Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7:ta trời sinh đã là nhân vật phản diện

xin chào. ta tên là mizukaze, năm nay hơn 800 tuổi, thực lực đã là đại thừa cảnh tầng 7. bản thân vốn là một sát thủ làm việc dưới trướng một tổ chức bí mật được đế quốc trọng dụng, đồng lương thì cũng có thể nói là khấm khá tùy theo từng nhiệm vụ, tài sản của ta nếu đem so ra ở xã hội thì hoàn toàn thừa cơ hội được gọi là đại gia.

ấy nhưng cuộc sống của ta không có tốt đến vậy. phận làm sát thủ, vốn có tiền nhưng ít khi được tiêu sài, hơn nữa mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, ta đều mang bộ dạng của người suýt chết...vì những nhiệm vụ cao cấp ít người làm mới có thể giúp ta trở nên giàu có.

đồng nghĩa với việc có tiền...nhưng nó không mang lại cho ta thứ gọi là hạnh phúc.

haizz...

ta hành nghề sát thủ cũng đã gần 100 năm nay, tay nghề cũng phát triển, được người trong thế giới ngầm gọi là "quỷ diện ma vương"...vì lúc nào xuất hiện, ta cũng đều đeo một cái mặt nạ trên mặt.

ta chính là tên đeo mặt nạ quỷ.

 hôm nay chấp hành một nhiệm vụ có mức tiền thưởng khấm khá với yêu cầu là...

[bắt sống cô gái sinh ra từ quả đào tiên]

cũng lâu rồi không đi chấp hành nhiệm vụ nên ta nghĩ bản thân sẽ khởi động một chút với nhiệm vụ này.

ta cứ nghĩ là nó sẽ dễ dàng thôi...cùng lắm nếu gặp cao thủ thì cũng bị thương một chút...dù sao những sát thủ chấp hành nhiệm vụ cùng ta đều là những cao thủ có thực lực gần như ngang bằng với ta.

kẻ thứ nhất.

kana yashikuro. đây chính là nữ nhân duy nhất trong nhóm, tuổi tác không rõ nhưng chắc chắn cũng là một người trăm tuổi trở lên, dù sao thì cảnh giới của cô ta cũng là đại thừa cảnh tầng 5, không đơn giản chút nào cả, chưa kể chiêu thức giết người của cô ta cũng khá nổi tiếng trong giới sát thủ, tung một chiêu là auto lấy mạng, vì thế uy tín của cô ta cũng chẳng thua kém ta là bao.

khả năng nổi bật của cô ta là tốc độ, mỗi lần di chuyển đều nhanh hơn cả gió, vừa mới di chuyển thôi là biến mất ngay như hóa thành hư không và mỗi lần di chuyển cũng đều có thể giết người, là cao thủ tốc độ, được người trong thế giới ngầm gọi là "vô thanh ma nữ"

kẻ thứ 2.

fujimoto, không rõ xuất thân. mỗi lần xuất hiện đều gây ấn tượng với thân hình to con và một cái mặt nạ ma quái người không ra người, quỷ không ra quỷ. thực lực đại thừa cảnh tầng 5 ngang bằng với kana yashikuro. thứ đặc biệt làm nên thương hiệu của hắn là sức mạnh vượt trội cùng khả năng phòng thủ gần như bất khả xâm phạm, có thể nói hắn có cơ thể cứng như sắt thép, đao kiếm khó có thể xuyên qua, chưa kể uy lực từ mỗi cú đấm của hắn cũng khủng khiếp không kém.

ta đã từng chứng kiến một đấm của hắn rồi...uy lực thì có thể phá hủy cả một ngọn đồi mà không hề sử dụng một tí linh lực nào luôn, là cao thủ sức mạnh, được người đời gọi là "bất khuất sát vương"

nói thật thì tên này thích hợp làm tướng quân đi đánh giặc hơn là hành nghề sát thủ vốn nổi tiếng là thầm lặng như bóng đêm.

kẻ thứ 3 và cũng là kẻ cuối cùng.

akira. cũng như fujimoto, hắn có xuất thân bí ẩn, thân hình nhìn thì trông yếu hơn fujimoto nhưng thực chất thực lực của hắn mạnh hơn 2 người kia nhiều. hắn thường xuất hiện với cái mặt nạ cáo, vũ khí hắn dùng là một cây katana cỡ nhỏ, thực lực đại thừa cảnh tầng 7 ngang bằng ta nhưng sức mạnh yếu hơn ta.

hắn nổi tiếng với khả năng ám sát đỉnh cao, tinh thông võ thuật thượng cấp, thân thể cứng như sắt thép, ngoài ra kiếm thuật của hắn chính là đỉnh cao trong giới cao thủ, chỉ cần rút kiếm là auto lấy mạng, kiếm thuật của hắn thậm chí có thể chém núi như chém bùn. hắn còn có tài về đầu não, nổi tiếng lanh lợi gian xảo như hồ ly nên được người đời gọi là "yêu hồ kiếm đế"

mặc dù cùng một cảnh giới nhưng akira yếu hơn ta nhiều về mặt đầu não và yếu hơn ta một chút về mặt sức mạnh. cũng chính vì điều này nên ta mới được phong làm thủ lĩnh của nhóm.

cứ nghĩ...nhiệm vụ sẽ dễ thở lắm...nhưng nhìn vào tình hình này thì ta còn chưa làm là đã thất bại rồi.

chẳng những thế, ta còn được mục tiêu mời làm khách chơi trong nhà nữa...aiya...đối với cái trường hợp này...

ta chỉ biết thở dài.

nhưng dù sao ta cũng không thẹn.

ta đưa mắt nhìn vào thân ảnh của 2 thiếu nữ trẻ trung trước mặt. một kẻ là một tiểu cô nương nhỏ nhắn nhưng sở hữu thân hình quyến rũ, đáng yêu, có thể nói là mỹ nhân khuynh thành. cô bé sở hữu mái tóc hồng bồng bềnh để dài tới lưng, tính tình thì trông có vẻ như là một tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát.

cô bé nghe nói là một tiểu cô nương sinh ra từ quả đào tiên, là tồn tại có thể giúp những kẻ tu luyện của ta thăng cấp nhanh chóng bằng phương pháp song tu, nếu phải nói thì cô bé này là biểu hiện tượng chưng cho câu nói "quý giá"...giá trị của cô bé thậm chí có thể sánh ngang với một tòa thành trì chứa đầy châu báu, là tồn tại trăm vạn năm mới sinh ra một lần.

và cô bé đó chính là mục tiêu ta cần bắt sống về.

nhưng ta không bắt cô bé về.

không phải ta không muốn mà là vì ta không thể.

lí do ư?...trước mắt ta còn có một ngọn núi chắn đường mà ta không thể vượt qua được cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cô bé đào tiên này được một đại nhân vật bảo vệ.

và đó là thiếu nữ trước mắt ta đây.

mái tóc màu xanh lam cắt ngắn tới vai, đôi đồng tử hoàng kim sáng lấp lánh như phản chiếu lại ánh mặt trời trên cao, thân hình nhìn thì mảnh mai, nhỏ bé trông rất yếu đuối, làn da thì trắng tinh khiết, dung mạo có thể nói là thiên hạ để nhất mỹ nhân cũng không quá phóng đại.

nhưng đừng bị cái vẻ đẹp yêu kiều đó đánh lừa.

thiếu nữ trông vô hại này lại là một trong những đệ nhất cao thủ đứng đầu thiên hạ...

là tồn tại được cho là đỉnh phong của cảnh giới thiên hạ, được ví như thần tiên thượng giới hạ phàm cứu rỗi chúng sinh.

có sức mạnh có thể cứu sống người chết, một quyền phá thiên, chấn động thiên hạ.

một trong các tứ hoàng đứng thiên hạ, top 2 chư thiên bảng, sát phạt nữ vương, rimuru.

tứ hoàng là những tồn tại kiêu hùng có thể chấn nhiếp các cường quốc, tay không hủy đi một ngôi sao, là những tồn tại đỉnh cao của thế giới, có thể áp đảo cả các ma đế trong thời tận thế.

mà ma đế dù sao cũng là những tồn tại cực kỳ bá đạo, tu vi đều là độ kiếp cảnh trở lên, có kẻ còn là thần tiên hạ phàm, vậy mà tứ hoàng lại có thể giết bọn chúng dễ dàng, hơn nữa còn có thể lấy một thân giết ngàn những kẻ như thế.

vậy mà giờ ta đang ở nhà của vị cao thủ này...hơn nữa còn được người ta bưng trà rót nước cho, đây mặc dù không mang lại lợi ích gì nhưng cũng tuyệt đối có thể nói là cơ hội hiếm có, cầu ước được thấy. 

sở dĩ bản thân ta có thể nhận ra top 2 cao thủ...là vì trong thời tận thế ta có từng nhìn thấy qua dung mạo của người này ở khoảng cách gần.

kể ra thì có chút dài dòng. sát phạt nữ vương có thể nói là thần tiên hạ phàm...lúc đó ta chỉ mới là tu sĩ đại thừa cảnh nhất tầng, còn đang bị ma vương bắt đi làm nô lệ...chính là sát phạt nữ vương đã cứu ta một mạng, hơn nữa còn sử dụng thuật pháp thần tiên để cứu sống gia đình ta.

có thể nói ngài ấy là ân nhân mà đời này ta hận không thể báo đáp được.

vậy mà giờ ta lại có thể gặp ngài ấy ở nơi núi rừng hẻo lánh này, quả là ông trời không phụ lòng ta mà.

"không biết...chư vị đến nơi núi rừng hẻo lánh này là muốn làm gì"

đó là giọng nói của sát phạt nữ vương, giọng thì hoàn toàn mang vẻ trẻ trung của thiếu nữ mà lại ngọt ngào như đường mật...quả là người đẹp, cái gì cũng đẹp.

"chúng ta chẳng qua là những lữ khách phương xa đang tìm kiếm thảo dược, vô tình đi qua nên nhìn thấy nhà của tiền bối ở đây, không hề có ý gì đụng đến tiền bối cả"

kana thân thiện lên tiếng, cô ta đúng là biết lựa lời để nói, có vẻ như đã tin rằng kẻ trước mặt mình là tồn tại không nên chọc vào.

"thì ra là vậy...nhưng tại sao lại gọi tại hạ là tiền bối? dù sao tại hạ cũng chỉ là một kẻ sống trên núi qua ngày thì có gì đặc biệt chứ?"

lúc này, akira mới lên tiếng.

"tiền bối cứ đùa, một vị cao nhân sống ở vùng núi rừng đại ngàn nổi tiếng nguy hiểm jigoku này thì làm sao có thể là người bình thường được"

hắn ta nói đúng...nhưng akira không nên nói thẳng ra như vậy. lẽ ra hắn nên nói dối rằng rimuru-sama có khí chất bất phàm thôi là được, dẫu sao có lẽ người ta cũng là một kẻ muốn sống ẩn cứ, trải nghiệm nhân sinh để tu luyện tâm đạo, cứ thuận miệng nói thẳng người ta lợi hại, vậy chẳng phải là làm khó người ta sao?

"im đi akira! xin thứ lỗi cho bạn đồng hành của tôi, thi thoảng tính hắn thẳng thắn nên hắn thường nói toẹt ra những gì hắn nghĩ, hắn không hề có ý nói xấu hay mỉa mai tiền bối đâu"

ta cố giảo biện nói thay cho akira, trong lòng thì cầu mong rằng tiền bối không tức giận bởi chuyện này.

dù sao thì cao nhân tâm tư khó lường, ắt hẳn sẽ có chút khó chịu chỉ với vài câu nói thẳng thắn của akira.

"thôi đừng giảo biện nữa"

"!!!"

hả...

tại sao tiền bối lại nói vậy?

không lẽ?

'bị phát hiện rồi?'(cả đám)

***

"t-tiền bối...ngài đây là đang nói đến chuyện gì?"

kana cười gượng nói, nhìn mặt từ dưới lên đều đang run rẩy, chỉ là biết kiềm chế tâm tính nên người ngoài không dễ nhận ra điều đó.

nhưng...

"giảo biện điều gì, trong lòng các ngươi hẳn nên là người rõ nhất mà nhỉ?"

lời nói mang hàm ý không rõ ràng của rimuru lập tức khiến cho cả 4 người ngồi trong nhà đều trở nên ớn lạnh đến tận xương tủy, chỉ thấy cậu lặng lẽ đặt cốc trà xuống bàn, chân phải thì chống lên, gương mặt hiện giờ mang một cái biểu cảm băng lãnh, người ngoài nhìn vào còn tưởng là bản thân đã đắc tội gì cậu ta.

nhưng đúng như rimuru nói, họ cố giảo biện điều gì đều không thể qua mắt rimuru được, mà rimuru cũng vốn đã đoán được âm mưu của bọn họ...cậu hiện giờ chỉ đang "mài dao để chặt cá" mà thôi, còn đám sát thủ chính là cá nằm trên thớt rồi.

sakura một bên đang ngồi đọc truyện, nhìn vào thì thấy có chuyện bất ổn, tính cô vốn thông minh hiếu kỳ nên liền chạy tới hỏi rimuru.

"sư phụ..."

"có chuyện gì sao?"

rimuru vui vẻ xao đầu cô nàng, giọng thì ôn tồn hỏi thăm. mặt sakura như phởn ra bởi cú chạm trên đầu, rõ ràng là cô rất ưa cảm giác này.

cô hỏi.

"họ là người xấu sao?"

"cái này thì còn phải hỏi xem họ đã"

dáng vẻ yêu kiều dịu dàng này của rimuru...thật đúng là khiến người khác mê mẩn qua từng cử chỉ, ngay cả các sát thủ ngồi căng thẳng ở phía đối diện cũng bị vẻ đẹp của rimuru làm cho mê hoặc...quả nhiên là mị lực quá sức khủng bố, ngay cả nữ nhân nhìn vào cũng bị rimuru quyến rũ triệt để.

"...haizz...đúng thật là không giấu được ngài nhỉ? rimuru-sama..."

đó là giọng của mizukaze, hắn nhìn rimuru với ánh mắt có phần điềm tĩnh, dường như đã buông bỏ ý niệm chạy trốn...mà cũng phải, dù sao hắn cũng biết bạn thân có chạy cũng chết, thà ở lại khai ra có khi còn có một con đường sống.

"ồ...không ngờ lại có người biết đến danh xưng của kẻ hèn mọn này, vậy thì dễ nói chuyện rồi"

nói rồi rimuru giở bản tính ôn hòa ra nhìn họ không nói một lời.

"bọn ta thật ra là sát thủ được phái đến để bắt tiểu cô nương này"

mizukaze vừa nói vừa chỉ vào sakura.

"vốn đang chấp hành nhiệm vụ thì không ngờ lại gặp ngay cao thủ đệ nhị chư thiên bảng là ngài đây...bọn ta cũng đang định rút lui hủy nhiệm vụ thì ngài đã gọi vào đây rồi"

rimuru xoa cằm suy nghĩ, đầu gật gù như đã hiểu hết mọi thứ.

"ra là vậy, vậy thì dễ hiểu...nhưng các ngươi có thật sự là đang muốn rút lui?"

"tại hạ đem tính mạng ra đảm bảo"

"..."

rimuru suy nghĩ.

'bản tọa đương nhiên là biết tất...có điều các ngươi vẫn có chỗ để ta lợi dụng một chút...thôi thì đành chơi đùa với cốt truyện một chút vậy'

tiểu tử này...

haha...

chơi đùa với cốt truyện sao?

vậy thì câu chuyện này có chút thú vị rồi.

ta cứ ngỡ câu chuyện này, pudding sẽ chọn sống một cuộc đời bình thường của phàm nhân, vậy mà giờ lại muốn thành tề thiên đại thánh?

(chú thích: tề thiên đại thánh là danh hiệu của Tôn Ngộ Không)

nhưng mà nói gì thì nói, kẻ dẫn truyện như tôi giờ phải khiến cho câu chuyện trở nên đặc sắc thì hơn nhỉ?

[bạn đang can thiệp vào cốt truyện chính của câu chuyện! đây là chuyện hệ trọng. bạn có muốn chọn vai trò của mình trong câu chuyện này?]

"ồ?"

một cái bảng thông báo kỳ lạ xuất hiện trước mặt rimuru, bên trên còn ghi một hàng chữ kỳ lạ như muốn thông báo với rimuru chuyện trọng đại.

'có vẻ như kẻ dẫn chuyện vẫn đang theo dõi ta ở một góc xó nào đó nhỉ?'

rimuru bỗng nở một nụ cười nham hiểm, tay thì liên tục xoa đầu của sakura.

[vai trò bạn có thể chọn]

[1. nhân vật quần chúng]

[2. nhân vật phụ]

[3. nhân vật phản diện]

[4. trùm cuối phản diện]

nụ cười của rimuru dần trở nên méo mó khó coi hơn trước, giờ đây, dung mạo khuynh thành của rimuru lại làm cho người nhìn vào có một cảm giác ớn lạnh.

'chuyện này sẽ rất thú vị đấy'

[chúc bạn hoàn thành tốt vai trò của mình trong câu chuyện này]

[và đừng quên]

huh?

rimuru hơi bất ngờ nhìn vào dòng chữ cuối.

[hãy cho ta xem cậu có thể làm gì nào!]

...

nhìn vào là biết ngay đây là thông báo của ai.

rimuru nhìn vào dòng này thì cười lớn, cả đám sát thủ lẫn sakura đều không biết tại sao kẻ này lại cười như vậy? không lẽ là đang nghĩ đến chuyện gì vui?

mà trong đầu của rimuru lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện...

"chuyện này xem ra sẽ rất thú vị đây"

[bạn đã chọn làm nhân vật phản diện]

-end-

xin chào mọi người.

đã là chap 7 của câu chuyện rồi...mà chương này chủ yếu là viết trong khi tui không có ý tưởng nên văn phong hơi dở...kiểu do tui cố gắng viết mỗi ngày một chương nên vậy.

nếu có ý kiến gì hay thì mong mọi người có thể comment, tui sẽ cân nhắc thêm vào câu chuyện trong tương lai gần.

vote nếu thấy câu chuyện ổn:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com