Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.

Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, sau đó là đám người Renta bước vào.

Elaina tiến tới chỗ giường Rimuru đang nằm, cô hơi nghĩ một lúc sau đó ngồi xuống cạnh hắn, nắm lấy cánh tay cứng đờ kia.

Drimater nhìn một đôi uyên ương trước mặt mà than thở. 

"Hai đứa đều là đứa trẻ tốt, yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu."

Elaina cũng không có quan tâm tới lời nói kia, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn lấy gương mặt Rimuru, trong đôi mắt ấy mang theo vô tận ôn nhu, còn có chút tự trách. Lúc này trong mắt cô chỉ có hắn, vạn vật xung quanh giống như biến mất, cô đã không còn nhìn thấy những thứ đó nữa, không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa mà giống như đã rơi vào một cái không gian vô định khác vậy.

Drimater lập tức nhận ra điều không đúng, ông cưỡng ép tiếp tục mở ra một đôi đồng tử nữa.

"Không được, mau dừng lại!" Drimater gấp giọng quát lên.

Ngay lúc ông định vỗ một chưởng đánh ngất cô nàng thì thân thể Elaina đột nhiên mềm nhũn ra, vô lực ngã xuống. 

Một chưởng Drimater đang định vỗ xuống cũng theo đó mà thu lại, đỡ thân thể Elaina trên tay, Drimater không khỏi nghiêm mặt nhưng sau đó là thở dài bất đắc dĩ.

"Thôi vậy, nếu nó đã muốn đi tìm tên tiểu tử kia thì cứ kệ nó vậy, dù sao bây giờ ta cũng không cản được....Chúng ta đi thôi." Ông đặt Elaina nằm bên cạnh Rimuru sau đó quay ra nói với mọi người.

Đám người cũng rất nghe lời, cũng không vòng vo mà trực tiếp xoay người bước ra khỏi căn phòng.

"Hửm?...Ngươi không ra sao?" Drimater khó hiểu nhìn Renta vẫn đang đứng nhìn hai người Rimuru và Elaina kia.

Renta không trả lời ông, hắn nghĩ nghĩ một chút sau đó lấy từ trong túi ra một cục đá.

Cục đá này vừa ra khỏi túi, không gian giống như cô đặc lại, xung quanh cục đá này giống như có một cái kết giới phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh lại.

"Ồ! Ngươi cũng thật có tâm nha." Drimater vừa nhìn thấy cục đá kia, gương mặt già nua không khỏi hiện ý cười.

Renta tiến tới chỗ bên cạnh cái giường, hắn đặt cục đá vào giữa hai người sau đó mới an tâm xoay người cùng Drimater rời đi.

...

...

"Thế nào rồi?" Một người đàn ông trung niên lớn giọng hỏi.

"Ha~...Con no rồi!" Rimuru thỏa mãn đặt bát cơm xuống, hắn liếm liếm môi quay sang nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh nói. "Mẹ, đồ tráng miệng đâu?"

"Anh ăn nhiều thật, từ khi nào đã ăn nhiều hơn heo rồi, anh đã ăn bảy bát cơm rồi không sợ bị nổ bụng sao?" Một bé gái ngồi đối diện với Rimuru nói.

Rimuru bày ra một bộ mặt đương nhiên nói. 

"Anh là con trai tất nhiên phải ăn nhiều rồi."

Bé gái kia bĩu môi nói.

"Ăn nhiều quá cũng không tốt, ăn nhiều sẽ béo như heo như thế sẽ không xinh được."

Rimuru khinh thường nói. 

"Con gái béo một chút mới xinh, gầy như em còn lâu mới có người yêu."

"Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, anh con ăn nhiều mới tốt, mà anh con nói đúng đấy, con gái mập chút mới xinh, con đang tuổi ăn tuổi lớn, không nhất thiết phải giữ dáng vội làm gì." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Bé gái kia nghe vậy thì rõ ràng có chút không vui hừ một tiếng.

Rimuru không khỏi cười lớn nói.

"Ha ha ha, không cần bày ra bộ mặt đó đâu, chẳng phải em gái anh bây giờ vẫn rất xinh sao." Rimuru thấy vẫn còn chưa đủ thế nên bổ xung thêm. "Được rồi, lát nữa đi học anh mua đồ ăn cho."

"Thật sao?" Cô bé nghe thấy hai từ đồ ăn đôi mắt liền sáng lên, gương mặt cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Rimuru xoa đầu cô bé nói. "Đương nhiên rồi, anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

"Con không cần mua cho con bé đâu, con bây giờ mới học cấp 3, tiền kiếm cũng không được nhiều, để số tiền đấy lại sau này còn đi học Đại học, mua cho con bé chỉ tốn tiền thôi." Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói.

Cô bé kia thấy vẻ mặt nghiêm túc của cha mình thì không khỏi thất vọng, niềm vui vừa rồi chớp mắt đã biến mất chẳng còn thấy đâu.

Rimuru nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của cha mình, lại cúi xuống nhìn đứa em gái đang ủ rũ kia, hắn cười cười nói.

"Mua một chút cũng không sao, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, sau này kiếm bù là được phải không Shizu."

Shizu nghe vậy cũng ngay lập tức nói. "Đúng, đúng, cũng không đáng bao nhiêu."

"Được thôi, tùy con." Cha Rimuru cũng không ngăn cản hắn nữa.

Shizu nghe thấy thế thì nhảy cẫng lên ôm lấy Rimuru, cô nhéo nhéo má hắn cười ngọt ngào nói.

"Anh trai là tốt với em nhất!"

"Đồ ăn tới rồi đây." Mẹ Rimuru lúc này cũng đã bưng tới một đĩa mochi tráng miệng.

Rimuru cũng không khách sáo, hắn lập tức dùng tay định cầm lấy một cái bánh nhưng lúc tay hắn sắp chạm vào cái bánh thì đột nhiên lại có một đôi đũa đập mạnh vào tay hắn.

Rimuru quay sang nhìn lại thì chỉ thấy cha hắn cũng đang nhìn hắn. Rimuru ngay lập tức hiểu ý thu tay lại, đồng thời trong lòng cũng không khỏi bất đắc dĩ, cha hắn vẫn thật nghiêm khắc.

"A~..." Shizu gắp một chiếc bánh dơ lên trước miệng Rimuru.

Rimuru cũng không cảm thấy ngại, hắn há to mồm nuốt cái bánh vào bụng.

"A! Ngon quá." Rimuru vội vàng gắp lấy gắp để bỏ bánh vào mồm.

Tốc độ hắn ăn phải nói là có một không hai.

"Chẳng phải anh vừa nãy mới bảo no rồi sao?" Shizu thích thú vươn tay cầm lấy một ly nước đưa cho Rimuru.

Rimuru ngay lập tức cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, hắn thản nhiên nói. 

"Vừa nãy là vừa nãy, giờ anh lại đói rồi."

Rimuru vừa ăn vừa nói, chỉ chớp mắt sau đĩa mochi đầy ắp đã bị hắn ăn sạch.

Rimuru thỏa mãn xoa xoa bụng mình, hắn đứng dậy vươn vai một cái nói.

"Shizu, chúng ta đi học thôi." Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi cửa. "Cha, mẹ, con đi học đây."

Rimuru cùng Shizu bước ra khỏi cửa, xuyên qua một tầng hành lang dài hắn cũng ra được khỏi trung cư.

"Hửm, có chuyện gì sao?" Shizu thắc mắc nhìn về phía Rimuru.

Rimuru không trả lời cô bé, hắn chăm chú nhìn về một hướng.

Shizu cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn lại. Từ phía xa xa, một bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi tiến về phía bọn họ. Bởi vì bây giờ vẫn còn rất sớm, trời cũng đang là mua đông, xương mù che phủ thế nên cô bé cũng không nhìn rõ người kia. Đợi đến khi bóng dáng kia lại gần bọn họ, Shizu mới có thể nhìn thấy rõ cô gái kia.

Ấn tượng đầu tiên của Shizu về cô gái này là cô rất cao, so với anh trai cô cũng không thấp hơn bao nhiêu. Cô gái này cũng khoảng 17, 18 tuổi, mặc một bộ đồ thể thao trắng tinh, đầu đội mũ lưỡi chai, mái tóc dài xõa xuống đến ngang hông ôm trọn lấy vòng eo tinh tế kia.

Cô gái cũng không quá để ý tới hai người Rimuru nhưng khi chạy qua hai người một đoạn cô đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Rimuru.

Shizu lúc này mới có thể nhìn thấy gương mặt của cô gái, trong lòng không khỏi dâng lên một sự rung động mãnh liệt.

Chị gái trước mặt thật sự quá đẹp, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần các minh tinh mà cô từng biết.

Rimuru nhìn thẳng vào đôi mắt tím trong suốt như tử thủy tinh kia, không biết tại sao, hắn lại không cảm thấy kinh ngạc mà thay vào đó là một loại cảm giác quen thuộc.

Hai người cứ như thế yên lặng nhìn nhau, mãi tới một lúc lâu sau cô gái kia mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Xin chào, bạn học Satoru."

Rimuru gật đầu đáp lại.

Cô gái cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục chạy về phía trước, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô thì Shizu mới kích động lên tiếng.

"Oa! Chị ấy vẫn xinh thật nha" Đôi mắt Shizu sáng rực nhìn Rimuru nói. "Anh Satoru, anh mau cưới chị ấy đi, em muốn chị ấy là chị dâu của em."

Rimuru nhẹ cốc vào đầu cô bé một cái. "Em mau bỏ cái suy nghĩ linh tinh đấy đi, người ta xinh đẹp như vậy, anh làm sao có cửa đây."

Shizu có chút không phục nói. "Chẳng phải anh cũng rất đẹp trai sao?"

"Ồ! Thật hiếm khi thấy em khen anh nha."

Shizu thấy mình nói sai, lập tức bĩu môi nói. "À, em nói nhầm, anh đúng là không có cửa với người ta."

"Con bé này..." Rimuru bất lực sút vào mông cô bé một cái.

Shizu bị sút vẻ mặt oan ức lắm, cô đang định đánh lại thì lại nhớ tới mấy món đồ ăn vặt, bàn chân đang định đá hắn lại thu lại, vẻ mặt càng thêm không cam lòng.

Rimuru nhìn bộ dàng như muốn khóc kia của em gái mình, hắn cũng đoán được suy nghĩ của cô bé, không khỏi dở khóc dở cười nói.

"Mau đi thôi, anh sẽ mua gấp đôi cho...hửm? Em sao vậy." Rimuru lo lắng nhìn Shizu vẫn đang cúi đầu xuống không nói chuyện kia.

Hắn cúi xuống nhìn, không khỏi đứng hình, bởi vì biểu cảm của cô bé này lại không như hắn nghĩ, cô bé này thế mà lại nở một nụ cười quái dị, vẻ mặt oan ức kia đã chẳng thấy đâu nữa, giống như bộ mặt vừa rồi chỉ là giả tạo vậy.

Rimuru bực bội nói. "Hừ! Dám lừa anh, không có gấp đôi nữa, à, phải giảm một nửa mới được."

"A! Đừng mà" Shizu nhảy cẫng lên.

Rimuru không để ý tới cô bé nữa, hắn tiếp tục đi về phía trước mặc cho cô bé có giải thích như thế nào đi nữa.

Rimuru chậm rãi bước trên con đường nhỏ, cảnh vật xung quanh vẫn đang bị sương mù bao phủ, hắn hít một hơi thật sâu.

Không gian nương theo tiếng hít thở đó cũng đã bị bóp méo, cảnh vật cũng theo đó mà vặn vẹo, ngay cả tiếng của Shizu cũng không còn nữa, nhưng Rimuru lại không quá quan tâm tới vấn đề ấy, hắn vẫn chậm rãi tiến về phía trước, tựa như mọi chuyện biến đổi này đều không liên quan tới hắn vậy.

Hắn cứ thế bước đi, đã đi không biết bao nhiêu lâu, hắn cũng không cảm thấy mệt.

Rimuru đột nhiên dừng bước chân lại, hắn ngưởng đầu nhìn về phía trước, không biết từ bao giờ, một bóng hình xinh đẹp đã đứng đó chờ hắn, người đứng trước mặt hắn kia là người hắn không thể nào quên được, cô gái đó chẳng phải Elaina sao?

Rimuru thở dài nói. "Đã tới lúc về rồi sao?"

Elaina tiến tới bên cạnh nắm lấy bàn tay hắn.

"Mười bảy năm rồi, cậu còn định ở lại tới bao giờ? Đừng ích kỉ như vậy, ngoài kia còn có rất nhiều người chờ cậu đấy."

Rimuru nhìn Elaina nói. "Cảm ơn vì mười bảy năm này."

Elaina cười hì hì nói. "Thật ra ở lại cũng rất tốt, đợi sau này ra trường chúng ta có thể kết hôn, sau đó sinh con, sống một cuộc sống như vậy thật sự rất tuyệt vời."

Rimuru dở khóc dở cười nói. "Tớ lại đột nhiên không muốn ở lại nữa."

Elaina tức giận bĩu môi nói." Hừ! Ý cậu là không muốn kết hôn với tớ à? Mặc kệ cậu, dù sao ba mẹ cậu cũng chỉ ưng một mình tớ là con dâu, em gái cậu cũng chỉ muốn mình tớ là chị dâu, vậy nên cậu có không muốn cũng không được....."

"Có chuyện gì sao?" Rimuru nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Elaina không khỏi thắc mắc.

Elaina nghiêm túc nhìn Rimuru nói. "Cậu nhắm mắt lại đi!"

Rimuru kinh ngạc nhảy dựng lên. "Này này này, không phải cậu định hôn mình đấy chứ?"

****

Cầu nguyệt phiếu.

Được rồi, chap này hơi ngắn thế nên tôi sẽ spoil một chút về nội dung chap sau....à thì nội dung chap sau cũng khá đơn giản, chỉ là kể về công cuộc chuẩn bị của Ri và đồng bọn trước ngày nhập học thôi...còn nữa, chap sau sẽ có sự góp mặt của 5 thuộc hạ của Rimuru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com