Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42,

Rimuru cầm lá cờ đỏ trên tay, hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nơi ánh mắt hắn đi qua các học sinh đều theo bản năng mà tránh ánh mắt hắn.

Không phải vì bọn họ sợ Rimuru mà đây giống như bản năng của kẻ yếu hèn không dám nhìn lên anh hùng.

Rimuru thu lại ánh mắt, lồng ngực không ngừng nhấp nhô, bất giác lại ho khan hai tiếng nôn ra một ngụm máu tươi.

Không thể không nói, uy lực từ vụ nổ kia thật sự rất kinh khủng, Rimuru lảo đảo mấy cái, đầu có chút choáng váng, cả người nghiêng về phía trước súy té. Cũng may Kaito im hơi lặng tiếng từ đầu tới giờ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, y lấy ra một viên thuốc nhét vào mồm Rimuru.

Cảm thấy ngũ tạng lục phủ được chữa trị, hắn lại ho ra một ngụm máu xấu mới ổn định trở lại.

Đúng lúc này, Keaya từ khu rừng phía dưới bay ra, sau lưng y(hắn) mọc hai cái cánh bằng lông vũ, cũng không biết là lông gì nhưng đại khái nó giúp y có thể bay lượn.

Keaya nhìn đám học sinh phía dưới, mặt không biểu tình nói. "Kết quả bầu chọn ban cán sự đã có, lớp trưởng Satoru, lớp phó Elaina và Kaito."

Đám người nghe vậy bỗng chốc trở nên xôn xao, hai người đầu tiên cũng đã nằm trong dự đoán của bọn họ nhưng người thứ ba lại là một cái tên xa lạ.

Quá nửa số học sinh ở đây đều chưa nghe qua cái tên này bao giờ, chỉ có một số học sinh có anh chị là người khóa trước mới biết một số thông tin về người này.

Không chỉ bọn họ kinh ngạc và chính bản thân Kaito cũng chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, từ đầu trận chiến tới giờ y chẳng làm được cái gì, chẳng qua lúc cuối có xuất hiện bên cạnh Rimuru giúp hắn chữa thương mà thôi, sở dĩ y không xuất hiện là bởi vì y muốn tránh phiền phức, đối với cái chức ban can sự này y cũng không quá quan tâm.

Keaya yên lặng nhìn đám học sinh sôn xao một hồi, mãi tới một lúc sau hắn mới lên tiếng.

"Ban cán sự là do ta chọn, ai còn có dị nghị cứ nói." Hắn dừng lại, không thấy ai lên tiếng thì tiếp tục nói. "Được, nếu không ai dị nghị thì cứ quyết định vậy đi, các ngươi về nghỉ ngơi, chiều nay có bắt đầu tiết học thực chiến, Satoru, Elaina, Kaito, ba người các em về tắm rửa sau đó theo ta đi tới phòng giáo viên."

Cả đám không ai bảo ai, đường ai người nấy đi về kí túc xá của mình.

Rimuru vừa về tới phòng mình đã nằm lăn ra giường, hắn cũng không đi tắm, ở góc mỗi phòng trong kí túc xá đều có một cánh cửa, Rimuru hay gọi nó là cánh cửa thần kì bởi vì đằng sau cánh cửa này là một căn phòng khác tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Nương theo sự tiến bộ khoa học kĩ thuật, đối với lý giải về không gian của con người cũng có bước phát triển lớn, căn phòng ngoài không gian này chính là ví dụ điển hình, chẳng qua dịch vụ này chưa được phổ biến ở nhiều nơi bởi vì nó còn quá đắt nhưng mà đây là học viện tốt nhất đại lục mà, có gì ngoài tiền đâu thế nên mỗi một căn phòng đều có một căn phòng như vậy được làm làm phòng tắm.

Sở dĩ Rimuru không đi tắm là bởi vì phòng của hắn có chút đặc biệt, mỗi một căn phòng trong kí túc xá là được thiết kế cho hai nam hoặc hai nữ, vậy nên trong tình huống cấp bách cũng có thể miễn cưỡng tăm chung một phòng được nhưng mà phòng hắn đặc biệt lại là một nam một nữ.

Elaina sống rất sạch sẽ, cô nàng này vừa trở lại kí túc xá liền trực tiếp chiếm lấy phòng tắm không cho hắn cơ hội.

Rimuru nằm trên giường suy nghĩ về trận chiến vừa rồi. Tuy nói trận chiến này hắn bị thương nặng nhưng nếu nói hắn đã dùng hết át chủ bài thì tuyệt đối không phải, nói thật, nếu hắn muốn thắng trận đấu kia cũng không cần phải quá hao tâm tổn sức như thế nhưng mà nếu làm vậy hắn sẽ để lộ rất nhiều con bài. Mặc dù nói ở trong học viện rất an toàn nhưng mà hắn không thể không phòng vạn nhất, với lại để người khác biết hết năng lực của mình cũng không thoải mái gì vậy nên hắn đã chọn cách khác.

Rimuru thống kê lại những năng lực hiện tại của mình, hắn vẫn còn Tiểu Bạch Long chưa xuất trận, khẩu súng bắn tỉa, còn có...

Rimuru lắc lắc cái vòng tay trên tay mình, hắn khẽ mỉm cười.

Món đồ chơi này thật hữu dụng.

Vừa rồi đấu với Serena hắn cũng nhờ món đồ này mới có thể lật ngược tình thế nhưng hắn có thể khẳng định rằng mặc dù hắn dùng vật cấm kị nhưng sẽ chẳng có ai phát hiện ra là hắn đang dùng vật cấm kị, không nói tới đám học sinh quan chiến, bọn họ lúc đó đã bị tường lửa của hắn che mắt, căn bản là không nhìn thấy gì.

Còn Serena, hẳn là lúc đó cô nàng này cũng nghĩ tới thứ hắn dùng chính là thần thông cắt giấy thành người.

Cái gọi là thần thông cắt giấy thành người chính là một môn thần thông trong 36 phép Thiên Cang, tác dụng cũng không khác vật cấm kị của hắn là bao.

Còn về thần thông thì hiểu đơn giản nó cũng giống như kĩ năng, ví dụ như Serena, cô nàng này từ đầu trận chiến với hắn sử dụng là thần thông mà không phải kĩ năng.

Thần thông thực chất xuất phát từ một cái tổ chức thần bí đã tồn tại rất lâu, nó đã có từ lúc trước khi hắn xuyên qua thế giới này, chẳng qua cái tổ chức này hoạt động rất thần bí, căn bản không có tin tức gì.

Rimuru biết được những thông tin này là nhờ cuộc nói chuyện lúc trước với Kazuha, Kazuha cho hắn biết sắp tới sẽ có một số người đặc biệt từ tổ chức kia tới bắt hắn đi, còn bắt đi đâu và để làm gì thì anh ấy cũng không nói. Ngoài ra Kazuha còn dậy cho hắn cách học ba mươi sáu phép thiên cang nhưng mà ba mươi sáu phép thiêng cang quá khó học, mà cắt giấy thành người lại là môn thần thông cực kì khó trong ba sáu phép, trong vòng một tuần hắn căn bản không cách nào tiếp thu được.

Mà nhắc tới cái tổ chức này hắn lại bất giác nhớ tới kiếp trước, ở kiếp trước hắn có xem qua Phong Thần, ba mươi sáu phép thiên cang chính là một năng khá thông dụng trong cái bộ phim đó. Rimuru nghĩ rằng có khi nào người tạo cái tổ chức kia cũng là người tới từ Địa Cầu giống hắn không? 

...

Rimuru cũng không có nghĩ nhiều tới vấn đề này nữa, hắn ngược lại kiểm tra qua thân thể mình.

"Ồ!" Rimuru mừng tra mặt, không để ý tới những vết thương trên người, hắn lập tức đứng dậy.

Long lân trên người hiện ra, từ lòng bàn tay phải bắt đầu lan tràn ra khắp cánh tay, sau đó là xương sườn phải rồi lan đến sau lưng.

Rimuru cảm thấy sau lưng mình đau nhức dữ dội, giống như có thứ gì đó đục cánh tay hắn ra sau đó gắn vào đó một thứ gì đó, cái cảm giác đó cứ lập đi lặp lại khiến hắn không khỏi nhíu mày đau đớn.

Mãi tới một lúc sau cái cảm giác này mới dừng lại, Rimuru vội xoay người lại, hắn không khỏi trợn to con mắt ra nhìn, có chút choáng váng. Sau lưng hắn đã không biết từ lúc nào mọc ra một đôi cánh rồng rồi.

Đôi cánh này xét về bề ngoài thì rất giống đôi cánh của Elaina. Rimuru mừng rơi nước mắt, rốt cuộc hắn cũng có thể bay lượn trở lại, sau này nếu có chạy chốn cũng sẽ dễ hơn. 

Đúng lúc này Elaina từ trong phòng tắm đi ra, cô nhìn đôi cánh của Rimuru, cũng có chút kinh ngạc nhanh chóng tiến lại xem.

Đôi bàn tay ngọc thon dài không ngừng lướt trên từng ngóc ngách trên đôi cánh.

Cũng không biết cô nàng này đang nghĩ cái quái gì mà bỗng nhiên nhe răng ra cắn một phát lên đôi cánh của hắn.

Rimuru cũng không cảm thấy đau, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu với cái hành động vô tri này.

Elaina sau một hồi suy sét cũng đưa ra quyết đinh. "Không phải giả, có chút nhanh chóng ngoài dự liệu."

Rimuru khó hiểu, trong lời nói rõ ràng là đang khen hắn nhưng không hiểu sao hắn lại nghe ra cô nàng này đang không vui.

Elaina tay phải chống cằm, tay trái đỡ khủy tay phải, bộ dạng có chút suy tư.

Rimuru thấy cô nàng trầm ngâm thì cũng không nói gì, hắn lẳng lặng thu long lân lại sau đó đi tắm.

Tắm xong, Rimuru cảm thấy cơ thể thoải mái hơn không ít, hắn vừa ra ngoài đã thấy Elaina đang ngồi vào bàn cặm cụi ăn bánh.

Rimuru tiến lại hỏi. "Có người vừa tới sao?"

Elaina gật đầu, tiếp tục lấy một miếng bánh thật to bỏ vào mồm, sắc mặt cô thỏa mãn nói. "Đồ Shuna mang tới, cô ấy thấy cậu đang tắm thế nên cũng làm phiền liền rời đi rồi."

Rimuru vừa nghe vừa lấy một miếng bánh trên bàn nhét vào miệng, thoáng chốc liền tiêu hóa hết. 

Elaina thấy hắn ăn nhanh như vậy sắc mặt liền trở nên tái mét, cô vội lấy tay che đi đống bánh còn lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn con hổ đói trước mặt.

Rimuru làm như không để ý tới hành động này, hắn liếm liếm mét liền xông vào cướp bánh.

Elaina nhảy dựng lên, cô cầm đống bánh chạy đi chỗ khác.

Hai người cứ thế giành nhau qua lại.

...

...

Trong phòng giáo viên, Kaito sắc mặt kì quái nhìn hai người bên cạnh mình, ngay cả Keaya bình thường lạnh lùng hôm nay vẻ mặt cũng có chút gì đó kì quái.

Elaina cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng, cái chân nhỏ không ngừng vẽ vòng tròn dưới mặt đất, hai tay ve ve vạt áo.

Không biết cô nàng này nghĩ cái gì mà đột nhiên ngửa mặt lên liếc sang bên cạnh, sắc mặt có chút u oán nhéo vào eo Rimuru.

Rimuru mặc dù đau nhưng vẫn cố nhịn không kêu thành tiếng, hắn quay sang trừng mắt với cô nàng.

Elaina vội cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim né tránh ánh mắt hắn, làm bộ như không quen biết.

"Hai người các em....tắm chưa vậy?" Keaya không nhịn được lên tiếng hỏi.

Hai người Rimuru và Elaina không nói gì, bộ dạng hai người lúc này có chút be bét, vừa rồi bọn họ giành ăn với nhau, hai người đánh ra khỏi phòng, không biết kiểu gì mà đánh liền tới nơi này, bánh kem trong quá trình này cũng bị phá hư, kem vương vãi khắp người bọn họ.

Kaito vội ho khàn hai tiếng phá vỡ cái tình cảnh xấu hổ này, y lên tiếng hỏi. "Thầy gọi bọn em tới đây là có chuyện cần phân phó sao?"

Keaya mỉm cười nói. "Đương nhiên là phát phần thưởng rồi."

Cả ba người ở đây đều không nhịn được vẻ kinh ngạc hiện ra trên gương mặt. Bọn họ không kinh ngạc vì phần thưởng mà kinh ngạc vì vừa rồi người thầy giáo lạnh lùng này lại cười.

Keaya cũng không để ý, y thò tay xuống gầm bàn lấy ra ba cái hộp gỗ lần lượt đưa tới trước mặt ba người cười nói.

"Coi như phần thưởng cho người thắng cuộc đi."

Cả ba nhìn nhau không nói gì, bọn họ lấy đồ xong liền cảm ơn một tiếng rồi rời đi.

Ra khỏi phòng, Elaina không nhịn được lên tiếng hỏi. "Này Rimuru, cậu nghĩ xem người thầy giáo này của chúng ta có phải bị đa nhân cách không?"

Rimuru cốc đầu cô nàng nghiêm túc nói. "Cậu hãy tém tém cái mồm lại, không được nói chuyện này với người khác, đây là bí mật riêng của thầy chỉ có ba chúng ta biết, nhớ kĩ không được nói cho ai."

Elaina gật đầu lia lịa như gà mổ thóc nói. "Ừm, dù sao ai cũng có bí mật riêng mà, chuyện thầy bị đa nhân cách tớ sẽ không nói đâu."

Rimuru hài lòng nói. "Được rồi, đi ăn thôi nào, tớ đói sắp chết rồi."

Hai người về qua kí túc xá lại tắm lại một lần nữa sau đó liền xuống dưới căn căn tin trường học.

Phòng ăn trường học rất rộng, được chia ra làm hai phần là ngoài và trong.

Rimuru tiến vào phòng ăn, hắn có chút choáng váng, một phần là vì diện tích nơi này quá rộng, trong phòng ít nhất cũng phải có hơn hai trăm học sinh, một phần còn lại là bởi vì người trong phòng bếp đang hăng hái làm việc lại chính là người quen của hắn.

Rimuru đánh giá tình huống hiện giờ có chút kì lạ, đám học sinh này dù là khóa trước hay mới đều cố ý ngồi gần nơi lấy đồ ăn bởi vì nơi đó có thể nhìn Shuna một cách rõ nhất. Điều này cũng rất hiển nhiên, Shuna nói gì thì nói cũng rất xinh đẹp, so với Elaina cũng không kém gì nhưng dù sao Shuna cũng là người trưởng thành, còn là người hiểu lễ nghĩa thế nên sức hấp dẫn là rất lớn.

Rimuru xếp hàng lấy đồ ăn, khi tới lợt hắn Shuna rõ ràng là lấy nhiều hơn mấy học sinh khác một chút, mà không chỉ là số lương nhiều hơn, chất lượng cũng rất tốt. Ở học viện, thức ăn cũng phải dùng điểm cống hiến để mua, xuất ăn càng dinh dưỡng càng cần nhiều điểm cống hiến.

Mặc dù xuất ăn của Rimuru không phải dạng tốt nhất, chỉ thuộc hạng trung nhưng dưới hàng trăm con mắt đang tậm trung lại đây rõ ràng là có chút không bình thường.

Rimuru rùng mình một cái, hắn cảm giác những người ở đây dùng ánh mắt gì đó có chút kì lạ nhìn hắn.

Elaina đứng đằng sau lấy tay che miệng cười khúc khích, cô nàng lúc này đội một cái mũ lưỡi chai, thay một bộ quần áo có chút rộng, mặc dù cũng có chút gây chú ý nhưng cũng không phải quá như Shuna.

Rimuru né tránh ánh mắt mọi người tiến tới một góc trong phòng.

Elaina lấy thức ăn xong cũng tới chỗ hắn ngồi, cô vừa đặt khay thức ăn xuống thì Rimuru đã đứng lên đi lấy khay thức ăn mới.

Elaina có chút u oán nhìn bóng lưng hắn, cô bĩu môi nhưng cũng không có ăn mà đợi Rimuru về chỗ rồi mới ăn.

Đã nửa tiếng trôi qua, trong phòng ăn lúc này cũng không còn sự huyên náo nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến kì lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng bát chén không ngừng va chạm vang lên tiếng kêu. Tất cả ánh mắt của đám học sinh đều hướng về một phía góc góc phòng ăn. 

Chỉ thấy ở đấy có hai con người đang không dừng chuyền tay nhau từ bát này sang bát thứ ăn khác, hai người này chính là Rimuru và Elaina.

Đám học sinh lúc này mới được chứng kiến sức ăn của hai người, được biết thế nào mới là thùng cơm di động, chỉ cần nhìn đám bát chén chất như núi bên cạnh hai người là đủ hiểu, thậm chí còn phải kê hai cái bàn cạnh nhau mới có thể chứa được đống bát đấy.

Rimuru thỏa mãn đặt bát mì xuống bàn, hắn xoa xoa bụng thỏa mãn nói.

"Cũng tạm được tám phần."

"Tám phần? Cậu ăn cũng nhiều thật." Elaina đề phòng nói.

Rimuru cũng không để ý, hắn trở lại phòng mình lấy chiếc hộp gỗ mà Keaya tặng, mở hộp gỗ ra, một mùi thuốc nồng nặc ập vào mũi hắn. Rimuru nhìn viên thuốc con nhọng trước mặt mà có chút nghi ngờ.

"Cái này thật sự ăn được sao?" 

"Ăn được, đồ tốt có tác dụng tăng cường gân mạch và xương khớp." Elaina ngồi bên cạnh trả lời.

Rimuru cũng không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nuốt viên thuốc vào bụng.

Cảm giác bụng mình có chút nóng lên, hắn lại quay sang hỏi.

"Cái này thật sự có tác dụng sao?"

Elaina không trả lời hắn, cô nhìn sắc mặt Rimuru đang không ngừng vặn vẹo bất giác nở một nụ cười.

Rimuru nhìn thấy nụ cười của Elaina mà khẽ rùng mình, toàn thân bủn rủn vô lực ngã xuống rồi ngất đi.

Elaina đỡ hắn nằm xuống giường, từ bụng Rimuru bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, ngọn lửa này thiêu cháy áo hắn để lộ ra phần cơ thể bên trong.

ELaina vung tay dập tắt ngọn lửa ngăn không cho nó đốt cháy phía dưới.

Rắc rắc!

Tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, từ trong cơ thể Rimuru đột nhiên hiện ra một đóa hoa sen. Hoa sen màu đen có hắc hỏa vờn quanh, kì lạ là bông sen này chỉ có hai cánh hoa.  

Đúng lúc này, xương sường Rimuru đột nhiên tỏa ra hào quang bảy sắc, ánh sáng lan tràn ra ngoài bao bọc lấy đóa hoa, thất sắc hào quang giống như một cái miệng lớn từ từ nuốt đóa hoa sen vào cơ thể Rimuru.

Cũng không biết bên trong cơ thể hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Rimuru lúc này đang lên cơn co giật, mặc dù hắn đã ngất đi nhưng cơn đau vẫn có thể cảm nhận được.

Cơ thể hắn không xương giống như bùn nhão nằm im ở đấy, hào quang thất sắc lúc này từ phần ngực hắn bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể, len vào từng ngóc ngách trong cơ thể nối lại từng khớp xương vừa rồi mới bị gãy.

Elaina thoáng có chút hài lòng với kết quả này, cô lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

...

Rimuru uể oải bò dậy, hắn vừa rồi mới mơ một giấc mơ rất kinh khủng, cơ thể hắn bị một cái đồ dã hạt tiêu dã liên tục vào người khiến hắn mấy lần liền bị nát bét, cũng may đó cũng chỉ là giấc mở, nhìn xuống dưới thì thấy mình đã thay một bộ quần áo mới, hắn không khỏi khó hiểu.

Nhìn xung quanh không thấy ELaina thì khẽ nhíu mày, nhìn lên đồng hồ mới tá hỏa nhận ra là hắn đã muộn giờ.

Rimuru vội vàng xông ra khỏi phòng chạy tới quảng trường học viện.

"Satoru có mặt." Rimuru vừa chạy ra quảng trường lập tức nói lớn.

Ở phía dưới quảng trường lúc này ba mươi sáu học sinh tân sinh ban nhất đã xếp thành hai hàng chờ sẵn chỉ còn thiếu mỗi mình hắn.

Rimuru cũng không vào xếp hàng mà đứng ngoài đợi lệnh của Keaya.

Keaya nhìn Rimuru gật đầu nói. "Lớp trưởng đi muộn lát nữa sau tiết học chạy phạt quanh quảng trường mười vòng."

Rimuru cũng không nói gì chỉ im lặng về chỗ xếp hàng.

Renta đứng đằng sau Rimuru nhỏ giọng nói vào tai hắn. "Cậu và Elaina có chuyện gì mà cả hai đề đi muộn vậy?"

Rimuru khinh ngạc hỏi, "ELaina cũng đi muộn?"

Renta gật đầu nói. "Tới trước cậu chưa được bao lâu."

Rimuru im lặng không nói gì.

Keaya nhìn lướt qua đám học sinh trước mặt nói. "Tiết học thực chiến rất đơn giản, tự bắt cặp với nhau chiến đấu."

Các học sinh bỗng chốc nhôn nhao tìm người bắt cặp, chỉ có mỗi Rimuru và Elaina là không ai thèm lại gần, dù sao biểu hiện của bọn họ sáng nay cũng quá bắt mắt đi. Mặc dù nói thực chiến là để rèn luyện nhưng dù sao cũng không ai muốn thua, đặc biệt là đám người kiêu ngạo này, thử hỏi là ai lại muốn đi tìm thất bại chứ.

Rimuru nhìn thiếu nữ, cô gái cũng đang nhìn hắn, cả hai không hẹn mà nổi lên chiến ý, nếu không ai bắt cặp với hai người thì bọn họ sẽ rự đánh lẫn nhau.

Đúng lúc này, Nagato từ xa đi tới, tay hắn cầm quạt giấy thỉnh thoảng phất phất mấy cái, gương mặt muốn ăn đòn cười tủm tỉm đứng cách Rimuru một khoảng nói.

"Bạn học Satoru, sáng nay còn chưa đánh một trận, bây giờ lại rất thích hợp, có muốn luận bàn chút không?"

Thiếu niên mất hứng, hờ hững nói.

"Ta đánh thắng ngươi, ngươi sẽ phục sao?"

Người kia vẫn không để ý, vẻ mặt vẫn cười, chẳng qua nụ cười này có chút kì quái.

Rimuru thở dài, nghiêm túc nói

"Ta đếm tới 5, chúng ta liền bắt đầu."

Người kia gật đầu.

"Một năm."

Thân thể Rimuru tựa như giao long xé gió mà đi, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Nagato, long lân hiện ra, một trảo trực tiếp hướng đầu hắn mà vỗ.

Nagato trong lòng chửi thề tên này không nói lý, hào quang như ẩn như hiện, ánh sáng vàng từ trong người hắn tỏa ra, hóa thành một tấm lá chắn chắn trước mặt.

Một trảo Rimuru cũng không thu lại, ngược lại tăng thêm lực.

Quạt giấy trong tay người kia mở ra, từ đầu quạt xuất hiện lưỡi dao hướng cơ thể Rimuru đâm tới.

Tay trái thiếu niên vung ra, đỡ lấy một chiêu người kia, đồng thời lúc này một màn quỷ dị xuất hiện, long trảo của thiếu niên thế tới hung mãnh, trực tiếp xé mở lá chắn.

Nagato có chút ngoài dự liệu nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, hắn tiện tay lại tạo ra một lớp lá chắn nữa.

Rimuru có chút nhướng mày, lấy lá chắn làm điểm tựa đạp lùi về sau.

Người này ít nhất cũng không phải đèn cạn dầu.

Nagato thấy Rimuru không làm gì được mình thì trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái, có chút đắc ý hếch hếch cằm về phía người kia.

Rimuru sắc mặt trầm xuống, thằng này là muốn ăn đòn đây mà .

Long lân lúc này tỏa ra hào quang, tựa như bầu trời đêm xuất hiện giữa ban ngày, trước ánh mắt quái dị của mọi người, mái tóc thiếu niên bỗng biến thành màu đen. Rimuru tựa như mãnh thú hung hãn đạp mạnh xuống dưới đất phát lực lao tới phía trước.

Graoo!

Nagato trong lòng cảm thấy không ổn nhưng chưa kịp để hắn lamg ra hành động gì thì một quyền đã xuất hiện trước mặt hắn, đấm cho mặt tên này lún xuống mặt đất.

Ầm ầm,  tay trái xuất hiện bạo phong kiếm, Rimuru không chút khách khí vung về phía đằng sau, vừa vặn chặn một đao của cô gái.

Elaina một chiêu không thành cũng không buồn bực ngược lại có chút hài lòng.

Thiếu nữ áo trắng thả con dao găm trên tay ra, hai tay chống xuống mặt đất, hơi co người sau đó tựa như lò xo tung một cước lên phía trên.

Rimuru chỉ là hơi nghiêng người liền có thể tránh một cước này, tay phải xiết chặt, một quyền xé gió mà đi, thế tới như giao long hướng phía cô gái chuẩn bị đáp xuống.

Nhưng mà lúc này Elaina lại làm ra một hành động kinh người, cả người cô gái bởi vì vừa rồi tung một cước lên trời nên cả người vẫn còn lơ lửng trên không trung. Thiếu nữ mặt đối mặt với thiếu niên, khóe môi nhếch lên, tay phải nắm lấy bả vai thiếu niên, xoay một vòng trên không trung, tay trái vừa hay nắm lấy bả vai còn lại, đáp xuống sau lưng hắn, một đôi chân thon dài trắng nõn vòng qua eo thiếu niên, lưỡi dao kề sát cổ hắn.

Thiếu nữ cười khúc khích, ghé sát vào tai thiếu niên nhỏ giọng nói.

"Cậu thua rồi."

***********

Cầu Nguyệt phiếu

Hắc hắc, sau mấy tháng bế quan tu bộ kiếm lai thì tôi đã trở lại rồi đây, tự nhiên cảm thấy văn phong có chút tiến bộ, ý tưởng không ít, coi như không uổng công mấy tháng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com