Chương 11
Sau khi thấy Leon đi ra từ phòng của Olivia với khuôn mặt thất thần,Rimuru dần lo lắng cho mối quan hệ của Angelica,Olivia và Leon.Rimuru từ từ đi đến trước cửa phòng của Olivia và thở dài,cậu đưa tay lên và gõ của phòng Olivia.
"Tớ vào nhé" Rimuru
Cậu mở của và đi vào,câu để ý Olivia đang ngồi khóc một mình.
"Anou,Livia..." Rimuru
"Cả cậu cũng vậy đúng không,cả cậu cũng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại thôi đúng không?" Olivia
"Không,không như cậu nghĩ đâu" Rimuru
"Cậu nói dối,cậu cũng như Leon thôi.Đối với cậu tớ là gì hả?Tớ là gì của các cậu để các cậu phải quan tâm đến?" Olivia
"Đối với tớ thì cậu là một người bạn rât quan trọng thôi,tớ nghĩ Leon cũng nghĩ như vậy đó" Rimuru
"Không đúng,dù sao thì tớ cũng là dân thường thôi,tớ cũng đâu có gì đâu đúng chứ?Tớ chỉ cản đường các cậu thôi,tớ chỉ là một đứa vô dụng,bất tài..." Olivia
"Cậu đừng có tự ti như vậy chứ!Trong số bọn tớ không ai nghĩ cậu như vậy cả,cậu là một cô gái tốt bụng,biết quan tâm đến người khác mặc dù có hơi rụt rè" Rimuru
"Vậy sao?Liệu đó có phải sự thật không?Liệu tớ có thể tin ở cậu không?" Olivia
"Cậu nghĩ lại đi nếu Leon không thực sự quan tâm đến cậu thì tại sao cậu ấy lại cố gắng đến vậy?Tại sao cậu ấy lại cố gắng đến vậy?Cậu ấy cố gắng vì ai?Vậy cậu định phủ nhận toàn bộ điều đó ư?" Rimuru
"Không cậu ấy chỉ thương hại tớ thôi,tất cả chỉ là sự thương hại thôi!Ai cũng vậy,mọi người cũng vậy.Rimuru và Leon thì mạnh mẽ và có thể giải quyết công mọi vấn đề một cách dễ dàng,Angelica thì là con gái nhà Bá Tước gianh giá,các cậu cần gì ở một đứa thường dân như tớ chứ!" Olivia
Rimuru dần thấy rằng việc thuyết phục dần không có kết quả.Cậu thở dài một hơi,mặt cậu tối xầm lại và đứng dậy.
"Tớ hiểu rồi,ra là vậy.Lúc trước tớ luôn thấy môt Livia vui vẻ,hoạt bát và tốt bụng nhưng có phần rụt rè và yếu đuối nhưng bây giờ thứ tớ đang thấy là gì chứ,một người tự ti,dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác,thiếu quyết đoán,nghi ngờ bạn bè hay là một con thú cưng của Leon nhỉ?" Rimuru
Olivia thấy sự thây đổi đột ngột thái độ của Rimuru liền ngước mắt lên nhìn cậu song lại cúi mặt xuống ủ rũ.
"Hahaha...quả thật tiếc thay cho Leon vì đã cố gắng giúp đỡ cho một người để rồi phải nhận sự nghi ngờ như thế này quả thật đáng tiếc mà" Rimuru
"..." Olivia
"Đây là lời khuyên thật lòng của tôi cho cậu,nếu cậu cứ như hiện tại thì đến khi cậu nhận ra cậu đã mất đi thứ quan trọng đối với mình đó.Được rồi,vậy tớ không làm phiền cậu nữa" Rimuru
Rimuru bước ra khỏi phòng của Livia và đóng của lại để cho Olivia ở lại trong phòng một mình.Cậu đi về phía phòng của mình ở trên Partner và nằm dài ra giường của mình rồi nhắm mắt lại.
<Ban nãy không phải là ngài đã hơi quá lời rồi sao?> Ciel
'Tôi biết là tôi có hơi nặng lời nhưng mà biết làm sao được,cô ấy quá tự ti và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác,cô ấy quá yếu đuối.Vì vậy một chút tác động như thế này có lẽ sẽ khiến cho cô ấy nhận ra được điều gì đó quan trọng,mong sau khi qua chuyện này cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn' Rimuru
<Vậy à,em mong nó diễn ra như ý ngài> Ciel
Rimuru vừa nói chuyện với Ciel vừa chìm vào giấc ngủ.Một lúc sau con tàu Partner rung lắc dữ dội khiễn cho cậu chợt tỉnh giấc,Rimuru dụi mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Leon đang chiến đấu với đám không tặc.Rimuru vội vàng đi dọc theo hành lang để đi ra ngoài,ngay khi đi ra ngoài cậu thấy Olivia đang ở bên ngoài,đứng trước mặt cậu là một bộ giáp khác hoàn toàn với những cái còn lại đang nắm đầu hai bộ giáp trông giống với bộ giáp của đám không tặc.
"Mình tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" Rimuru
"Mất thời gian thật"
'Tên kia có vẻ là thủ lĩnh của đám không tặc,vậy thì không phải nương tay rồi' Rimuru
Rimuru lấy thanh katana của mình trong kho đồ không gian ra và bọc nó trong [Hắc Hỏa].
"Con bé kia mau đi theo bọn ta,nếu--"
"Oi,ngươi xấu tính thật đấy,giám đe dọa một cô gái yếu đuối không có khả năng phòng vệ,bộ ngươi không thấy xấu hổ à?" Rimuru
"Ngươi là đứa nào?"
"Ta là kẻ sẽ đánh bại ngươi" Rimuru
Rimuru vừa nói vừa giơ cây kiếm katana bọc trong [Hắc Hỏa] của mình về phía tên mà cậu cho là thủ kĩnh tên không tặc.
"Nếu ngươi manh động thì ta sẽ giết hắn"
Tên thủ lĩnh giơ đầu bộ giáp mà hắn nắm chặt trong tay ra trước mặt Rimuru,Rimuru đoán bên trong hai bộ giáp đó là Greg và Brad.
"Vậy ngươi cứ thử xem" Rimuru
"Không được Rimuru" Olivia
"Chính ngươi đã thách thức ta đấy nhé"
Không kịp cho hắn phản ứng,Rimuru đã cắt hai cánh tay của tên đó bằng hai đường kiếm sắc lẹm.Rimuru cố để không ảnh hưởng đến hai con tin mà hắn đang giữ,tại vết cắt xuất hiện những ngọn lửa màu đen.Hắn nhìn cánh tay bị cắt phăng đi một cách nhanh chóng thông qua màn hình của bộ giáp mà hoảng loạn.
"R-Rốt cục ngươi là thứ gì vậy?"
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao?" Rimuru
Rimuru làm vài đường kiếm nhẹ nhàng để cắt phần tấm chắn của buồng lái để lộ tên không tặc đang hoảng hốt bên trong.
"Ta là kẻ sẽ đánh bại ngươi" Rimuru
Rimuru chĩa kiếm về phía vào tên không tặc,cậu đột nhiên để ý về cái vòng cổ kì lạ rớt ở gần đấy và nhặt nó lên.
"T-Trả lại đây,đó là thứ rất quý giá"
Hắn ta vội vàng lao đến chỗ của Rimuru nhưng Rimuru đã nhanh chóng luồn qua và khóa hắn từ đáng sau.
"Ngươi nên im lặng và đừng làm gì hết,nếu không thì ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục đó" Rimuru
"Tch"
Sau đó Leon đáp xuống gần chỗ của Rimuru và cuống khỏi Arrogant.
"Màn trình diễn vẫn truyệt vời như mọi khi nhỉ?" Leon
"Cậu cũng vậy thôi" Rimuru
Nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị bắt,đám không tặc ngay sau đó đã đầu hàng và bị tóm gọn.Greg và Brad sau một hồi cuối cùng cũng thoát ra được khỏi bộ giáp,Brad đang bị thương ngồi dựa vào lang can trên bong của Partner và tỏ vẻ đau đớn.Olivia vôi vã đi đến chỗ của Brad để trị thương cho cậu ta,trong lúc đang được Olivia trị thương thì Brad đã ngất đi.Leon nhìn Olivia trị thương cho Brad liền nở một nụ cười trên mặt nhưng từ góc nhìn của Rimuru thì nụ cười ấy mang một cái gì đó khá buồn.
"Hai người hợp với nhau lắm" Leon
"Hả?" Olivia
Olivia làm vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu Leon đang nói cái gì.
"Quả nhiên,sau cùng tôi cũng phải đưa cậu trở về nơi cậu thuộc về" Leon
Leon vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác.
"Leon-san..." Olivia
"Greg cũng giỏi đấy chứ?" Leon
"Nói đểu hả?Mà xin lỗi,bộ giáp mà cậu cho bị hỏng mất rồi" Greg
"Không sao,nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi.Cậu giúp cõng Brad đi nhé" Leon
"Cậu ta bị thương à?" Greg
"Không sao,Olivia-san đã chữa trị xong rồi" Leon
Khi Olivia nghe thấy Leon gọi cô là Olivia thay vì Livia như trước đây,cô đã khá sốc,một lần nữa trong ngày nước mắt của Olivia rơi và Rimuru chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn Olivia khóc mà thở dài.Rimuru quay sang nhìn Leon trong khi nhớ lại câu nói "...tôi cũng phải đưa cậu trở về nơi cậu thuộc về" và thầm nghĩ 'Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy hả Leon'.
______________________
Sau đó chuyện của nhà Redgrave đã đến và giải quyết vụ việc không tặc,về phần cô tiểu thư nhà Bá Tước kia thì sẽ giao cho hoàng gia và nhà Redgrave trừng trị.Vấn đề là việc Angelica khi đến đó và nhìn thấy Angelica khóc,cô đã rất tức giận.
"Mọi chuyện này càng trở nên tồi tệ,không biết mối quan hệ này rồi sẽ như thế nào đây" Rimuru
Rimuru vừa nói vừa thở dài chán nản.
<Chúng ta cũng đâu thể biết trước được cảm xúc hay suy nghĩ của người khác,tôi không nghĩ ngài đã làm sai ở đâu cả> Ciel
"Cảm ơn cô nha,được cô an ủi thì tôi cảm thấy khá hơn một chút rồi đó" Rimuru
<Bất kể khi nào ngài cần thì em luôn ở bên cạnh ngài> Ciel
"Cảm ơn Ciel,còn mối quan hệ này xuất theo tôi thì nó xuất phát từ việc họ chưa thấu hiểu cảm xúc nhau vì vậy điều này chỉ họ mới có thể giải quyết chuyện này thôi" Rimuru
Sau đó thì Rimuru đi đến chỗ của Leon để xem cậu như thế nào,nhưng khi tớ nơi thì trông cậu không ổn tí nào.Rimuru sau đó biết được rằng Leon đã tăng từ bậc Thượng Lục lên Hạ Ngũ dưới sự thỉnh cầu của Brad và Greg đồng thời được nhà của tiểu thư Claris tặng một chiếc Airbike voi như món quà trả ơn cho sự việc mà Leon làm cho tiểu thư Claris lần trước.
"Chúc mừng nhé Leon,con đường thăng tiến của cậu ngày càng rộng mở rồi đó" Rimuru
"Tôi có muốn chuyện này đâu chứ.Tôi muốn đi du lịch ở đâu đó cơ" Leon
"Không được,ngài mai ngài lại bắt đầu vào nhập học rồi nên điều đó là không thể"
Rimuru vừa nhìn bộ dạng bất mãn đó của Leon vừa mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com