Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quá khứ và hiện tại

< ... > : Kỹ năng

"...": Suy nghĩ

*... *: Cảm xúc

(...): Hành động

Góc giải thích của tác giả:

Nếu anh em nào thắc mắc vì sao chloe hoặc rimuru không dùng kỹ năng quay ngược thời gian để ngăn chặn thì:

1. các bạn nên nhớ chloe chỉ riêng việc cứu lấy rimuru đã quay ngược thời gian vô số lần đến nỗi không thể nhớ số lần quay ngược.

2. Chưa kể trong quá trình đó chloe đã mất quên mất sự kiện hiện tại đang diễn ra, đồng thời còn sinh ra nhân cách Chronoa

3. Sự kiện này là không thể thay đổi vì quy mô của nó là vũ trụ, kể cả bạn có thay đổi lớn đến đâu thì sự kiện này vẫn sẽ bị tác động để trở về như cũ.

------------------------------------

Rimuru: vậy đến đây mà lấy đi.


Rimuru: (Đeo lên chiếc mặt nạ)

        Sau đó Ri kích hoạt < băng hoại hư vô > ở mức tối đa. Năng lượng của < băng hoại hư vô > là vô hạn nên khi kích hoạt chẳng khác nào đồng quy vô tận (kéo kẻ thù chết chung) nhưng 1 chuyện đã xảy ra.

         Thay vì nổ tung, Rimuru vẫn còn sống, < băng hoại hư vô > vì sự tức giận của ri nên bị thay đổi thay đổi hoàn toàn không còn tinh khiết mà nó đã trở thành một thứ gì đó vượt xa cả khả năng < toàn trí > < toàn năng > của veldanava.

          1 nguồn sức mạnh không phải dựa vào hệ thống hay kỹ năng, không đơn giản sức mạnh mà nó chính là bản thân Ri(tensura), nó cực kỳ nguy hiểm chỉ cần nạn nhân trúng phải nguồn năng lượng lập tức sẽ hấp thụ mọi thứ theo đúng nghĩa đen (linh hồn, sức mạnh, thể xác, nhận thức...) và chuyển toàn bộ cho chủ thể 'Ri(tensura)' với cái tên < hỗn nguyên hư vô >.

             Đồng nghĩa với việc Rimuru dù kẻ thù có số lượng vô hạn hoặc sức mạnh vượt xa cả veldanava cũng sẽ bị 'nuốt chửng'. Nếu so với Ultimate Skills: Beelzebuth thì chả khác nào vòi rồng mà so với hố đen vũ trụ.

               Nhược điểm lớn nhất của nó là cũng hấp thụ luôn ký ức, nên có thể khiến Rimuru mất nhận thức về bản thân mà nó chả phải vấn đề lớn vì Rimuru đang tức giận, mà các bạn biết rồi đấy khi ri tức giận thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Rimuru: (cười khổ)

           Lúc này những kẻ xâm lược bây giờ dâng lên 1 nỗi khiếp sợ đến tận cốt lõi linh hồn, từng tế bào đều đang gào thét phải chạy khỏi kẻ đó, đến nhận thức của chúng cũng hiện lên một nỗi sợ vô hình, liên tục hiện lên trong ý thức " Run "

          Tuy nhiên vẫn có số ít kẻ không sợ chết, lao vào ngay lập tức bị < hỗn nguyên hư vô > hấp thụ.

           Sau khi < hỗn nguyên hư vô > hấp thụ, thì chiếc mặt nạ xuất hiện những vết nứt do sức mạnh của Rimuru tăng mạnh

          Những kẻ nhìn thấy điều đó càng sợ hãi kẻ đứng trước mặt, chúng không bao nghĩ đến kẻ đứng trước mặt có thể đáng sợ đến vậy, nếu có làm lại chắc chắn kẻ đầu tiên chúng nhắm đến sẽ là Rimuru

Rimuru: Buồn cười thật, nếu ta có sức mạnh này sớm hơn thì ta đã có thể cứu mọi người

Rimuru: * Tức giận *

Rimuru: (Bùng phát sức mạnh)

Rimuru: (Từng bước đến kẻ thù)

              Tất nhiên kẻ thù chẳng ngốc đến mức không nghĩ đến việc chạy trốn hoặc tấn công ri nhưng chúng đã không thể thoát khỏi ri.

              đây chỉ còn là cuộc tàn sát 1 chiều, bây giờ chúng chỉ còn có thể cầu xin sự thương sót từ ri nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng thêm tức giận và càng điên cuồng tiêu diệt chúng.

            Cuối cùng toàn bộ kẻ thù đều bị tiêu diệt, không chỉ thế ngay cả thế giới tensura và các hành tinh xung quanh cũng bị tiêu diệt theo hay nói đúng hơn là đã bị cậu hấp thụ.

            Nhưng bây giờ ri hoàn toàn mất kiểm soát ngay cả nhận thức cũng không còn chỉ còn 1 mục đích cuối cùng là tiêu diệt mọi thứ.

           Cứ thế những thế giới đã tham gia xâm lược hay không đều bị ri tiêu diệt toàn bộ, rồi lại tiếp tục đến vũ trụ khác tiêu diệt.

             Vài chục nghìn năm sau ri mới hoàn toàn lấy lại nhận thức. Rimuru đã hoàn toàn không thể chết vì cậu < bất tử > giống riko nên việc cậu chết là không thể, Cậu chỉ có thể dằn vặt mình và bao bọc mình trong 1 quả cầu và phát ra những đợt sóng hủy diệt để ngăn cản bất kì kẻ nào tiếp cận.

Cho đến khi....




































Riko tiếp cận.

                                                                                           ------------------------

                                                                                         Quay trở lại hiện tại

             Sau khi Riko đọc xong những ký ức của Rimuru thì Riko cũng hơi lo sợ vì ' sức mạnh đó ' mặc dù cô có < không thể can thiệp > nhưng cũng không chắc là nó có thể dùng khi đối mặt với ' thứ đó ' cho dù vậy thì Ri(date) vẫn muốn giúp cho Rimuru.

              Có thể nói đây là điều nguy hiểm nhất cô từng làm và việc đầu tiên cô làm là trấn an Rimuru mà cô cũng không chắc sau khi cậu hoàn toàn tỉnh táo thì có thể cậu sẽ tấn công cô.

           Và sau khi Rimuru tỉnh táo lại thì cậu nhảy lùi lại, cảnh giác, thủ thế tấn công.

Riko : Khoan đã rimuru, nếu cậu tấn công tôi thì tôi sẽ không giúp cậu quay ngược thời gian cứu thế giới của cậu.

Rimuru cũng hơi lung lay sau khi nghe.

Riko : mặc dù có thể đối với cậu quay ngược thời gian cũng không thể ngăn cản cuộc xâm lược, nhưng tôi là người duy nhất hoàn toàn có thể.

Rimuru: Sao ta phải tin ngươi.

Riko: Nếu tôi không thể cứu thế giới của cậu thì tôi cũng có thể cứu toàn bộ và người thân, bạn bè, thuộc hạ... và người mà cậu muốn cứu nhất.

Riko: cậu nghĩ thế nào rimuru.

Rimuru:....

Riko: vậy làm một khế ước thì sao (cười nham hiểm).

Riko: đưa ra 1 tờ giấy khế ước

Rimuru: (chẳng quan tâm ký vào)

Riko: vậy chúng ta đi quay lại quá khứ nào.

Riko : (tay phát sáng tạo ra 1 cánh cổng).

Riko : mà này rimuru cậu có thể hóa slime để tôi ôm cậu được không (mắt cún con).

Rimuru : ...

Rimuru : (Hóa slime)

Riko : (ôm Ri(tensura) vào lòng rồi đi vào cổng)

Riko : (mỉm cười)

Riko : mà này Rimuru vì tôi đưa cậu về quá khứ nhưng cậu sẽ bị Hợp nhất với bản thể quá khứ nên sức mạnh hiện tại của cậu có thể gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh nên tốt nhất chỉ nên dùng sức mạnh < băng hoại hư vô > trong quá khứ.

           Lúc này con đường về quá khứ cũng phát sáng và sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com