Chương 2 : No Name.
PHẦN 1.
"Rất tốt. Bây giờ đến giai đoạn quan trọng nhất-- đặt tên cho Community." Cartethyia gật đầu, rồi lại nói ra một qua bom chí tử.
Không khí xung quanh trầm đi trông thấy. Đều là những đứa trẻ rắc rối và tự tôn cao, việc thuận theo cái tên do người khác quyết trong khi mình cũng có thể đặt theo ý mình là một điều không thể.
"Vậy thì tên Community của chúng ta sẽ là Ouroboros." Rimuru là người trước tiên cất tiếng.
[Ouroboros (Vĩnh Kiếp Luân Hồi)] là cái tên được người Ai Cập cổ đại đặt cho biểu tượng mang hình ảnh một con rắn hay một con rồng tự ăn đuôi của chính mình.
Ouroboros còn được xem là biểu tượng của [Vòng Vĩnh Cửu Luân Hồi] hoặc [Sự Vô Hạn Và Chu Kì Tự Nhiên] trong Thuyết Ngộ Giáo và Thuyết Hermes.
Ouroboros đồng thời cũng là biểu tượng của sức mạnh, sự đổi mới và cả khái niệm 'kết thúc cũng là khởi đầu' trong văn hóa đại chúng. Song, cái tượng trưng cho sự thống nhất và hòa hợp giữa các Nhị Nguyên mới là ngụ ý sau cùng trong cái tên này của Rimuru.
Thiện và Ác; Sống và Chết; Ánh Sáng và Bóng Tối; Sáng Tạo và Hủy Diệt. Tất cả đều được gói gọn trong Âm và Dương của Thái Cực, chúng dần trở thành Lưỡng Nghi và từ đó sinh ra vạn vật xuất hiện trên đời. Đó cũng là một phần nghĩa lý trong học thuyết triết học của [Nhị Nguyên Luận].
"Từ chối! Community của chúng ta phải tên là Avatara! Giáo hóa, lập lại trật tự và dẫm lên thi thể của cái [Ác] mới là thứ chúng ta cần." Fumiya ngay lập tức phản bác.
[Avatara (Trật Tự Phản Ác)] là cái tên đại diện cho sự [Giáng Trần] của Tỳ Nữu Thiên hay Thần Vishnu-- một trong [Trimurti (Tam thần Ấn giáo)].
Thần Vishnu xuất hiện nhiều trong các Kinh sách Ấn Độ giáo như các Kinh Veda, Sử thi Ramayana và Mahabharata, cùng các kinh điển khác như Bhagavad Gita, Upanishads và Purana. Nhưng dù có xuất hiện ở đâu, Vishnu đều được miêu tả là [Đấng Bảo tồn của Vũ trụ].
Vì vậy, Vishnu thường sẽ giáng thế dưới dạng các hóa thân (avatara) và đả bại cái [Ác] thuần túy đang hoành hành, mang Vũ trụ trở lại với Tịnh Thổ, thiết lập lại Trật Tự của Vũ trụ, viết nên một trang giấy mới trong sử thi toàn kí.
"Không thể nào! Akasha mới đúng! Bao trùm hết thảy, đứng trên hết thảy!" Arcueid chối bỏ, lại đưa ra cái tên của riêng mình.
[Akasha (Căn Nguyên Trần Thế)] là mái vòm tối đỉnh của Trần Thế, vô hạn và vĩnh cửu, siêu việt và bất định nghĩa, nó là nguồn gốc của vạn vật nhưng đồng thời cũng đứng trên vạn vật.
Thứ mà Arcueid muốn gửi gắm chính là muốn biến Community của mình thành một thể chế hùng mạnh bao trùm và siêu việt vạn vật trên đời như một lẽ thường tình.
"Không được, nó sẽ tên là Ahura Mazda! Nhân từ và hòa bình đi kèm, từ bi bác ái, luôn theo chân lẽ phải và sự thật." Lần này ngay cả Anatasia cũng phải chen vào ý kiến của chính mình.
[Ahura Mazda (Nghi Thức Sáng Thế)] là Sáng Thế Thần tối cao và toàn năng, đồng thời cũng là vị thần hướng đến cái [Thiện] thuần túy được Bái Hỏa Giáo và Tôn giáo cổ đại Iran thờ kính.
--Trong Thánh Kinh Avesta do nhà tiên tri Zarathustra sáng lập ra, Bái Hỏa Giáo là giáo phái sử dụng Thuyết Nhị Nguyên của Thiện và Ác để giải thích về thực chất của Thế giới.
Và Ahura Mazda là vị thần đại diện cho cái [Thiện] thuần túy, đối lập với Angra Mainyu--hiện thân của cái [Ác] thuần túy.
--Do đó, việc Anatasia lấy cái tên Ahura Mazda là muốn Community mình một lòng hướng [Thiện], tuân theo đức tin và thệ ngôn, bước trên con đường của [lẽ phải và chân lý đúng đắn].
"Cái gì chứ-- nhất định phải là Ouroboros!" Nghe thấy không một ai theo mình, Rimuru tức giận nói.
"Không! Là Akasha!" Không chờ Fumiya, Arcueid đã lên tiếng trước.
"Avatara mới đúng!" Fumiya lần này mới lên tiếng.
"Ahura Mazda--!" Anatasia vẫn lên tiếng sau cùng.
Bốn người không ai nhường ai, ai cũng muốn Community của mình là cái tên do chính mình đặt ra.
Mắt họ trợn trừng nhìn ba người còn lại, có tia sét như thật như ảo xẹt qua giữa họ, thậm chí còn có cả Đấu Chí.
"Nếu đã vậy, kẻ mạnh thực quyền--!!" Rimuru rống lên tiếng thách thức, cậu bắt đầu tỏa ra Bá khí cuồng bạo mà báng bổ, thậm chí là vận dụng Hax của mình.
[Hax (Quyền hạn)] là món quà được [Thorne (Thần Tọa)] của Chư Cõi ban tặng. Nó là tên gọi tổng quan những năng lực đặc biệt mà mọi người sử dụng đến.
Hầu hết Hax đều là hiện thân của quyền hạn mang khả năng viết lại Thông tin của Thực Tại dẫn đến hiện hữu hóa các năng lực và gây ra sát thương, hiệu quả thực chất cho đối thủ.
Hax của Rimuru chính là cái bóng của cậu, và nhiều thứ khác nữa.
"Vậy thì đánh--!!" Fumiya cũng không chùn bước, cùng lúc đáp trả lại Bá khí của Rimuru và vận dụng Hax.
Phừng! Một ngọn Thánh Hỏa trắng xóa cao lãnh, thần thánh hơn cả Chúa thánh thần hiện ra trong lòng bàn tay hắn.
"Hừ!" Arcueid hừ lạnh một tiếng, có tiếng sấm rền trầm thấp ẩn sâu. Hiển nhiên, đó là Hax của cô.
Riêng Anatasia thì không nói một lời, Thánh Quang lan ra khắp cơ thể cô và soi rọi mọi bóng tối đang ẩn mình.
"Haizzz." Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm như thế này, có tiếng thở dài đầy phiền muộn vang lên từ phía sau.
Là Cartethyia, cô ta đang lắc đầu ngao ngán nói : "Quả nhiên là một lũ rắc rối, còn kiệt ngạo bất tuần hơn cả chính ta hồi đó..."
"Dùng sức mạnh của mình để đánh nhau với đồng đội chỉ vì một cái tên, ấu trĩ!"
Nói đoạn, cô bèn vận dụng đến Hax của mình, rõ ràng là để thị uy.
Có hơi lạnh toát ra từ bốn phía, nhẹ nhõm đóng băng vật chất xung quanh khiến nhiệt độ của chúng dần hạ xuống một con số âm.
Đồng thời nó còn có thể dễ dàng đóng băng những thứ vô hình vô dạng như Bá khí và thậm chí là Hax của nhóm Rimuru.
"...Lạnh--lạnh quá!!" Anatasia thân thể run rẩy, giọng nói ngắt quãng thốt lên.
"Cái... Cái quái gì vậy chứ? Nó thậm chí còn đóng băng được cả nhục thể 5 chữ số?!" Arcueid cũng không khá hơn là bao.
5 chữ số là những tồn tại đã thoát khỏi phàm thai, bước một chân vào lĩnh vực của Thánh Thần và dần chạm đến nguyên lí của Chư Cõi.
Theo lẽ đó, nhục thể của bọn họ đã cực điểm thăng hoa, trở thành một trạng thái vô biên vô hạn và siêu việt tuyệt đối mọi thường thức, mọi quan niệm khả dĩ.
Mỗi một tế bào, mỗi một nguyên tử của họ đều theo đó mà tiến hóa và thăng hoa, dần dần lột xác trở thành một [Vũ Trụ Tự Bản Thân Quan Sát (Personal Cosmology)], nói dễ hiểu thì bất cứ ai 5 chữ số đều là những [Cosmology (Vũ Trụ Quan)] di động.
Tùy vào mật độ rộng lớn của Vũ trụ tế bào mà phân biệt mạnh yếu. Là hai kẻ đồng danh [Mạnh nhất vạn năm của 5 chữ số], kích thước Vũ trụ tế bào của cả Rimuru lẫn Fumiya hiển nhiên là vô biên vô hạn.
"...Thật không hổ là Tuyết Nữ, chỉ là một tia uy khí nho nhỏ mà chúng ta đã không có sức phản kháng." Fumiya thì lại tràn đầy cảm khái nói, hắn cũng không lạnh đến nỗi chật vật như hai thiếu nữ.
"Tch--" Rimuru thì khó chịu tặc lưỡi, không nói gì.
"Nếu đám nhóc các ngươi đã không tự quyết được vậy thì lấy cái tên No Name vậy. Không được chống đối, thích thì xuống địa ngục mà ý kiến!" Cartethyia đe dọa.
Nghe vậy sắc mặt bọn họ không nhịn được mà co quắp một trận, nghiến răng ken két. Quá trắng trợn nhưng lại không thể không nghe theo.
"Được rồi, No Name thì No Name vậy. Còn điều kiện để chúng tôi tốt nghiệp mà cô nói là gì?" Fumiya lên tiếng đổi chủ đề.
"Thông thường, chỉ cần học sinh trở thành tồn tại 4 chữ số là đủ điều kiện để tốt nghiệp. Nhưng với đám nhóc các ngươi thì không, 4 người các nhóc phải đồng danh đạt được danh hiệu [Mạnh nhất vạn năm của 4 chữ số] từ ta, và tốt hơn nữa là đạt 3 chữ số sơ nhập."
"...Đùa à? Vậy thì biết đến chừng nào mới có thể tốt nghiệp? Lại còn 'ít nhất là đồng danh'? Nói nghe dễ quá." Arcueid bất mãn lên tiếng.
"4 chữ số thì còn có thể, dù sao đều là [Linh Cách Trời Sinh]. Nhưng mà cùng nhau đồng danh [Mạnh nhất vạn năm của 4 chữ số] thì độ khó không khỏi có chút quá cao sao?" Anatasia cũng không nhịn được mà phàn nàn.
"Oa ha ha, vậy thì rửa cổ mà đợi đi! Một ngày không xa ta sẽ dẫm lên thi thể của cô và giành lấy nó." Rimuru ngạo mạn buông lời thách thức.
Fumiya tuy trầm mặc không nói nhưng Đấu chí tỏa ra từ hắn cũng đã nói lên tất cả.
Là hai kẻ đồng danh [Mạnh nhất vạn năm của 5 chữ số], bọn hắn sẽ không chấp nhận việc cái danh mạnh nhất 4 chữ số kia rơi vào tay người khác được.
"Đến đây là được rồi chúng ta đi thôi, hiệu trưởng muốn chúng ta đi gặp Ngài sau khi nói xong chuyện này. Bà ấy rất hứng thú với dạng [Sinh mệnh đặc thù không thể đo lường nhưng lại đồng nguyên] của hai cô." Cartethyia nói với Anatasia và Arcueid, còn hai tên còn lại thì gọi cho có.
PHẦN 2.
Đại lộ Perillo. Phố Ragunna.
Năm người dạo bước trên cung đường vốn đã hằn sâu vết tích của năm tháng, hướng về nơi cần đến.
Trên đường đi, họ hăng hái ngước nhìn cảnh quan đường phố. Sắc trời ngả chiều, tà dương nhạt nhòa từ lâu đã kéo dài cái bóng của vạn vật.
Xào xạc! Có gió xuân thổi qua, cuốn đi những chiếc lá khô đang yên vị dưới đất, rồi lại phả vào người đi đường một cảm giác thoai thoải, dịu nhẹ làm giảm đi những gian nan, khổ cực của một ngày dài mệt mỏi.
Nó khiến mọi người như trút bỏ được gánh nặng trên vai, tinh thần khoai khoái. Đồng thời cũng khiến họ treo nụ cười thật tâm nơi khóe môi và vô tư nghĩ đến những chuyện vui vẻ có thể làm trong tối nay.
Cảm nhận được sự thần kì bên trong những cơn gió, Anatasia kinh ngạc lên tiếng : "...Là bởi Ma pháp [Làm Dịu] được khắc trong những ngọn gió và cảnh vật xung quanh. Thứ này làm sao mà làm được---?"
"Thứ này là do chính Hiệu trưởng tự mình nghĩ và làm ra, điều này khiến danh tiếng của bà lan rộng và rất được lòng dân ở đây." Cartethyia không quay đầu lại trả lời.
"Hiệu trưởng đã ghi đè Ma pháp [Làm Dịu] này vào Thông tin của Ngoại Giới, từ đó mới xuất hiện những cơn gió đặc trưng này và nó xuất hiện khắp Ngoại Giới."
"Thật sao--Một mình thiết lập lại Thông tin của cả một Ngoại Giới rộng lớn vô biên... Vậy thì phải tốn bao nhiêu Ma tố mới đủ chứ?"
Arcueid kinh ngạc thốt lên, cô trước giờ không quan tâm đến những thứ vô bổ này nên thật không ngờ còn có người lại làm đến vậy chỉ vì cư dân ở đây đấy.
(...Có thể rãnh đến độ đấy, lại còn có thể thuyết phục được lão già để mình đến đây học, cũng chỉ có thể là bà ta thôi---tch!) Linh quang khẽ lóe, Rimuru như có điều suy đoán.
Người mà Rimuru nghĩ đến là một con quái vật với sức mạnh kinh khủng, rắc rối và trẻ con nhưng cũng vô cùng ranh ma---một [Tinh Linh Dị Chủng] với thực lực 2 chữ số tối đỉnh, thực lực có thể sánh ngang với lão già nhà Rimuru.
"Đến rồi." Cartethyia dừng lại trước một ngôi nhà và nói.
Nhìn tổng quan, đó là một nhà ăn nho nhỏ và đơn điệu, không quá bắt mắt nhưng lại rất thoáng mát, sạch sẽ, tạo cảm giác vui vẻ và muốn ăn mỗi khi nhìn vào quán.
(...Nghe bà ta nói kinh doanh nhà ăn là để cùng dân chúng ở đây nghe ngóng và cùng nhau 'nói xấu' người khác.) Rimuru bất đắc dĩ nghĩ thầm trong lòng.
Bọn họ cứ thế bước thẳng vào văn phòng phía sau nhà ăn.
Ngay khi Cartethyia giơ tay định gõ cửa cánh cửa đã bật ra và một con mèo đen nhanh chóng lao ra.
"Cartethyia-chann!!" Nó vừa phi thân kích vừa nói tiếng người.
"Ặc!!" Chưa kịp làm gì sất, con mèo đã bị Cartethyia đá qua chỗ bọn Rimuru đang đứng.
Rimuru cũng không khách khí gì mà đạp thẳng mặt con mèo dính vào tường.
"Éc!! Nhóc nghĩ cái gì mà dám đạp ta vậy hả!!"
"Thì sao hả! Đó là món quà cảm ơn ta tặng bà về một chuỗi thú vị sắp tới đấy." Rimuru vừa cười oahaha vừa nói.
(Đây là... Trạng thái chập chồng lượng tử?! Vậy bà ta---là hóa thân của nghịch lý thí nghiệm [Con mèo của Schrodinger]??) Đứng một bên quan sát, Fumiya kinh ngạc.
Nghịch lý [Con mèo của Schrodinger] là thí nghiệm tưởng tượng do người Ireland gốc Áo Erwin Schrodinger nghĩ ra.
Thí nghiệm này đưa ra giả thuyết về một con mèo sẽ ở trong một trạng thái [chập chồng vừa sống vừa chết] cho đến khi ta mở hộp.
Theo đó, trạng thái của Hiệu trưởng đồng dạng cũng là trạng thái [Chập Chồng Lượng Tử] như con mèo của Schrodinger.
Việc nhìn thấy nó khiến hàm sóng sụp đổ dẫn đến trạng thái chập chồng lượng tử rút gọn thành một kết quả duy nhất; Hoặc là sống, hoặc là chết.
Song, bà Hiệu trưởng vẫn không biến mất trạng thái dẫn đến nguyên lý trở thành nghịch lý, vì vậy bà trở thành một [Nghịch lý của nghịch lý], một cái lỗi của Chư Cõi.
"Được rồi. Vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com