Chap 10
Trong khi Rimuru đang chăm chú xem thì đột nhiên giọng của Ciel vang lên trong đầu cậu.
<Ngài Rimuru,tôi nghĩ bây giờ tôi nghĩ ngài lên về Tempest một lát để giải quyết một số vấn đề phát sinh mới,với lại có lẽ ngài nên giải quyết vụ Milim làm ầm lên vì không thấy ngài ở đâu đó> Ciel
'Eh...Tôi quyên mất Milim luôn đó,chắc chuyện này không thể bỏ qua rồi nhỉ mặc dù tôi muốn xem cảnh chiến thắng của Leon' Rimuru
<Có lẽ ngài không thể từ chối rồi> Ciel
'Đành vậy thôi nhỉ' Rimuru
Cậu vừa nói như thế với Ciel vừa thở dài.
"Tôi đi giải quyết một chút việc,Ange và Livia cứ đứng ở đây theo dõi Leon hộ tôi nhé" Rimuru
"Hể!?" Olivia
"Được rồi,tôi biết rồi" Angelica
"Vậy việc quản lí Leon giap lại cho hai người đó" Rimuru
<Trông ngài cứ như người giám hộ của Leon vậy> Ciel
'Tại vì nếu không quản lí cậu ta,chác chắn cậu ta sẽ làm điều gì đó cho mà xem' Rimuru
<Cũng đúng ha> Ciel
'Nhưng dù thế thù không thể phủ nhận rằng cậu ta đã giúp đỡ người khác như vụ của Angelica và có thể là cả vụ việc của tiền bối Claris bây giờ nữa' Rimuru
<Tôi hoàn toàn đồng tình với ngài> Ciel
Rimuru vừa nói chuyện với nhau vừa di chuyển đến một góc khuất trong học viện,cậu nhờ Ciel sử dụng [Thần Hư Không Azathoth] để mở một cánh cổng không gian đưa cậu về Tempest.
______________________
Sau khi giải quyết xong mớ công việc phát sinh,cậu lại quyết định quay trở lại học viện tại thế giới Otome game này.
"Không ngờ công việc phát sinh lại nhiều đến như vậy đó" Rimuru
<Nhưng cũng may mắn là nó được khắc phục ngay sau đó cho nên để đưa nó quay lại với tiến độ đã được dự tính trước đó không phải là một vấn đề khó.Nhờ đó mà chúng ta mới có thể trở lại sớm> Ciel
"Cả vụ của Milim nữa,phải mất khá nhiều thời gian để dỗ dành cô ấy.Haiz ~ " Rimuru
<Nhưng việc đó vẫn đỡ hơn việc cho cô ấy đến đây phải không,tôi không nghĩ rằng đây mà một thế giới phù hợp với cô ấy.Với lại khi tức giận cô ấy sẽ cho thế giới thành một bãi hoang tàn với sức mạnh đó của cô ấy> Ciel
"Đúng vậy ha" Rimuru
<Tôi nghĩ đây là cách giải quyết tối ưu nhất rồi> Ciel
"Được rồi,chúng ta bây giờ hãy bỏ qua chuyện đó đi.Không biết bây giờ nhóm của Leon,Ange và Livia như thế nào rồi nhỉ,mình muốn nghe kể về chiến thắng của Leon" Rimuru
Rimuru đang đi trên hành lang trường thì đột nhiên cậu bắt gặp Angelica với một vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chào Ange" Rimuru
Angelica quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ủ rũ,cậu nhận thấy rằng đã có một chuyện gì đó không hay đã xảy ra trong khi cậu không ở đây.
"Có chuyện gì vậy?Mà Leon và Livia đâu?Tại sao cậu lại không đi cùng ba người họ?Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Rimuru
Angelica nghe thấy vậy rũ mặt xuống.
"Tất cả là tại tôi,tại tôi mà..." Angelica
Angelica nắm chặt tay của mình trong khi nói.
"Được rồi cậu có thể bình tĩnh lại và giải thích về mọi chuyện cho tớ có được không?" Rimuru
Angelica giải thích đầu đuôi câu truyện.
"Tất cả là tại tôi,tôi ghét bản thân mình trước đây.Tại sao cậu ấy lại kết bạn với một đứa con gái đáng ghét như tôi chứ?" Angelica
"Cậu không phải lo lắng về điều đó đâu,Livia là người tốt mặc dù có hơi nhút nhát nhưng là một cô gái cực kì tốt bụng cậu hiểu chứ" Rimuru
"Tôi biết điều đó nhưng mà..." Angelica
"Vậy liệu cậu đã hỏi Livia về việc cô ấy nghĩ sao về cậu chưa?Rằng cô ấy có muốn làm bạn với cậu không chưa?" Rimuru
"Tôi..." Angelica
"Cậu nên là người chủ động thay vì cậu để cho Livia bắt đầu.Với lại cậu đã thay đổi cậu hiểu chứ,cả cậu và Livia đều thay đổi kể từ khi gặp Leon và điều đó là không thể chối cãi.Cho nên cậu đừng cho rằng bản thân cậu vẫn như xưa,đừng áo đặt bản thân với quá khứ mà hãy nghĩ đến một Ange của hiện tại tốt hơn so với quá khứ đó đi"
Angelica mở to mắt ra khi nghe những lời nói đó khi nghe những lời đó của Rimuru,cô có cảm giác trong lồng ngực của cô không còn bị thắt lại như ban nãy nữa.
"Vì vậy Ange hãy cứ làm Ange của hiện tại đi.Còn chuyện của Livia thì tôi sẽ cố làm những gì mình có thể" Rimuru
Angelica có vẻ đã khá hơn phần nào so với ban nãy,một nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt của Angelica.
"Được vậy nhờ cậu đó Rimuru" Angelica
"Ờm!Tớ sẽ cố gắng hết sức" Rimuru
'Con nhỏ đó,ngươi có vẻ đã đụng vào thứ không nên đụng rồi nhỉ' Rimuru
Rimuru vừa nghĩ vừa tỏ ra sát khí,Angelica lập tức nhớ ra một chuyện rằng nhóm của Leon sẽ bị tấn công bởi không tặc và nhanh chóng đứng dậy.Rimuru hỏi có chuyện gì thì cô đã nói cho Rimuru biết chuyện đó,cậu đi về phía cửa sổ và quay mặt lại về phía Angelica.
"Được rồi tôi sẽ đi giúp Leon,vậy nên cô đừng qua lo lắng" Rimuru
"Nhưng mà Leon di chuyển bằng Airship đó,cậu còn không có Airship" Angelica
"Vậy coi như đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé,cầu mong cậu đừng bói cho ai biết" Rimuru
"Bí mật?" Angelica
Rimuru liền mọc ra đôi cánh rồng từ sau lưng,Angelica thấy cảnh đó thù mặt cô liền tái mét lại.
"C-Cậu rốt cuộc là thứ gì vậy?" Angelica
"Mình đã lo sợ chuyện này nhưng mong cậu giữ bí mật cho mình chuyện này,có những chuyện mình không muốn cho ai biêt hết" Rimuru
Rimuru nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Liệu cậu có thể giểu cho mình không?" Rimuru
Angelica cố gắng bình tĩnh lại,cô thở dài một hơi rồi nhìn Rimuru.
"Liệu tôi có thể tin tưởng cậu hay không?" Angelica
"Không,tôi không chắc vì điều đó phụ thuộc vào quyết định của cô,vào cách nhìn của cô với tôi.Liệu cô có thể tin tôi với tư cách là một người bạn không?" Rimuru
Rimuru nói xong liền nhảy ra khỏi của sổ và bay lên,trước đó cậu đã sử dụng [Xóa Bỏ Hiện Diện] để không ai chú ý đến cậu.Angelica đứng bên cửa sổ và đặt tay lên ngực trong khi lẩm bẩm.
"Tôi tin cậu,vậy Livia và Leon nhờ cậu đó Rimuru" Angelica
______________________
Sau một hồi bay theo sự chỉ dẫn của Ciel,cuối cùng cậu cũng nhìn thấy con tàu Partner của Leon.Rimuru quan sát xung quanh thì cậu thấy Leon trong bộ giáp Arrogant đang chiến đấu với một đám người mà cậu cho rằng đó là không tặc.Rimuru thu đôi cánh của mình và hủy bỏ [Xóa Bỏ Hiện Diện],để bản thân rơi tự do trong khi lấy thanh katana của cậu từ kho không gian ra và đâm vào khớp của bộ giáp của một trong số những tên không tặc ở đó.Cậu tiện đà quăng người lên,xoay người lại và chém đầu bộ giáp đó khiến cho nó rơi xuống con tàu.
"Cái gì vậy?"
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đứa con gái đó là ai vậy?"
"Đừng hoảng sợ,nó không có giáp chiến đấu"
Bọn không tặc có phần hoảng loạn khi một trong số bọn chúng bị Rimuru tiêu diệt dễ dàng.Không để cho bọn chúng kịp phản ứng,Rimuru dịch chuyển đến trước mặt của nạn nhân xấu số tiếp theo và đâm mạnh cây katana vào đầu của bộ giáp khiến nó bất động và lấy nó làm lá chắn cho loạt đạn nhắm thẳng vào phía cậu.Rimuru nắm vào khớp cổ của bộ giáp và ném mạnh về phía tên đang lao về phía cậu làm cho cả hai tên đó lao thẳng xuống phần boong tàu của Partner.
"Chết tiệt"
Leon nhìn Rimuru chiến đấu khiến cậu khá sốc nhưng nó nhanh chóng biến thành ngưỡng mộ.
Rimuru để ý một tên đang ngắm thẳng về phía mình bằng khẩu súng trường,cậu nhanh chóng phi cây katana của mình vào phần đầu của bộ giáp rồi dịch chuyển đến chỗ cây katana và hạ thêm hai tên sau đó.Tên chỉ huy thấy đồng bọn của mình bị đánh hạ một cách dễ dàng thì định bỏ trốn nhưng đời nào cậu lại cho chuyện đó xảy ra,Leon kích hoạt tên lửa của Partner và phá vỡ lớp phòng thủ ma thuật của tàu của đám không tặc một cách dễ dàng.Bọn chúng biết không còn đường thoát và liền giơ cờ đầu hàng.Rimuru sau đó đáp xuống đáp xuống bong tàu của Partner một cách không thể "nhẹ nhàng" hơn,Leon cũng đáp xuống ngay sau Rimuru vào leo ra khỏi Arrogant.
"Chào Rimuru,một màn trình diễn tuyệt vời đấy,mà hôm diễn ra cuộc đua cậu đã đi đâu vậy?"
"À mình đi giải quyết chút công việc đó mà" Rimuru
"Vậy à,thế làm sao cậu đến được đây,lại còn lao từ trên trời chứ?" Leon
"A-À chuyện đó là bí mật" Rimuru
"Hể!Thế làm sao cậu tìm được đến đây" Leon
"Nhờ Ange đã cho tớ biết nên tớ đã lần theo là đến đây" Rimuru
"Ra là Ange à" Leon
"Vậy Livia đâu rồi?" Rimuru
"Cô ấy ở bên trong mà sáng giờ trông Livia tệ lắm,tớ không viết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa" Leon
"Vậy à,có lẽ tớ sẽ gặp cô ấy sau vậy" Rimuru
Sau đó Rimuru,Leon lại tiếp tục đi tới đến lãnh thổ của lãnh chúa Conrad Fon Wayne cùng Brad và Greg,ngay khi vừa bước xuống thù họ bị một đám người có vũ trang bao vây bốn người bọn họ.Ông ta có vẻ đã nhận ra Brad và thay dổi thái độ.Leon nói ra nguyên nhân họ tới đây là do yêu cầu giúp đỡ của Carla,ông ta quay sang nghi vấn Carla nhưng cô ta nhanh chóng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Olivia.Leon đã nhanh chóng đứng ra bảo vệ cho Olivia,ông ta quay sang hỏi về than phận của Leon và khi ông ta nhận ra rằng cậu là Nam Tước thì thái độ của ông ta cũng thay đổi luôn.Ông ta cũng đã nhận định rằng lãnh thổ của mình không bị làm sao cả,chuyện bị không tặc tấn công của Carla hoàn toàn là bịa đặt.Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng cô ta cũng đã thành khẩn khai ra tội lỗi của mình,bốn người bọn họ nhanh chóng quay vào trong Partner để đi về Holfort.
______________________
Tối đến Leon quyết định đến hỏi thăm Olivia,Rimuru vô tình thấy cậu vào trong phòng của Olivia liền đến lại gần đấy để nghe ngóng tình hình.
"Haiz ~ mệt quá đi mất,mai chúng ta thảnh thơi đi một vong xem tình hình quanh đây nhé?" Leon
Dẫu cho Leon đã hỏi nhưng Olivia vẫn không trả lời lại cậu ấy,sự im lặng còn kéo dài một lúc cho đến khi Leon lên tiếng.
"Livia" Leon
"Leon-san,cậu giỏi thật đấy,cậu có thể xử lí mọi việc một cách nhanh chóng" Olivia
"C-Cậu có sao không?Sắc mặt cậu tệ lắm,cậu có sốt không?" Leon
Leon chạm tay của mình vào vào vai của Olivia,Olivia nhanh chóng gạt tay của Leon qua một bên.
"Sao cậu lại tốt với tớ đến vậy?" Olivia
"Ơ...là vì..." Leon
"Lạ quá phải không?Tớ là thường dân đấy,Leon-san cũng đâu có lí do gì để giúp dỡ tớ chứ?" Olivia
"..." Leon
"Cậu muốn cơ thể của tớ ư?" Olivia
Rimuru ở bên ngoài khá sốc khi nghe lời nói đó của Olivia,cậu không biết vì sao Olivia lại có những suy nghĩ lệch lạc này.Trong lúc đang suy nghĩ về điều đó thì một hình bóng của một con đàn bà đáng ghét xuất hiện trong đầu cậu.
'Con nhỏ đó' Rimuru
Cậu nở một nụ cười man rợ trong khi mặt cậu tối sầm lại trông khá là đáng sợ.
'Chào mừng tới địa ngục' Rimuru
"Không phải" Leon
"Phải rồi,tớ đâu có xinh xắn" Olivia
"Oi,cậu đang nói cài gì vậy?" Leon
"Ange thì rất xinh đẹp,lại còn là tiểu thư đài các.Còn tớ thì chẳng có gì,sao cậu lại đối tốt với một đúa không có gì như tớ chứ.Nếu không có lí do vậy thì đó chỉ là sự thương hại thôi.Tớ muốn làm bạn với hai cậu nhưng như vậy thì khác gì là thú cưng chứ,tớ là con người chứ không phải là thú cung" Olivia
Rimuru ở bên ngoài nghe rõ từng lời nói một của Olivia và cả tiếng khóc của cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com