Chap 2
Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày Mangatoon : 26/09/2023
Ngày Wattpad: 13/01/2024
Beta :26/09/2023
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.
----
Giết nó đi.
Rimuru cậu điên rồi, nó chỉ là đứa trẻ, không có lý do để cậu rút kiếm ra và chém chết nó cả. Đôi mắt vàng lẳng lặng nhìn Tanjirou đang hoang mang, thật quá khó đoán Rimuru đang nghĩ trong đầu.
Nói thẳng ra Tanjirou không biết cái người mặt tỉnh bơ đang nhìn anh có suy nghĩ muốn giết anh ta, ông lão tươi tỉnh chào đón anh.
lão già khụ một tiếng, bắt đầu nói :
" Ta thấy cậu ngất nên mang về, cậu thấy trong người mình thế-.... Đây là đâu !? Gia đình tôi !!"
Tanjirou ngắn lời ông lão, anh bật dậy lao thẳng về phía Rimuru, cậu muốn rút kiếm, nhìn tên nhóc đó điên cuồng như muốn tấn công cậu.
Nếu rút kiếm ra thì vẫn được xem là phòng thủ mà đúng không, dù sao lão già cũng không thể rêu rao khắp nơi được.
Đôi mắt Tanjirou ánh lên vẻ quyết tâm, một loại tức giận, và đôi con ngươi liếc sang nhìn thanh kiếm bên hông của cậu. Rimuru ngẩn ra, mắt đối mắt với anh ta.
Giống quá.
Nếu thật sự là người đó sống lại, liệu người sẽ tha thứ chứ?
Rimuru ngẩn ngơ mặc kệ đứa trẻ đang lao đến, cậu nhỏ giọng thủ thỉ. Sâu trong tận đáy lòng
" X-xin lỗi - EM XIN LỖI CHỊ !!"
Cắt ngang lời cậu nói, Tanjirou nhảy ra giật lấy thanh kiếm, hét lên lời xin lỗi trước khi lao nhanh ra khỏi nhà, chạy thẳng ra ngoài mà hiện giờ đang bão tuyết. ông lão lo lắng đứng dậy muốn ngăn anh lại thì cũng không kịp nữa.
Rimuru nhìn bên hông mình, thanh kiếm mất rồi. Bị cướp mất.
Bên ngoài tuyết rời, cái lạnh buốt thấu xương, cửa mở, gió lạnh ùa vào, lão run người. Lửa đang lung lay yếu ớt như muốn tắt đi. Cuối cùng vẫn mạnh cháy tiếp.
Người con gái trước mặt lão lần nữa biến mất, cánh cửa đóng lại. Để lão già một mình trong nhà. Lão thở dài. Mắt lão nheo lại nhìn về phía cửa.
" Tiếc thật đó ".
Xuyên qua lớp tuyết cùng cây với cây, Tanjirou không dám chậm trễ, anh không biết tại sao mình ở đây, không biết tại sao mình có cơ hội thứ hai.
Nhưng chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không lặp lại sai lầm khi trước, không ngu ngốc hay yếu đuối để ai phải hi sinh vì anh.
Bao gồm cả gia đình anh.
Trong rừng chỉ là không gian lặng thinh, tiếng chạy trên nền tuyết vang vọng trong nó như âm thanh bị chia ra khắp nơi. Tanjirou đã cảm nhận được mùi của tuyết, cái lạnh và một kẻ khác đang theo sau mình.
Rất gần.
Tanjirou lại không cảm nhận được kẻ đó này là quỷ hay là người. Nói chính xác thì không giống bất kì ai. Thậm chí còn mang lại cảm giác nguy hiểm.
Luồn lách qua từng cái cây, Rimuru với mái tóc xanh cùng cái mặt hằm hằm chạy theo sau anh ta. Nếu trên tay có kiếm, có lẽ cậu ta sẽ như tà thần hung ác cầm kiếm đuổi theo một đứa trẻ.
Cố gắng cắt đuôi rồi về thật nhanh, Tanjirou chạy cách Rimuru một đoạn liền biến mất khỏi tầm mắt của Rimuru.
Để lại cậu ta một khoảng trời cùng bầu không khí âm u.
Rimuru vậy mà để anh ta thoát khỏi tay mình, cuối cùng lại mất dấu ngay khi còn tự nhủ sẽ bằm anh ta ra thành trăm mảnh
Rimuru: "..." à để tê nhóc thoát rồi.
Nhưng Rimuru là ai !
Không biết nữa...
Rimuru nhìn bên hông bị trống, không mang theo nó bên người cảm giác trống trải quá. Thế rồi vẫn quyết định chạy để tìm lại anh ta.
Tuyết rơi dày cộp, nhìn vết chân đang bị chính nó xoá đi, làm cậu mất phương hướng, thật khó chịu cũng thật bất lực.
Cả ngày hôm nay thật không may mắn gì cả, vốn muốn nhân cơ hội này làm vài chuyện nào ngờ lạc mất người rồi còn phải nhớ lại mấy thứ không muốn nhớ. Rimuru bực mình.
Trời đã tối mù, vẫn không thấy người, Rimuru chạy khắp nơi bằng tất cả sức của mình. Đồng thời cũng dùng toàn bộ kĩ năng cậu có để tìm anh ta.
Lấp ló trong rừng tuyết, mùi máu băng bay thẳng vào mũi, đánh một cái đau điếng vào khứu giác. Máu hoà với máu.
Muốn tránh tò mò cũng không dễ, Rimuru quyết định sang bên đó xem tình hình, thay vì lội tuyết để kiểm tra, cậu nhảy lên cây, nơi bóng tối che khuất hết mọi thứ.
căn nhà bị phá hỏng, từ cách cửa cho đến con người, họ đã bị giết, đã bị ăn thịt, bị tàn sát một cách thê thảm. Thật đáng thương cho số phận con người.
để rồi Rimuru thấy mái tóc đỏ, vệt máu kéo dài một khoảng dài dài máu lại mờ, khó lắm mới thấy các vệt máu dần lấp ló xuất hiện trong nền tuyết này, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cứ ngỡ Rimuru đã không đến kịp giây cuối cùng để gặp và giúp anh.
Mùi của kẻ đó ở khắp nơi không khí, cái mùi của kẻ săn mồi đói khát của kẻ điên cuồng giết người làm thú vui, nhìn bọn chúng đau khổ chính là sở thích của hắn.
Tên điên
Cách hành động này Rimuru không lạ gì. Hẳn đứa trẻ kia đã chạm trán với hắn, nhìn các vết thương do chạy trốn thành công của hắn chứng tỏ đứa nhóc gần như chiếm thế thượng phong.
Đáng chú ý lắm.
Rimuru nhanh chóng nhảy xuống nền tuyết lao đến chỗ tên nhóc, đưa trẻ đó cố muốn vớt lấy mạng sống của hai đứa trẻ kia.
Đúng vậy. Là hai đứa trẻ.
Khung cảnh đột nhiên thay đổi.. Mọi thứ đang thay đổi.
Có gì đó trong Rimuru rục rịch muốn thoát ra khi thấy đứa trẻ đó. Tiến sát đến Tanjirou. để rồi quanh người như muốn hét lên.
....
" Ai!?"
Anh quay người tay run rẩy, thành kiếm chỉa thẳng cổ Rimuru, chỉ cần một khắc thôi. Mọi thứ sẽ chấm dứt... đây không phải suy nghĩ của Rimuru.
Tuyết dừng rời, tầm mắt của Tanjirou rõ hơn, gương mặt của một cô gái trẻ, mái tóc được buộc lên , gương mặt vô cảm đang giao động. Phải chăng là vì sợ?
Tất nhiên Rimuru sẽ không đồng ý với suy nghĩ đó. Cậu chỉ là đang... hỗn loạn.
Anh ta run tay, hoảng sợ thả thanh kiếm rớt xuống nền tuyết, kiếm khá nhẹ nên không bị lún xuống, thay vào đó miệng không ngừng nói
" E-em xin lỗi. Em tưởng chị là quỷ ! Em rất xin lỗi chị !!!"
Anh ta thiếu điều muốn đập đầu quỳ xuống xin lỗi, kiếm dính máu rơi xuống tuyết trắng, lan ra đỏ rực. Đứa trẻ được anh ta vác đi máu đang nhỏ giọt, Tanjirou lo lắng xin lỗi lần cuối, chạy thật nhanh chỉ muốn cứu lấy sinh mạng yếu ớt.
Nhưng không dễ gì với việc hai tay ôm hai người, Rimuru nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ đó.
Người nọ tay ôm một con người , tránh ra khỏi thứ muốn nhắm vào sinh mạng vô tội kia, Rimuru lưỡng lự nhìn người đó đang hướng đến cậu nói gì..
không nghe được làm sao đây?
... C..
"hả? người đó đang nói gì vậy?"
C-cứ..
" Nè ngươi nói gì? Ta không nghe được?"
Lại gần, muốn lại gần người này, nghe rõ ý người muốn nói, chạm đến-
Máu... toàn máu, trên nền tuyết này chỉ với màu đỏ của máu tươi.
Dừng lại. Rimuru nhìn trên nền tuyết, dưới chân chỉ có tuyết và tuyết cùng máu từ thanh kiếm, cậu ngược lên nhìn đứa trẻ kia, nó đang trật vật để cứu người, cậu thì sao? Đứng nhìn thôi sao?
Rimuru nhìn thành kiếm dưới chân, cậu thở dài, nhặt nó lên cất lại sang bên hông, chân lội tuyết để bắt kịp đứa trẻ kia, nhìn vậy mà nhanh thật đó.
Mùi của cái lạnh thấu da thịt cho đến cái lạnh từ lòng hận thù Tanjirou hiện tại không bình tĩnh được. Anh ta phải cố gắng, dù chỉ là đứa em trai và Nezuko thôi cũng được. Hi vọng dành dựt sự sống cho em trai mình.
Tuyết lún sâu, chạy càng thêm khó khăn, có thể Nezuko sẽ ổn nhưng đứa còn lại thì không dám chắc.
Nó lại rơi-tuyết lại rơi, tầm nhìn hạn hẹp, Tanjirou chạy trong tình trạng bất lợi, cậu nhớ con đường xuống làng, muốn cứu lấy các em của mình, chân anh mò dưới nền tuyết sâu, đạp hụt anh ngã xuống nền trắng. hơi thở đứa trẻ yếu ớt làm Tanjirou theo đó cũng căn thẳng. Cố gượng người dậy.
Cứ hi vọng rồi mọi thứ lại càng tệ hơn. Nezuko đã tỉnh lại, nàng trừng mắt nhìn Tanjirou, đôi mắt đã không còn như trước nữa, Tanjirou cứ ngỡ mình vẫn kịp cứu em gái mình chứ, xem ra không phải rồi,
Nezuko lao lên cùng bộ răng sắc nhọn của đám quỷ thường thấy, tấn công anh ta. Anh trên người không lấy một vũ khí, thứ duy nhất phòng thân được thì đã trả lại cho chủ rồi.
Nếu kết thúc với cái chết như vậy thì có chút không đáng. Dẫu cho bản thân trong tình thế bất lợi anh cũng không bỏ cuộc đâu. nàng quỷ Nezuko sắp lao tới, vuốt dài nhắm vào con mồi, anh lại đờ người, nhắm mặt lại trong sự mãn nguyện, vì cái gì chứ, dù sao vũng chỉ là mơ.
Đúng vậy, là mơ.
Keng.
Mái tóc bay lướt qua tầm mắt Tanjirou, cậu đã cặn cú tấn công của Nezuko đỡ đòn cho Tanjirou và cậu nhóc đang ngất phía sau, sắp chết có vẻ vì mất máu, có thể nói tình trạng rất nguy kịch.
Rimuru nheo mắt nhìn con quỷ trước mắt mình, nó đặc biệt theo cách nào đó, đồng thời rất thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com