Chương 4
"Leon-san,nguy rồi!" Olivia
Olivia chạy tới gọi Leon với vẻ mặt hốt hoảng.
"Có chuyện gì vậy Olivia" Rimuru
"Ơ...ai đây Leon" Olivia
Olivia ngơ ngác nhìn Rimuru còn Leon chứng kiến cảnh đó chỉ biết nhịn cười.
"Haiz ~ là tớ Rimuru nè" Rimuru
"Ơ,Rimuru,bộ đồ này...nó trông rất hợp với cậu,trông cậu xinh lắm Olivia
"Hả!Cả Olivia nữa sao?" Rimuru
Rimuru mặc dù biết nó là lời khen nhưng khi nghe câu nói đó của Olivia thì Rimuru có cảm giác đau nhói bên trong tâm hồn cậu,nó tựa như cảm giác bị một vật gì đó nhọn đâm phải.Rimuru nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giải thích sự việc cho Olivia.
"Được rồi nhé,tớ sẽ giải thích lại một lần nữa nhé rằng vì cô ấy không muốn tớ bị đám con gái vây quanh nên cô ấy bắt tớ phải mặc như thế này.Nhưng có lẽ như thế này không ổn cho lắm vì ánh mắt của đám con trai nhìn vào tớ khiến tớ cảm thấy rùng mình thế nào ấy.Vậy nên tớ nghĩ sẽ tớ sẽ họp bàn kế hoạch khác với cô ấy sau" Rimuru
"Cô ấy...Kế hoạch?" Olivia
Có vẻ như Olivia vẫn còn những khuất mắt trong đầu muốn hỏi Rimuru,trên đầu Olivia dần xuất hiện những dấu hỏi chấm.
"Được rồi Olivia ban nãy cậu định nói chuyện gì vậy?" Rimuru
"Marie nắm tay người con trai khác điện hạ,Angelica-san có vẻ đã nhìn thấy chuyện đó" Olivia
"Được rồi,tớ nắm bắt được đại khái tình hình rồi nhưng ít nhất chúng ta cũng qua đó xem mọi chuyện giờ như thế nào rồi.Đi thôi Leon" Rimuru
"À...ờm"Leon
Rimuru và nhóm của Leon lập tức đi đến đó xem.
"Cô ấy luôn nghe nỗi niềm của chúng tôi,cứu rỗi chúng tôi vậy nên chúng tôi muốn bảo về cô ấy" Brad
"Lí luận nhiều quá đó,cứ thật lòng mà nói cậu yêu cô ấy đi cho rồi" Greg
"Marie là một cô gái tuyệt vời mà,có thích cũng là chuyện hiển nhiên" Chris
"Cũng phải nhưng tôi nghĩ tôi là người yêu cô ấy nhiều nhất" Jilk
"Tch..." Angelica
"Không,người yêu Marie nhiều nhất chính là ta" Julius
Ngay khi câu nói đó của Julius thì đám con gái lập tức hét lên.
"Nghe chưa?"
"Đáng ghen tị quá"
"Mình cũng muốn được nghe câu đó
"Haiz ~ " Rimuru
Rimuru chứng kiến toàn bộ cảnh tượng và thở dài chán nản.
"Vậy là ngài không muốn kết thúc nó đơn thuần như chơi đùa trong trường học?" Angelica
Bầu không khí xung quanh đó dần trở nên nặng nề và ngột ngạt và Rimuru đã nhận thấy rất rõ điều đó.
"Đúng vậy,đối với ta chỉ có một người con gái không thể thay thế đó chính là Marie" Julius
Đám con gái xung quanh lại lập tức nhốn nháo lên vì câu nói đó của Julius.
"Thế là muốn hủy hôn sao?"
"Tiểu thư nhà công tước coi như xong rồi"
"Thảm hại quá đi"
Angelica nhận toàn bộ những lời nói chỉ trích đó từ những người xung quanh,có vẻ cô không thể chịu đựng thêm được nữa.Cô lập tức lấy găng tay của mình và ném vào người Marie,đối với giới quý tộc mà nói thì hành động đó là một lời thách đấu.
"Nhặt lên đi đồ ác nữ lừa gạt điện hạ" Angelica
"Thách đấu"
"Đó là lời thách đấu đó,nếu nhặt nó lên tức là chấp nhận lời thách đấu"
<Có vẻ sắp có chuyện sảy ra rồi đây> Ciel
'Đúng vậy nhỉ' Rimuru
"Marie,nhặt lên đi,ta sẽ làm người đại diện cho em" Julius
"Sao lại..." Angelica
"Tôi không thể để điện hạ lúc nào cũng chiếm hào quang như vậy,tôi cũng sẽ đứng ra tham chiến" Jilk
"Có vẻ thú vị đấy,tôi cũng sẽ tham gia.Ai cũng được,tới đây nào" Greg
"Cách gọi ác nữ thật là khó nghe,tôi cũng sẽ tham gia" Brad
"Tôi rất tự tin vào khả năng kiếm thuật,tôi sẽ chiến đấu dưới danh nghĩa là thanh kiếm của Marie" Chris
"Mọi người,em rất sợ nhưng có mọi người nên em yên tâm rồi" Marie
Marie nói với giọng điệu ngọt sất đến nỗi khiến Rimuru cảm thấy kinh tởm.
"Cũng đừng quên tôi,ít nhất tôi có thể cổ vũ" Kyle
"Cảm ơn nhé Kyle" Marie
"Cứ thế này thì tiểu thư nhà công tước..." Raymond
"Đối thủ là điện hạ đấy,làm gù có ai muốn đánh với ngài ấy" Daniel
Daniel nói nhỏ vừa đủ để mọi người trong nhóm họ nghe được,Rimuru vừa nghe vừa nhìn Angelica đang bất lực tìm người đại diện cho mình.Mặc cho Angelica đang tìm người đại diện trong vô vọng,không một ai dám bước ra vì đối thủ là Julius điện hạ.
"Này nay,giờ tới cả đám thân tín cũng bỏ mặc cô hả?Sống thất đức tới mức này làm ta cũng thấy thương" Greg
Greg nói với giọng điệu châm chọc Angelica đang bất lực.
<Theo như trong game thì sau khi thua trận đấu này,cô ấy sẽ phải sống với một địa chủ xấu tính ở vùng nông thôn và chịu những tháng ngày tủi nhục> Ciel
'Sao có thể...tôi không thể để cho chuyện này xảy ra được' Rimuru
"Angelica,cô đã chuẩn bị tinh thần chưa?Chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với bọn ta" Julius
"C-Cho dù không có ai đại diện..." Angelica
Nhìn thấy Angelica như thế Rimuru không thể nhịn thêm được nữa,ngay khi Rimuru định đứng ra làm đại diện cho Angelica thì Leon bước lên.
"Leon-san" Olivia
"Cậu..." Raymond
"...làm gì thế?" Daniel
Leon quay người lại và làm vẻ mặt của một kẻ phản diện đích thực
"Tôi...thực sự rất ghét mấy tên đó" Leon
"Hể?" Daniel/Raymond
Nghe Leon trả lời như vậy Daniel và Raymond chỉ có thể ngẩn người ra và nghĩ rằng 'Tên này bị gì vậy?' nhưng Rimuru thì lại cười nhếch mép.
"Được thôi,nếu vậy thì cậu hãy cho những tên đó một trận đi" Rimuru
"Này,khoan đã Rimuru,cậu phải ngăn Leon lại đi chứ" Olivia
"Được thôi" Leon
Sau đó Leon tiếp tục đứng lên và đứng trước mặt mọi người.
"Đây đây mọi người,tôi sẽ đứng ra làm đại diện" Leon
Ngay sau sự xuất hiện của Leon là hàng loạt những lời bàn luận về cậu.
"Hình như ngươi là kẻ đã thành công với tư cách mạo hiểm giả trước khi nhập học nhỉ" Brad
"A,tôi có nghe qua,là ngươi hả?" Greg
"Angelica-san hãy chỉ định tôi làm người đại diện" Leon
Ngay khi Leon chịu đứng ra làm người đại diện cho Angelica,cô có hơi ngạc nhiên về hành động đó của Leon.
"Nào,chỉ cần cô công nhận thôi" Leon
"T-Tôi công nhận" Angelica
"Vậy thì...Leon Fou Bartfort này sẽ nhận trách nhiệm làm người đại diện,phía bên đó là hội năm người điện hạ đúng không?Vậy trước tiên tôi muốn xác định phương thức quyết đấu và thứ đặt cược.Nhân tiện tôi muốn hỏi yêu cầu của Angelica-san cho trận chiến này" Leon
"Tôi muốn cô ta không lại gần điện hạ nữa,mong muốn của tôi chỉ có vậy" Angelica
Angelica hơi cúi mặt xuống trong khi nêu ra yêu cầu của mình.
"Cô muốn chia rẽ bọn ta tới vậy sao?Cô không hiểu ai mới là ác nữ ở đây sao?" Julius
"Ôi trời,thôi mấy thứ phiền phức đó nào.Bên đó cũng đưa ra điều kiện gì đi...nhanh lên nào" Leon
Leon cắt ngang lời của Julius và thúc giục bọn họ đưa ra yêu cầu của mình trong khi làm hành động khiêu khích đối phương.Thấy tình hình nằm ngoài kế hoạch của mình,Marie lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình.
"Nếu tôi dành chiến thắng,xin hãy dừng cuộc chiến tồi tệ này lại.Lạm dụng quyền lực gia đình để sai khiến người khác là sai trái"Marie
"Vậy nếu bên này thắng thì điện hạ và Marie sẽ phải chia tay.Còn nếu thua thì điện hạ và Angelica-san coi như không liên quan gì đến nhau nữa vậy là được rồi phải không?" Leon
Leon xác nhận lại điều kiện hai bên.
"Đương nhiên" Julius
"Tiếp theo là phương thức quyết đấu,quyết đấu bằng những bộ giáp tại đấu trường thì sao?" Leon
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng bọn ta thật sao?" Chris
"Hả?Sao chưa gì đã khẳng định người ta sẽ thua rồi" Leon
"Ngươi ban nãy đi tán tỉnh mấy cô gái rồi bị đá đúng không?Nếu chỉ muốn nổi bật thì cút đi đồ rác rưởi" Greg
"Ế,gì cơ?Chẳng nhẽ các ngươi không có đủ tự tin để quyết đấu bằng những bộ giáp.Muốn dùng võ mồm khiến ta thua sao?Định quyết đấu bằng cách tranh luận hả?Nguy quá,về vụ đó thì ta không giỏi lắm nhưng nếu các ngươi sợ chiến đấu mà muốn dùng võ mồm thì đành chịu.Hai bên cùng cố gắng nhé" Leon
Leon vừa nói với giọng điệu khiêu khích trong khi trưng ra bộ mặt của một kẻ phản diện đích thực và điều đó có vẻ đã khiến Greg sôi máu.
"Ngươi khinh thường bọn ta thật hả?" Greg
"Thôi nào,cứ lựa chọn thức quyết đâu như cậu muốn.Bon tôi cũng chấp nhận lập đội năm người" Jilk
"Bên này một mình ta là quá đủ.Chơi một chọi một,năm lần là xong" Leon
"Cậu nói thật hả?Quyết đấu có khả năng mất mạng đấy" Jilk
"Ta biết chứ!Trái lại ở đâu ra cái truyện tiện lợi như thế chứ,nghĩ bản thân mình không thể chết chẳng phải là quá ngây thơ sao?" Leon
"Tôi nghe nói thành tích của cậu rất khá nhưng cậu hơi coi thường thực lực của chúng tôi rồi đấy" Jilk
"Đến đây là đủ rồi đấy Jilk,cậu là Leon đúng không?Chắc cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" Julius
Leon nở một nụ cười nham hiểm trong khi tiến lên phía trước và nhặt găng tay của Angelica lên và ném nó vào người của Julius.
"Các ngươi quên thứ này.Quyết đấu nào hoàng tử điện hạ.Ta sẽ khiến ngài phải chia tay với cô tình nhân quý báu đằng kia" Leon
Sau sự kiện đó,Leon liên tục bị đám học sinh trong trường nhìn với ánh mắt ghen ghét,thậm trí là có không ít lời nói không hay về phía Leon.Sáng hôm sau Rimuru lại qua phòng của Leon xem cậu tình làm gù thì đột nhiên thấy một cảnh tượng kinh khủng,đồ đạc thì rải rác khắp phòng và nằm lăn lóc trên mặt đất còn mấy bức tường thù bị phủ kín bằng những nét chữ nguệch ngoạc mà chả cần nhìn chúng Rimuru cũng biết đó viết cái gì.
"Xem ra cậu cũng khổ nhỉ" Rimuru
"Ồ Rimuru đó hả,cậu quay lại làm một học viên nam rồi à.Tôi thực sụ khá nhớ tiểu thư Rimuru tối hôm đó đấy" Rimuru
Nghe câu nói bông đùa đó của Leon,Rimuru lập tức đá ngay vào chân của Leon.
"Ui da" Leon
"Đáng đời chủ nhân,do ngài tự làm tự chịu thôi" Luxion
"Mới sáng sớm cứ thích trêu người ta hả?Mà quên ngay chuyện đó đi" Rimuru
"Rồi rồi,tôi biết rồi mà" Leon
"Được rồi vậy chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy nhé thưa chủ nhân" Luxion
"Uh" Leon
Luxion lập tức chiếu ra một hình ảnh ba chiều về một đồ thị hình tròn.
"Việc đặt cược cho buổi quyết đấu trong học viện cũng đã được bắt đầu,màu đỏ là chủ nhân" Luxion
"Thảm hại tới mức này sao" Leon
Số người cược cho Leon ít tới mức nó được thể hiện chính xác qua số liệu 1% được thể hiện trên biểu đồ,còn lại đều nghiêng về phía Julius.
"Không lẽ chủ nhân nghĩ mình được yêu thích?" Luxion
"Im đi,chuẩn bị cho ta 500 đồng bạch kim" Leon
"Nếu thế thì Leon,cậu nhất định không được bại trận đâu đấy" Rimuru
"Cứ tin tưởng ở tôi mà Rimuru,ông cũng cược cho tôi đi" Leon
"Xin lỗi,tôi không muốn dính vào mấy vụ cá cược như thế này đâu" Rimuru
"Hể!?" Leon
Sau đó Leon được Angelica gọi đi gặp riêng.
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com