chương 40. Hỗn chiến, chọn ban cán sự.
Dọc theo hành lang kí túc xá, hai người Rimuru và Elaina bước ra khỏi kí túc xá, lại dọc theo con sông đi thêm một đoạn nữa bọn họ mới tới được Giáo Học Lâu.
Bọn họ đi loanh quanh một lúc đến khi tìm được căn phòng có chữ "Nhất Ban" liền không chút do dự tiến vào.
Trong phòng lúc này đã đầy người, có lẽ bọn hắn là những người đến muộn nhất bởi vì chỗ ngồi còn rất ít.
Rimuru vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, hắn quay người lại thì không thấy Elaina đâu, cũng không quan tâm, Rimuru ngó sang người ngồi đối diện mình. Bên cạnh hắn là một tiểu cô nương xinh xắn, chẳng qua cô nương này có chút kiêu ngạo, hếch cằm lên trời khinh thường không thèm liếc nhìn hắn.
Rimuru không lấy làm bất ngờ, hắn cũng không có tức giận bởi vì dù gì những người có thể ngồi ở đây có người nào là bình thường đâu, có khi người ta còn mạnh hơn cả hắn nữa.
Ngồi xuống rồi hắn mới có cơ hội quan sát xung quanh. Phòng học rất lớn, hắn cẩn thận đếm qua thì lớp học có tổng cộng ba tư người.
Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Miyuki và Ayumi vì thực sự hai người này quá bắt mắt, bên cạnh hai người này toàn là con trai, ai nấy đều rất đẹp trai.
Ngó một lượt xung quanh, hắn không thấy Kaito và Renta đâu nhưng lại phát hiện ra một điều kì lạ là các nữ hài tử ai nấy đều quay sang nhìn hắn.
Rimuru lấy điều này làm kì lạ, hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì cô gái ngồi bên cạnh đã lên tiếng.
"Này bạn học giờ mới để ý, cậu thật đẹp trai nha."
Rimuru nghe vậy cũng hiểu ra tất cả, hắn không đáp lại chỉ khẽ gật đầu.
Cô gái thấy hắn không muốn bắt chuyện cũng không hỏi nhiều, chẳng qua đôi mắt lại không cách nào tách ra khỏi người hắn. Mà đâu chỉ cô, phải đến tám, chín phần nữ sinh ở đây chú ý đến Rimuru, đơn giản vì hắn quá đẹp trai.
Đúng lúc này, Kaito và Renta bước vào, hai người liếc mắt một phát đã nhìn thấy Rimuru, không chút do dự tiến lại chỗ hắn.
Trong chốc lát xung quanh chỗ ngồi Rimuru lại càng thu hút sự chút ý, nguyên nhân cũng giống vừa rồi bởi vì bọn hắn quá đẹp trai!
Nhưng mà không phải học sinh nam nào trong lớp cũng có thiện ý đối với hắn, những người ngồi ở đây ai nấy đều có thực lực thế nên bọn họ đều rất kiêu ngạo.
Đợi thêm một lúc nữa hắn mới thấy bóng dáng Elaina bước vào.
Mà cô nàng vừa bước vô thì đám học sinh nam liền trở nên một mảnh xôn xao, có người không nhịn được mà kinh hô lên một tiếng.
Elaina không thèm chú ý tới mấy ánh mắt kia, giống như Renta và Kaito vừa rồi, Elaina lập tức tiến tới bên cạnh Rimuru. Chẳng qua lúc này bên cạnh hắn đã có người ngồi rồi.
Elaina vẫn đứng đó, cô không nói gì chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái kia.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Cô gái kia bất ngờ đứng dậy, nhíu mày đi ra chỗ khác.
Elaina cứ thế ngồi cạnh Rimuru.
Rimuru đang định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông. Ngay sau đó, một nam tử khoảng chừng 26, 27 tuổi bước vào.
Người này vừa bước vào liền khiến đám học sinh ngẩn cả người.
Vì vị thầy giáo này tướng mạo quá đẹp.
Rimuru, Renta, Kaito có thể nói là tướng mạo suất chúng nhưng bọn họ vẫn mang một dáng vẻ trẻ con. Còn người này là người trưởng thành, cao hơn một mét chín, tay vượn eo ong, chân dài thậm thượt. Dáng người mảnh khảnh, nhưng đôi mắt sáng ngời có Thần, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng vừa phải, toàn thân mang tới cảm giác cao ngất. Tóc dài rối tung sau ót, màu lam, dài tới tận thắt lưng.
Đôi mắt màu xanh sẫm, rất hợp với màu tóc lam, mang tới khí chất kỳ dị. Mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng.
"Ta tên Keaya, là chủ nghiệm của các ngươi năm nay. Đứng dậy, đi theo ta!"
Lời giới thiệu chỉ có vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại làm những học sinh ở đây lạnh cả người.
Renta không nói hai lời, hắn là người đầu tiên đứng dậy bởi vì hắn biết rõ nếu chỉ đến chậm một chút sẽ có hậu quả ra sao.
Rimuru chỉ phản ứng sau Renta, hắn cũng đứng dậy đi theo vị thầy giáo mới này. Tiếp sau đó mọi người không ai nói lời nào liền bước theo sau vị thầy giáo mới kia.
Ra khỏi Giáo Học Lâu, bọn họ phải mất một đoạn thời gian nữa đi theo Keaya, đi xuông tầng hầm bọn họ mới dừng lại.
Rimuru đánh giá xung quanh, tầng hầm này rất rộng, xung quanh còn có rất nhiều thiết bị chuyên dụng nhưng hắn cũng không biết nó để làm gì.
Keaya lúc này quay người lại đứng trước mặt đám học sinh nói.
"Các ngươi có biết ta dẫn các ngươi tới đây làm gì không?"
Cả đám thoáng chốc chìm vào im lặng, không ai trả lời câu hỏi của hắn.
Keaya thấy không ai trả lời mình hắn cũng không tức giận, ngược lại giải thích.
"Bình chọn ban cán sự, 1 lớp trưởng, 2 lớp phó, và bốn ủy viên, riêng đoán tạo(rèn) không cần thi, Renta sẽ là ủy viên. Ngươi có thể dơ tay lên để mọi người nhận biết. "
Rimuru đối với tin này cũng có chút kinh ngạc, hắn quay sang nhìn Renta bên cạnh thì đã thấy tên này không biết từ bao giờ ưỡn ngực lên, hếch mặt lên trời đầy kiêu ngạo.
Đối với cái nghề phụ này hắn cũng có biết chút ít, nghe nói từ cái nghề này là do một người tới từ Trái Đất truyền cho thế giới này, hắn còn biết cái ý tưởng này được người đó lấy từ trong một bộ phim từ Trái Đất. Có tổng cộng bốn nghề phụ lần lượt là Đoán Tạo, Thiết Kế, Lắp Ráp và Sửa Chữa. Những nghề phụ này sở dĩ được chia ra làm như vậy bởi vì để có thể dễ dàng hơn trong việc chế tạo Đấu Khải.
Lại nói về Đấu Khải thì thứ này nói đơn giản chính là minh chứng cho thực lực của mỗi cá nhân. Đấu Khải chia làm bốn cấp bậc là nhất tự đấu khải, nhị tự đấu khải, tam tự đấu khải và tứ tự đấu khải.
"Thưa thầy!" Một nam sinh đứng đầu hàng nói.
"Nói." Keaya lạnh nhạt đáp.
"Tại sao hắn không cần thi vẫn có thể làm ủy viên đoán tạo?"
"Nagato đúng không? Sở dĩ ở phương diện đoán tạo không cần thi là bởi vì hắn không có đối thủ, hắn là một tên đoán tạo cấp 5." Keaya nói làm cả lớp bỗng nhiên xôn xao.
Đoán Tạo Sư cấp 5? 17 tuổi Đoán Tạo Sư cấp 5? Chuyện này thực sự là quá khuếch đại đi!
Nagato cũng sửng sốt một chút, hắn sở dĩ sẽ đưa ra dị nghị, tự nhiên là bởi vì hắn ở phương diện đoán tạo có am hiểu. Thế nhưng, hắn dù am hiểu cũng không đạt đến trình độ Đoán Tạo Sư cấp 5.
Hắn kinh ngạc nhìn về phía Renta, trong ánh mắt tuy rằng vẫn còn có chút không phục, nhưng chung quy vẫn chọn im lặng.
Renta thấy mình được thổi phồng ngực lại càng ưỡn ra, cằm đã cao hơn trán.
Rimuru đối với phương diện này cũng chẳng hiểu biết gì thế nên hắn cũng không có kinh ngạc như Nagato, chỉ cảm thấy cái tên ngốc này đúng là được việc. Dù sao sau này có được tứ tự đấu khải cũng là mục tiêu của hắn, có một đồng bạn am hiểu đoán tạo cũng rất có lợi.
Không thấy ai có dị nghị gì thêm, Keaya tiếp tục phổ biến luật lệ.
"Các ngươi lát nữa sẽ được tiến vào một vùng đất cấm kị, trong đó các ngươi sẽ hỗn chiến, ai đến được đỉnh núi trước và lấy được lá cờ trên đấy sẽ là lớp trưởng, còn về lớp phó sẽ là những người còn lại trên đỉnh núi. Các ngươi có thể chọn đi cùng đồng đội hoặc đi một mình đều được, ta nói trước, ai không muốn chức lớp trưởng cũng không cần miễn cưỡng, dù gì thì những chức ban cán sự này cũng không có tác dụng gì nhiều, chẳng qua tỉ lệ các ngươi tiến vào được nội viện sẽ cao hơn người khác thôi. Không nói nhiều nữa, các ngươi có một phút kết bè kết phái."
Cái này mà là không có tác dụng gì nhiều ư? Phải biết vào được nội viện là ước mơ của bao nhiêu người đấy. Quan trọng hơn hết là có thể làm nổi bật mình trước nhiều người. Ở cái học viện toàn thiên tài như này ai mà chẳng muốn hơn người.
Rimuru trong lòng hơi động, đồng thời cũng thật thở dài ra một hơi, hắn không ngăn cản đám người Renta tiến tới chỗ mình, cũng không kêu bọn họ đi làm nội gián bởi vì điều này là không cần thiết. Thứ nhất là bởi vì hắn bây giờ không còn ở trạng thái tốt nhất, nếu bây giờ mà đi lẻ chỉ sợ sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe, thứ hai là hắn căn bản không tin với thực lực của mọi người không làm được ban cán sự.
Trong lớp rất nhanh sẽ trở nên náo nhiệt hơn, hầu như tất cả mọi người đều trước tiên cùng người ở bên cạnh bắt đầu trò chuyện, tìm kiếm đồng bọn.
"Tớ có thể vào tổ đội này được không? Yên tâm, tớ không muốn làm lớp trưởng nhưng sẽ giúp mọi người, đến khi chỉ còn tổ chúng ta thì tớ sẽ tự rút lui."
Người vừa nói là một thanh niên tướng mạo bình thường nhưng dáng người lại to cao vạm vỡ, hắn nở một nụ cười hiền lành đứng trước mặt Elaina.
Rimuru lập tức lắc đầu từ chôi. "Xin lỗi, tổ này đủ rồi."
Người kia nghe vậy vẫn nở một nụ cười mỉm, hắn quay sang nhìn Elaina nói. "Tớ là cấp D, ít nhất cũng có thể bảo vệ mọi người."
Rimuru đang định từ chối thì bị Elaina cản lại, cô nhìn người trước mặt nói.
"Đội trưởng chúng tôi nói đủ người rồi."
Người kia lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng cái người nhìn ẻo lả kia chỉ là thành viên, nào có nghĩ tới hắn là đội trưởng nhưng mà lời này là do Elaina nói ra, hắn cũng không tiện phản bác, cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi, trước khi đi cọn không quên liếc nhìn Rimuru một cái.
Rimuru ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng thầm kêu khổ, cô nàng này lại gây phiền phức cho hắn rồi.
Một phút thời gian trôi qua, Keaya rất nhanh đã lấy ra một cái công tắc.
Chỉ thấy người này nhẹ nhàng bấm một cái, đầu óc Rimuru bỗng nhiên có chút choáng. Mãi tới hai giây sau mới khôi phục bình thường.
Rimuru mở mắt ra việc đầu tiên làm là vội vã chạy đi chỗ khác núp vào một bụi cây gần đó.
Chẳng cần biết đã xảy ra chuyện gì, cảnh giác vẫn không bao giờ thừa.
Cũng may, ở gần chỗ hắn cũng không có ai, lúc này này mới có thể đánh giá xung quanh. Nơi hắn được dịch chuyển tới là một khu rừng rậm, hẳn đây là vùng đất cấm kị mà thầy Keaya nói.
Tiếp tục quan sát một hồi hắn cũng không nhìn thấy ai nhưng lại phát hiện ra một điều bất ngờ.
Tiểu Bạch Long luôn nằm ngủ trong ống tay áo Rimuru lúc này đột nhiên thò đầu ra, tham lam hít lấy hít để không khí trong khu rừng này.
Rimuru không có làm quá như vậy, hắn chỉ cảm giác thấy nơi này có gì đó rất kì lạ, rất thân thuộc, hắn thậm chí còn cho rằng mình bị ảo giác khi nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó cứ văng vẳng bên tai.
Mặc dù không biết nó là gì nhưng hắn có thể khẳng định, cái cảm giác thư thái ở đây trăm phần có lợi cho hắn.
Rimuru không vội bỏ đi, hắn tìm một gốc cây đại thụ gần đó, ngồi ở đó dưỡng thương.
"Ồ, mau, mau chóng tìm một con sông." Giọng nói của Tartarus bỗng nhiên vang lên bên tai Rimuru.
"Tại sao?" Rimuru thắc mắc.
Tartarus nói. "Ngươi đến đó sẽ tự biết."
Rimuru cũng không suy nghĩ nhiều, hắn dùng cảm nhận vạn vật đi tìm một con sông.
Cũng không mất quá lâu, dưới tầm quan sát của cảm nhận vạn vật hắn đã tìm được một con sông.
Rimuru nhìn dòng nước trước mặt, hắn lúc này mới biết được Tartarus kêu hắn đến nơi này làm gì.
Tiểu Bạch Long đã có chút không kìm lòng được, đôi mắt nó sáng rực lên, vội bò ra khỏi tay Rimuru nhảy xuống dòng sông.
Rimuru cũng không có chậm chạp mà nhanh chóng tiến lại uống một ngụm nước sông.
Nước sông vốn trong vắt nhưng không hiểu tại sao dưới con mắt của Rimuru nó lại có màu vàng, một màu vàng kim chói lọi, bên tai hắn còn không ngừng vang lên tiếng rì rầm, giống như đang có ai đó đang nhìn hắn bàn tán, và còn có một âm thanh tách biệt hoàn toàn với những âm thanh khác, âm thanh này rất ôn nhu, rất mềm mại, còn có mị hoặc khiến hắn không cách nào tả nổi, tóm lại, hắn sở dĩ không nghi ngờ gì mà uống nước dưới sông là cũng bởi giọng nói này cho hắn biết hắn nên làm thế.
Dòng nước thuận theo miệng Rimuru chảy thẳng vào linh hồn hắn. Một thứ gì đó giống như ngọn lửa len lỏi vào trong linh hồn, thứ này bỗng nhiên hội tụ lại một chỗ, dần dần ngưng kết lại thành hình, sau đó kết thành một đóa hoa sen ở giữa linh hồn Rimuru.
Đóa sen này giống như một lò thiêu, không ngừng tỏa ra nhiệt độ bao phủ khắp linh hồn hắn, mà điều khiến hắn kinh ngạc là thứ này rất giống lò phản ứng ma tố, không ngừng cung cấp ma tố cho hắn, chẳng qua loại ma tố này lại khác với ma tố thông thường, nó tinh thuần không tạp chất, nhưng lại không phải vô tận, nói một cách chính xác thì nó giống như một cái bình dự trữ và một cái máy lọc kết hợp lại, nó không ngừng hấp thụ ma tố bên ngoài sau đó chuyển hóa thành một loại ma tố đặc biệt rồi sau đó cung cấp cho hắn.
Rimuru trong lòng cảm khái không ngớt, hắn quay lại nhìn một mảnh rừng phía sau mình, khẽ gật đầu cảm tạ sau đó mau chóng đi tìm đồng bạn. Tiểu Bạch Long cũng nhảy lên người hắn, Rimuru có thể nhìn ra được sinh vật bé nhỏ này cũng có điểm khác biệt, đó là nó đã mọc ra chiếc lân phiến thứ hai.
Rimuru chạy được một lúc trong rừng bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhảy lên trên cái cây bên cạnh, dùng cảm nhận vạn vật tập trung vào phía trước.
Hắn nhìn thấy ở phía trước mình có hai tiểu đội, hình như đang xảy ra giao chiến, nếu là tiểu đội bình thường hắn sẽ không quá quan tâm mà tránh ra nhưng Rimuru nhìn thấy trong tổ đội kia có người mà hắn biết, không những một mà tận hai người.
Bên phía chiến trường, Miyuki đứng tại trung tâm tổ đội, cô nhìn đám người trước mặt nhíu mày nói.
"Bốn tên này có chút khó khăn, các cậu giải quyết được sao?"
Một nam thanh niên đứng bên phải Miyuki nhanh miệng nói. "Không thành vấn đề, cậu yên tâm, chỉ cần cậu nói một lời thì tớ sẽ lập tức giải quyết mấy cái tên ngáng đường này cho cậu."
Miyuki không nói gì chỉ gật đầu, cô quay sang bên cạnh liếc nhìn lấy Renta.
Trong lòng thầm cảm khái, mặc dù cô biết cái tên này có chút ngốc nhưng lại không thể phủ nhận tên này đóng rất tròn vai, giả bộ cũng rất thật.
Renta đột nhiên giật mình, hắn bỗng nhiên hướng về một hướng trong khu rừng, sắc mặt bỗng trở nên tươi tắn hơn hẳn.
Miyuki thấy hắn như thế cũng chẳng hiểu gì.
Cô nào biết được, Renta cũng giống như Rimuru, hắn cũng có cảm nhận vạn vật, Rimuru có thể nhìn thấy chiến trường bên này thì hắn cũng có thể nhìn thấy Rimuru.
Rimuru đơn giản làm ra mấy cái ám hiệu, Renta lập tức hiểu ý. Hắn đột nhiên lao về phía bốn tên đối diện, cục diện giằng co cứ thế bị phá giải.
Một quả cầu lửa được Renta nhém về phía bốn người.
Nam tử đứng giữa khẽ nhúc nhích, tạo ra một màn chắn ma thuật che trước mặt.
Một người trong số bốn người bỗng tách ra, trên tay cầm một con dao găm, dùng tốc độ đáng kinh ngạc lao về phía Miyuki. Nhưng hắn chưa chạy được mấy bước thì đã bị thiếu niên bên đội Miyuki cản lại, tay trái cầm khiên sắt cản phá nhát đâm của người kia, tay phải cầm đao vừa lúc chém xuống.
Người này vội cúi xuống né nhát đao kia, nhanh chóng lùi lại kéo dài khoảng cách.
Trong lúc đó, Miyuki cũng không nhàn rỗi, trong miệng không ngừng niệm mấy câu thần chú.
Đột nhiên từ xa bỗng xuất hiện một bóng dáng người.
Miyuki chưa kịp định hình lại thì cái bóng kia đã xuất hiện trước mặt cô, một con dao nhỏ bỗng hướng thẳng mặt cô đâm tới.
Miyuki mặt không biến sắc, câu thần chú cũng chỉ hơi ngắt một chút nhưng lại trở lại bình thường.
Cô gái đang tấn công Miyuki kinh ngạc, trong suy nghĩ của cô thì người này phải tránh đi nhưng người này lại không có phản ứng gì đã vượt ra khỏi phán đoán của cô, động tác đâm xuống bỗng nhiên có chút do dự.
Nhưng mà vào lúc này, Renta bất thình lình xuất hiện trước mặt cô nàng, một cước tung ra lập tức đá văng cô nàng đi.
Động tác vừa dứt hắn cũng không có dừng lại, trên tay xuất hiện một cây thương băng phi về phía trước mặt.
Chỉ nghe tiếng nổ rất lớn, Renta cũng không dừng lại, hắn lại tiếp tục lao về phía trước, phong nguyên tố hộ thể, hắn dùng tốc độ kinh ngạc lao về phía tên cầm đại bác trước mặt.
Tên kia thấy Renta tới cũng không hoảng sợ, hắn lấy từ trong túi thần kì của mình ra một viên đạn cỡ lớn, lên nòng nhắm thẳng hướng Renta nhưng chưa kịp khai hỏa thì Renta đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, tay cầm thương băng không chút lưu tình đâm về phía bụng tên trước mặt.
Keng!
Renta có chút cau mày, thương băng của hắn cũng không xuyên qua cơ thể người kia mà nó bị một bức tường chắn cản lại.
Nòng súng đã có đạn, tên kia không chút do dự khai hỏa.
Renta cũng không nao núng, hắn dù sao cũng là thiên tài thế hệ trẻ của kị sĩ, chút khó khăn này vẫn không thể làm khó hắn.
Trụ băng xuất hiện dưới chân, hắn thuật thế lấy trụ băng làm điểm tựa nhảy lên trên tránh né nhưng điều khiến hắn không ngờ được là không biết từ bao giờ cô gái vừa rồi bị hắn đạp lên kia bỗng dưng xuất hiện sau lưng hắn, sau lưng cô nàng mọc ra một đôi cánh thiên sứ lao thẳng tới chỗ hắn.
Đoàng!!.
Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, con dao găm trên tay cô nàng kia đột nhiên bị một thứ gì đó đánh văng đi, chớp lấy thời cơ Renta lập tức lại cho cô nàng đen đủi này một cước văng xuống dưới đất.
Cùng lúc đó, Miyuki cũng niệm xong thần chú, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhạt.
Mặt đất bỗng nhiên rung lên từng cơn chấn động mạnh, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện giữa chiến trường. Chưa kịp để mọi người định hình lại thì vết nứt kia đã tách ra thành một cái rãnh.
Một sinh vật khổng lồ từ dưới đó chui lên.
"Đại lực kim cương hùng!" Cô gái vừa rồi bỗng nhiên kinh hô.
Mấy tên khác nghe vậy cũng đơ cả người, bỗng chốc dừng cả chiến đấu, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn sinh vật trước mặt.
Một tiếng rít gào khiến bọn họ định thần lại, lập tức tập trung lại thủ thế chiến đấu nhưng điều khiến bọn họ càng bất ngờ là hai người bên kia đã không thấy đâu, không chỉ bọn họ mà cái tên cùng đội với Renta cũng ngơ ngác không kém.
************
Cầu nguyệt phiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com