru vui vẻ chạy vào trong Ei cũng nhanh chóng bước vào
Bộp
Cánh cửa bị đóng lại
Không biết giấc mộng này sẽ dài bao lâu
______________________________________
Hết
Lâu không viết nên làm dài một chút cho mọi người đọc nha
Chưa end đâu vẫn còn đó :)) [ khả năng là nó chiếm luôn 4 chương đặc biệt mất ]

Anh em mình chill nhỉ được rồi hẹn tháng sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com