Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Author Tiểu Táo Mật.

Ngày Mangatoon : 17/09/2023.

Ngày Wattpad: 07/10/2023

Beta : 29/07/2024

Nhà : Wattpad và Mangatoon.

----

Thời kì của những con quỷ luôn chồi lên như những cây non, bọn chúng phát triển, không ngừng thúc đẩy sức mạnh bản thân. Thời gian mà chúng sống thật sự lâu...

Hệt như bọn đỉa hút máu.

Bọn chúng chính là đám sâu bọ lẩn trốn trong bóng tối đe doạ sự bình yên của người dân, nạn nhân của chúng nhiều vô số.

Tanjirou là một trong số các nạn nhân của bi kịch đấy.

Trong trời giá lạnh, trên lưng cậu là người em gái Nezuko, người sống sót sau vụ thảm sát vừa rồi. Đi phía sau cậu là hai người khác..

Rimuru lặng lẽ đeo trên mình chiếc mặt nạ, cũng không nói gì chạy theo phía sau Tanjirou, trên lưng cậu còn một đứa nhóc được cậu cõng, tốc độ chạy của cả hai thật sự rất nhanh.

Rimuru lại không để ý thấy Tanjirou đang cố gắng bắt kịp vận tốc của cậu. Nói chính xác thì trong lòng Rimuru chính là không gì cả.

Nhớ lại lúc đó. Vì cái gì mà cứu cậu nhóc này?

Trong nền tuyết rời, xung quanh chỉ có rừng cây, thế mà giữa rừng cây toàn tuyết trắng dày và lạnh lại có ngôi nhà nhỏ hẻo lánh, Rimuru đeo lên mình chiếc mặt nạ trắng cũng những cái sọc lạ kì.

Chậm rãi bước trong đống tuyết dày. Tuyết khi đó đã cao đến đầu gối cậu. Rimuru lại không cảm thấy lạnh, cậu vô cảm bước đến ngôi nhà đó.

Người đó kéo cậu vào nhà.

...

Tiếng cười nói trong ngôi nhà thánh thót văng ra cả bên ngoài, giữa rừng hoang vu, ngôi nhà trông thật nổi bật. Bên trong nhà là gia đình hạnh phúc, dẫu trời bên ngoài giá rét cỡ nào.

Người phụ nữ trung niên cùng những đứa con của cô ấy không màng trời bên ngoài gió tuyết, bên trong nhà vẫn măng cảm giác ấp cúng.

Đám trẻ nhỏ đăng phụ giúp mẹ nhào bột làm bánh. Cắt ngang tiếng cười đùa là tiếng lạch cạch bên ngoài. Đám trẻ dừng cười. Một đứa lớn nhất nghe tiếng gõ cửa liền hí hửng nói.

" Mẹ! Con mở cửa cho ạ!"

Nói xong liền lon ton bước xuống, chân nhỏ bắt đầu chạy ra mở cửa, đồng thời người mẹ cũng cười cười gật đầu nói.

" Takeo con yêu, cảm ơn con".

Cánh của mở ra chính là hình ảnh người đàn ông lạ, ông ta cao lắm, nhưng trông có vẻ khá trẻ trung, đôi mắt đen nhìn đứa trẻ mở cửa.

Nụ cười câu lên trên miệng, gã ta đưa tay kéo cái nón trên đầu xuống, đặt cái nón trước ngực chào gia đình.

" Xin chào, tôi là người từ xa đến và vô tình lạc đến đây -"

Giọng nói trầm trầm, như tiếng cưa kẽo kẹt va vào khó nghe, nó như tiếng con thú đói, một con thú săn mồi đang rất đói.

Takeo là đứa trẻ khá nhạy cảm, cậu ta bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt của kẻ săn mồi, bị cái nhìn làm rợn cả người, cậu ta lùi lại.

Người phụ nữ thấy là một người đàn ông trông rất lịch sự liền cười rạng rỡ, mời ông ta vào nhà.

Takeo ngơ ngác, không hiểu tại sao muốn đuổi ông ta đi ngay lập tức, chính là do cảm giác của kẻ bị sắn. Bản năng của con mồi khi sợ hãi muốn bỏ chạy.

Cậu ta lùi lại, lập tức tránh xa người đàn ông, gã ta lại cười rất tươi nhìn cậu, khẽ liếm khoé môi.

Đám trẻ trong nhà đã cản thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt đỏ ngầu của gã, đứa nào cũng sợ núp ra phía sau người mẹ.

Mẹ Takeo không cảm thấy việc đó kì lạ, chậm rãi mời gã ta ngồi, còn lấy ấm nước cùng cái ly mời gã ta uống cho ấm người.

" Anh đói chứ? Anh lạc vào đây hẳn đã đi rất lâu "

Mẹ đám nhóc để ly nước ấp xuống, nhẹ nhàng hỏi gã, phải nói đấy quả là người đàn ông lịch thiệp, nói năng cũng cách hành xử không chê vào đâu được.

Đám trẻ trốn một góc trong nhà, không dám lại gần người đàn ông đó, mẹ là người duy nhất bắt chuyện với ông ta.

...

Rimuru đưa thái đội lạnh lùng của cậu nhìn người đàn ông vừa kéo mình vào nhà, trên đầu cậu có một cái mặt nạ chưa hạ xuống. Đôi mắt màu nắng vàng thật nổi bật.

Nhưng rõ là màu nắng ấp, sao lại lạnh đến thế?

Người đàn ông nhìn cậu. Trước mặt ông là một cô gái trẻ, mái tóc xanh được buộc lên, giờ ông mới để ý đến thanh kiếm bên người cậu.

" Cô? Sát quỷ nhân?"

Ông lão hỏi, đôi mắt nghi nhìn cậu, Rimuru không quan tâm, cậu lại thấy được một cậu con trai khác đang ngồi đó... Đang bị ngất.

Rimuru không trả lời câu hỏi của ông lão, ngược lại nhìn chằm chằm vào ông ta, rồi lại quay người muốn rời đi.

Ông lão hơi hoảng, vội kéo cậu lại :" Cô nghĩ cái quái gì vậy !? Kệ cô có cầm kiếm, có biết sắp có quỷ với bão tuyết không!?".

Bên ngoài tuyết đang không ngừng rơi, đốm lửa trong căn nhà nhỏ giữa ấm cho người trong đó, ánh sáng yếu ớt. Cậu không tình nguyện bị lôi kéo vào, lão thấy không nhúc nhích, thở dài ngồi xuống cạnh ngọn lửa.

Người con trai nằm ở đó, thu hút sự chú ý, mái tóc đỏ rức, bộ quần áo cũ được chắp vá nhiều lần.

Ngọn lửa chiếu nửa mặt ông lão, ông mở lời trước.

" Đứa nhóc kia cũng như cô, nó tính về nhà khi trời đang tối thế này, ta đã kéo nó vào đây nào ngờ nó lại điên cuồng muốn về, rồi tự nhiên ngất đi, thật khó hiểu ... haha... "

Lão cười híp mắt, đôi nếp nhăn xô nhau, mái tóc bạc đan màu đen, đen cũng chẳng phải đen nhánh.

Lão ta đã già rồi, một mình lão ta sống trên này, không người thân hay bất kìa hàng xóm, họ hàng. Cô đơn thật đó.

Căn nhà cũ nhỏ giờ trông chật chội bù lại nó khá ấm áp, thì ra đây là cảm giác có người thân trong gia đình. Lão thật sự có chút rung động trong lòng.

Rimuru đứng gần cửa không biết nên làm sao với lão, vào trong nhà không biết nên giết luôn lão hay không, thật sự mà nói cậu lo gì mấy cái gọi là quỷ hay bão tuyết đó chứ.

Cái thứ quyết định việc cậu không muốn ở nhà ông lão đó là thanh viên tóc đỏ đang ngất ở phía kia, nó quá quen và gây chú ý, vào nhà là đập thẳng vào mắt luôn.

Lão ta thật sự quá mệt mỏi, đôi mắt ngăn nheo nhìn Rimuru hi vọng cậu nghe lời một chút thôi.

Để rồi luồn gió lảnh thổi thẳng vào trong nhà, cái lạnh thấu xương, lão ta rùng mình, thanh niên và cậu dường như quá quen cho cảm giác của cái lạnh.

Lão run người, cơ thể của người đã có tuổi làm lão nhớ đến mình thời trai tráng.

Người đó già rồi đã không còn đủ sức để cầm kiếm, không còn đủ sức diệt đám quỷ nữa, ngày đó trời tuyết cũng rơi.

Rimuru cầm kiếm ra ngoài, gió lành thổi vào căn nhà làm người này run lên vì lạnh, phải rồi, đã không còn trai tráng khoẻ mạnh, làm sao có thể chống chọi lại cái rét.

Rimuru khi này mặt luôn đeo một cái mặt nạ trắng, hoa văn chạy trên đó, che khuất gương mặt cậu.

Cửa mở, người ấy run lên, Rimuru im lặng nhìn người này, không nói không rằng đóng cửa lại, chậm bước vào nhà nhóm lửa, ánh lửa bập bùng.

Người nọ phì cười : " Sao anh không đi? đừng lo em sẽ đóng cửa ".

" ... "

Trong cái lạnh, chỉ duy nhất hai người thân thiết nhất ở bên trong, thật ra, ai xem ai là người thân thiết, vẫn còn chưa rõ.

" Tch ".

Một tiếng tắc lưỡi, Rimuru hơi khó chịu đóng cửa lại, nhanh chân bước đến bên đống lửa chỉ để làm như mình cần sưởi ấm và sẽ không đi đâu hết.

Rimuru khi này chỉ là con quái vật không hiểu tại sao mình phải làm như bản thân quan tâm.

Nhưng khi nhìn hình ảnh của ông lão, cậu không thể đứng yên được, như một thế lực nào khác đã sai khiến cậu chấp nhận đóng cửa, đi lại vào nhà.

Lão ta khó hiểu, rồi cũng không nói gì thêm, để cậu ngồi cần đống lửa bập bùng.

Thanh niên kia rùng mình bật dậy.

Cậu đã được thấy rõ gương mặt của người nọ. Không phải bóng lưng mà toàn bộ gương mặt.

Giết nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com