5.thân phận của riko
Lúc này mọi người trong mê cung quay qua nhìn riko.
Riko: ngài quen biết okasan-sama (mẹ) sao thưa veldanava-sama?
veldanava: đúng vậy cô bé, đó là tồn tại đầu tiên do ta tạo ra và đồng thời cũng là người thừa kế của ta.
Nghe vậy tất cả mọi người ngạc nhiên, 1 số thì đang thần tượng hóa rimuru lên 1 tầm cao mới còn 1 số thì bất ngờ với xuất thân của riko.
veldanava: và cô có thể xuất hiện không mio?
Lúc này từ hư không xuất hiện 1 cô gái.
Mio: chào ngài thưa veldanava-sama và lucia-sama.
Lúc này các thuộc hạ của rimuru thì bắt đầu cảnh giác với kẻ vừa xuất hiện.
Ciel: cá thể mio không thể phân tích thưa master, xin hãy cẩn thận.
rimuru: cảm ơn cô ciel.
veldanava: ta khá vui vì gặp lại cô mio takamiya.
mio: vâng thưa veldanava-sama.
Lucia: ta cũng rất vui vì gặp lại cô đấy mio - san.
lucia: cô có thể trò chuyện cùng ta không?
mio: thật vinh hạnh cho thần thưa lucia-sama.
lucia: cô có thể đi dạo cùng ta không mio-san.
Sao đó cả 2 dẫn nhau rời khỏi mê cung bỏ mặc những người còn lại ngơ ngác nhìn theo.
Bầu không khí bắt đầu chìm vào im lặng.
thì đột nhiên guy, chloe, velgrynd, velzard, ... xuất hiện.
velzard, velgrynd: rimuru chuyện này là sao, không phải cậu đã phong ấn yuuki sao? sao tôi lại cảm nhận được khí tức của onii-chan.
chloe: sensei có phải yuuki đã thoát ra?
...
rimuru: mọi người bình tĩnh đi, yuuki vẫn chưa thoát ra, vì tôi đã thành công hồi sinh veldanava.
sau đó rimuru chỉ về phía veldanava.
velzard, velgrynd: nii-chan.
guy: ông bạn già.
Dino: kính chào ngài thưa veldanava-sama.
milim: papa.
...
veldanava: uh ta trở lại rồi đây.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau đó bữa tiệc diễn ra.
Trong khi mọi người đang tận hưởng bữa tiệc, thì rimuru đang cố giao tiếp với ciel thông qua truyền suy nghĩ
rimuru: "này ciel, nếu veldanava quay trở lại thì sao giọng nói hệ thống không thông báo?"
raphael: thưa master, giọng nói thế giới đã bị ciel chặn lại.
Mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng
rimuru vẫn cảm thấy chán nản vì ciel vẫn còn giận dù rimuru có che dấu ký ức thì với khả năng ciel thì vẫn có thể xem được ký ức trước khi trở về nên việc cô ấy biết được toàn bộ cũng là chuyện sớm muộn.
nhưng rimuru trong lòng luôn áy náy vì không bảo vệ được ciel.
Rimuru: "Ciel, em có thấy ta rất vô dụng không ?"
Ciel: ....
Rimuru: "Có lẽ ta chỉ là 1 kẻ vô dụng không thể bảo vệ mọi người".
Ciel: master
Rimuru: "Ciel em có nghĩ, ta cũng giống với ta trong dòng thời gian đen tối"
Rimuru lúc này cũng bắt đầu rơi những giọt nước mắt.
Ciel: "Không đúng thưa master, ngài không hề vô dụng"
Ciel: "Mặc dù ngài là người dễ bị cảm xúc chi phối"
Ciel: "Thường luôn nhờ em giải quyết vấn đề"
Ciel: "Nhưng"
Ciel: "ngài là người 1 người chủ nhân tuyệt vời".
Ciel: "Ngài luôn là người đầu tiên tiên phong bảo vệ người dân và các thuộc hạ"
Ciel: "Ngài còn là người mang lại bảo vệ và hòa bình cho tensura"
Ciel: "Nếu ngài có vấn đề không thể giải quyết thì em sẽ là người hỗ trợ ngài dù là chuyện gì đi nữa"
Lúc này ciel xuất hiện trước mặt rimuru.
Ciel: "Vì vậy xin đừng khóc người mà em mà yêu nhất"
Sau đó ciel tiến gần lại, áp sát và nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt rimuru và từ từ kéo gần lại...
Lúc này thời gian như ngưng đọng chỉ còn rimuru và ciel.
Sau đó họ bị tách nhau ra bởi milim.
milim: cô làm gì vậy ciel, cậu ấy là của ta
shuna: không đúng thưa milim-sama, rimuru là của tôi.
shion: không đúng, thưa shuna-sama, ngài ấy là của tôi
chloe: không đúng, sensei là của em
Lúc này rimuru cũng cảm nhận được sự hạnh phúc sau chừng đó thời gian chìm đắm trong quá khứ mà nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Mọi người trong bữa tiệc cũng bị thu hút và đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của rimuru, đó là bữa tiệc mà rimuru cảm thấy hạnh phúc nhất sau vài chục nghìn năm từ cuộc chiến đó.
Cậu chắc chắn rằng dù chuyện gì có xảy ra thì cậu sẽ bảo vệ người dân, bạn bè, thuộc hạ và người cậu tuyệt đối phải bảo vệ ciel. dù có phải dùng cách tàn nhẫn nhất đi chăng nữa.
Nhưng trước đó có 1 việc phải làm mà trong quá khứ chưa thể thực hiện, đó là điều mà cậu luôn muốn nhưng lại luôn do dự.
Đó là ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com