Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi Rimuru chết, Veldora được giải phóng khỏi dạ dày. Ông rồng vô cùng tức giận, mất hết lí trí, đi tàn phá khắp đế quốc.

"Veldora, em bình tĩnh lại đi" Velgrynd nói với một chất giọng đầy vô cảm.

Velgrynd đã hoàn toàn bị Michael kiểm soát, tâm trí hiện chỉ còn mỗi Rudra và Rudra, không còn quan tâm đến việc gì. Cô mù quáng đến nỗi có thể giết luôn cả anh chị em của mình vì người mình yêu.

"Velgrynd...là chị...chị đã giết Rimuru.." Gương mặt Veldora tràn đầy sự căm phẫn, như bị mất hết lẽ sống, sự hoạt bát và vui tươi thường có đã biến mất. Người bạn tri kỉ của cậu đã chết rồi..

Velgrynd không nói gì, cả hai im lặng một hồi lâu rồi sau đó lao vào giao chiến. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, hình ảnh hai chị em tàn sát nhau thật tàn nhẫn, không ai nói gì với nhau. Khắp khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi trận chiến, quân đội của cả phương đông và phương tây đều chịu thiệt hại vô cùng nặng nề. Những vết nứt không gian bị nứt vỡ và nới rộng để có thể thoát ra lượng ma tố khủng khiếp của cả hai chân long.

Dần dà, Velgrynd đã chiếm được thế thượng phong, nhân lúc Veldora không để ý, Kondo bắn thẳng viên đạn có chứa kĩ năng tối thượng vào ông rồng. Veldora cố gắng chống cự nhưng không thành công.

Và như vậy Veldora cuối cùng đã bị Michael kiểm soát hoàn toàn.

              ______________________

Linh hồn của Rimuru đang trôi dạt dào ở khoảng không. Trong lúc Rimuru 'chết' Đại hiền giả đã thành công tiến hoá thành kỹ năng tối thượng Trí tuệ chi vương. Dù hạch tâm đã gần như vỡ tan nhưng dưới sự hỗ trợ của Raphael, hàng triệu linh hồn của quân lính đế quốc bị Rimuru tàn sát đã được nghiền nhỏ thành những hạt phân tử ma pháp. Raphael dùng những phân tử ma pháp đó để có thể dễ dàng liên kết lại những vết nứt ở linh hồn và tái thiết lại hạch tâm. Quá trình phục hồi cho Rimuru tốn không ít thời gian, nó cứ lặp đi lặp lại một quy trình cho tới khi...

[ Thông báo! Cá thể Rimuru Tempest đã đầy đủ phẩm chất để tiến hoá thành chân ma vương, bắt đầu quá trình tiến hoá!]

Raphael vui mừng trước thông báo của giọng nói thế giới, cuối cùng chủ nhân của cô đã có thể tái sinh. Quá trình tái sinh và quy trình trở thành chân ma vương diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần.

***

"Ahh..."

Ở giữa chiến trường loạn lạc, một cô gái từ từ tỉnh dậy, nhìn khoảng 13-14 tuổi, con ngươi như mất hết toàn bộ ánh sáng, nó khiến người ta liên tưởng đến hố đen sâu thẳm không lối thoát.

Một người lính đang đi do thám tình hình quân địch để báo lại cho cấp trên thì bỗng thấy lấp ló bóng dáng của một cô bé đang đứng bất động ở giữa chiến trường đầy bom đạn. Khói bụi mờ mịt khiến ông nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhưng đến gần hơn ông đã rất bất ngờ, một cô bé với mái tóc ánh xanh nổi bật nơi chiến trường. Nhìn có vẻ chập chững tuổi của con gái ông, việc đó khiến ông không thể bỏ mặc lại, người lính tiến đến gần và hỏi

"Cô bé, sao cô bé lại ở đây?"

"..."

Không thấy cô bé đáp lời, người lính vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Cha mẹ cháu đâu rồi, sao lại ở một mình ngay giữa chiến trường như thế này?"

"..."

"HẮN KIA RỒI!!"

Nhìn quân địch phát hiện ra vị trí của mình, ông không thể không hấp tấp, thấy cô bé vẫn không trả lời, ông lính bèn vác cô bé trên vai và chạy đi. Nhưng chưa được bao lâu, quân địch đã đuổi kịp, thấy không còn đường thoát. Người lính biết mình sắp chết rồi, chẳng thể làm gì nữa, ông chỉ có thể đặt cô bé xuống và nói

"Chạy đi, cháu hãy chạy đến phía đông...nơi đó có một trạm cứu hộ..." Người lính nói bằng giọng nhẹ nhàng để không làm bé gái cảm thấy sợ hãi.

***

Rimuru từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ông lính, cậu đã từng rất yêu quý con người...nhưng chính do con người mà cậu mới chết, đất nước của cậu gặp nguy nan...chính do con người...Nhưng khi người đàn ông trung niên trước mặt nở một nụ cười hiền hậu xen lẫn bi thương nói cậu hãy chạy đi, nói nơi này không dành cho cậu. Tim Rimuru bỗng nhói đau, cậu biết...

Có lẽ...

Rimuru ra khỏi vòng tay của người lính, nhìn gương mặt đầy vết sẹo và sưng mủ của người lính do chiến tranh gây nên. Cơ thể cậu như thể tự hành động, giơ bàn tay lên hướng về phía quân địch ở đằng xa-

Người lính chết lặng, cô bé trong vòng tay ông bỗng bước ra và dùng một sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người. Quân địch phía trước tan vỡ thành từng mảnh, không có máu me, không tiếng la hét. Dù vậy, người lính không hề cảm thấy đáng sợ mà còn nghĩ nó thật đẹp, cô bé trước mặt không phải thiên sứ cũng không phải ác quỷ, như một vị thần khiến ông buột miệng thốt lên

"Ngài...là ai..?"

"..."

Rimuru không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến về phía trước và bỏ lại người lính một mình.

Cậu đi mãi, đi mãi, đi qua biết bao nhiêu chiến trận. Rimuru chỉ lẳng lặng hướng về một nơi, đó là đại sâm lâm Jura, cậu muốn quay trở về Tempest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com