Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.38 Chuyến thăm lớp E của thầy hiệu trưởng.

Đã mấy tuần sau lễ hội trường nhưng Rimuru vẫn còn ám ảnh cái cảm giác bị vây quanh lại và bị hỏi còn dồn dập hơn lúc mới chuyển đến lớp

Mấy đứa con gái trong lớp còn mê mệt Diablo hơn bởi sự bí ẩn mà chính hắn đem lại hay đơn giản chỉ là gương mặt đẹp trai chết tiệt đó

Rimuru thề rằng cậu không hề ghen tị, không-hề-ghen-tị-chút-nào-hết. Thật luôn đấy!

Nhưng dù sao thì mọi thứ đã qua. Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Karasuma và Irina thì mọi thứ vẫn ổn, ừ thì cậu đoán là vậy.

...

Gần đến kì kiểm tra tại trụ sở chính, Koro-sensei thậm chí còn gấp gáp ôn tập hơn lúc trước. Những phân thân thậm chí còn mờ nhạt hơn

Nhưng sát thủ nào cũng cần có con dao thứ hai. Lần này thầy ấy cũng biết hiệu trưởng sẽ không để yên cho lớp E vào top 50 dễ dàng

Một cuộc cải cách đã diễn ra, Koro-sensei thay đổi cách dạy. Nhóm học tập được thành lập, thầy ấy cho các học sinh dạy những môn tụi nhỏ giỏi nhất. Bởi khi trở thành giáo viên, chúng có thể nắm vững kiến thức hơn và cũng năng cao khả năng làm việc nhóm.

Và tất nhiên nó đem lại hiệu quả hơn cả mong đợi

...

-"ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!"

Rimuru gầm gừ, lao nhanh ra khỏi lớp học khi thấy cảnh tượng trước mắt

Lão hiệu trưởng đang cho phá dỡ tòa nhà lớp E

Gạc đôi tay Rimuru đang nắm cổ áo mình xuống, hiệu trưởng bình tĩnh chỉnh lại cà vạt bị lệch rồi nhìn xuống thiếu niên tóc xanh đang đỏ mặt vì tức giận

-"Cậu Tempest, điều này chẳng vi phạm gì đến thỏa thuận trước đó của chúng ta cả."

Hiệu trưởng thong thả nói, cũng chẳng cho đội công trình phá dỡ dừng lại

-"ÔNG-"

Không đợi Rimuru nói hết Koro-sensei đã đến bên cạnh cậu, xúc tu nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh đang bị tức đến xì khói và giúp chủ nhân nó bình tĩnh hơn đôi chút

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Rimuru biết khi nãy cậu đã hành động lỗ mãng như thế nào

Không để ý đến cặp thầy trò đang an ủi nhau, hiệu trưởng quay sang đám học sinh lớp E đang chúi người ra khỏi khung cửa sổ

Ông ta nói rằng tòa nhà lớp E sẽ bị phá hủy và thông báo cho bọn chúng rằng họ phải học ở tòa nhà mới và nơi đó không khác gì như một nhà tù, độ bảo mật tuyệt đối và giam cầm cũng tuyệt đối nốt!!

Và đương nhiên chẳng ai chấp nhận nổi điều đó

-"THẦY ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!! CHÚNG TÔI SẼ TỐT NGHIỆP Ở ĐÂY CHỨ KHÔNG PHẢI Ở NƠI QUÁI QUỶ KIA!!"

-"Ngài nghe rồi chứ, chúng tôi muốn tốt nghiệp tại đây và không chuyển đi đâu hết!!!"

Lớp E phản đối một cách kịch liệt

Rimuru bình tĩnh trở lại, cậu biết sẽ không dễ gì thay đổi được ý định của lão hiệu trưởng

-"Cậu Rimuru. Như cậu đã nghe, chuyện chuyển cơ sở không ảnh hưởng gì đến thỏa thuận của chúng ta và cậu cũng không có quyền gì phản đối cách giáo dục của tôi."

Hiệu trưởng không để tâm đến những lời phàn nàn của đám nhóc lớp E, ông nhìn thẳng vào người trước mắt. Đôi mắt vàng ấy đôi khi cũng làm ông ấy rùng mình, hiệu trưởng tôn trọng Rimuru nhưng không có nghĩa rằng cậu ta có quyền chỉa mũi vào cách giảng dạy của chính ông

Sau tất cả những gì đã xảy ra với bản thân thì cách giảng dạy của con bạch tuột này luôn làm ông khó chịu...

Asano Gakuho biết mình phải làm gì đó... nhưng khi lật cuốn sách cuối cùng, ông đã chấp nhận.

'Nếu trái đất không còn tồn tại, chính vào thời khắc hủy diệt đó, mọi sinh vật đều được bình đẳng như nhau...và học sinh của mình cũng sẽ không còn chịu tổn thương nữa...'

Đó chính là một trong những viễn cảnh của triết lí giáo dục của hiệu trưởng

Ánh sáng từ quả bom làm mờ nhòe đi tầm nhìn của tất cả mọi người

Khi khói bụi tan đi, viễn cảnh đáng sợ nhất không xảy ra và mọi người thấy thầy hiệu trưởng vẫn bình an vô sự

Cảm giác nghẹt thở khi quả bom phát nổ đã được thả lỏng

Thầy hiệu trưởng ngồi dưới sàn, cơ thể vẫn còn bị choáng do dư chấn từ vụ nổ của trái lựu đạn. Gakuho sờ vào thứ đang bao bọc mình.

Bạch tuột 'méo mó' do vụ nổ lúc đầu, bình tĩnh đi đến nơi thầy hiệu trưởng đang ngồi

-"Nurufufufufu. Thầy quên mất cơ chế tự lột da của tôi à? Ngay khi tôi lột nó ra, lớp da này có thể chống chịu nổi một vụ nổ bom nguyên tử luôn đấy"

Koro-sensei cười đắc chí khoe bộ da của mình, dù cho cơ thể của mình vẫn chưa lành hẳn nhưng tốc độ hành động thì không hề chậm

-"Cơ chế lột da mà thầy chỉ có thể làm một lần một tháng ư? Tại thầy không tự dùng nó cho bản thân. Nếu thầy dùng nó cho lần đầu tiên thì chắc chắn thầy đã bảo toàn được khuôn mặt đó rồi"

Gakuho sờ lên tấm da đã che chắn cho mình, cơn choáng đã đi qua và trả lại cho chúng ta một hiệu trưởng đầy lý trí

-"Tôi đã dành nó cho thầy đó. Một khi tôi thắng cược thì thầy định tự sát bằng vụ nổ đó phải không"

Koro-sensei từ tốn kéo tấm da ra khỏi người thầy hiệu trưởng, giọng thầy ấy vẫn như vậy, chậm rãi và ấm áp

-"Làm thế nào mà...thầy có thể đoán trước được hành động của tôi như thế chứ"

Gakuho đứng lên, sửa sang lại y phục. Dù cho bị ảnh hưởng trực diện của quả bom nhưng cơ thể thầy ấy vẫn còn vững vàng như chưa từng bị ảnh hưởng bởi nó.

-"Bởi vì chúng ta giống nhau"

Đôi mắt đen láy nhỏ xíu của Koro-sensei nhìn thẳng vào mắt của hiệu trưởng

-"Chúng ta đều cực kì cứng đầu trong quan điểm về cách giảng dạy, và chúng ta cũng luôn sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì sự nghiệp giáo dục... Phong cách của tôi bây giờ hoàn toàn giống với thầy khoảng 10 năm về trước"

Ánh mắt bình tĩnh bao lâu cũng trở nên dao động, nó sắc bén hơn khi nhắc đến phong cách giảng dạy lúc trước. Nhưng điều đó lướt qua quá nhanh nếu không phải tinh mắt như Koro-sensei thì cũng chẳng thể bắt nổi nó

Rimuru biết khi hiệu trưởng nhận con dao Anti-Koro từ bạch tuột vàng thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết...

Hoặc không!

-"Cậu Tempest. Có thể cậu đã đúng về chuyện của tôi và con bạch tuột vàng kia nhưng không có nghĩa là lúc đó cậu nói về tôi là hoàn toàn đúng đâu nhé!"

Gakuho có chút tùy ý mà vuốt mái tóc hơi rủ xuống của mình, nở trên môi nụ cười thương nghiệp quen thuộc. Quay lại nhìn người nãy giờ đứng hóng chuyện bên ngoài

Câu nói của hiệu trưởng làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Rimuru

A! Khung cảnh này thật quen thuộc.

Lần cuối Rimuru thấy nó là chuyến thăm gần đây của bộ ba báo nhà cậu

Và Rimuru biết mỗi lần sau đó là những câu hỏi vô trời tận từ mọi người

Không để Rimuru kịp ú ớ, thầy hiệu trưởng đã đi tới cửa nơi Rimuru đang đứng. Nụ cười trên môi thầy ấy còn tươi hơn bao giờ hết, Rimuru thấy được sự ranh mãnh hiếm có từ nụ cười của chủ nhân nó

Người Rimuru cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cảnh báo cho cậu cảm giác không lành

-"Và tiếp tục hợp tác vui vẻ nhé cậu Rimuru."

 Hả?

 Hợp tác gì?

 Rimuru hợp tác gì với thầy hiệu trưởng hả?!

Trong lòng lớp E hỏi chấm, bộ có chuyện gì mà họ không biết nữa hả!!

Khi nãy chuyện của hiệu trưởng và Koro-sensei làm bọn họ quên mất, câu nói của thầy hiệu trưởng bây giờ như đánh thức lại sự tò mò ban đầu của mọi người khi mà cả hai người đã nói lúc đầu gặp mặt

Rimuru nhìn bàn tay đưa ra của thầy hiệu trưởng mà nghiến răng ken két.

Lão cáo già này!!!

-"Vâng. Hợp-tác-vui-vẻ"

Rimuru có chút không tình nguyện mà vươn tay

Chỉ có trời mới biết Rimuru muốn ẩn mình như thế nào, đại loại kiểu như làm việc tốt mà không lưu danh ấy

Nhưng bây giờ thì lật bài gần hết rồi còn gì nữa!!

Đừng tưởng cậu không biết ý của ông ta!!

Gakuho có chút khoái trá khi nhìn thiếu niên lâm vào tình thế quẫn bách. Bình thường cậu ta bình tĩnh lắm, không dễ gì nhìn được biểu cảm này đâu

Đi khỏi lớp học, dưới cái nhìn chăm chú của Rimuru, trong lòng hiệu trưởng thấy cân bằng đôi chút. Ít nhất thì không phải mình ông bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến hôm nay.

Coi như là trả lại lúc cậu ta nắm lấy cổ áo mình vậy.

---------------------------------------------------------------------------

1 giờ 40 phút sáng

27/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com