Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(@_@)

Đã 2 ngày trôi qua, mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn.

Khi bị kéo tới đây ai nấy cũng không mang theo gì. Nhưng cũng may là trong túi của Ultima có một số thứ giá trị, đem nó đi đổi cũng được một ít tiền.

Rimuru đã thuê một căn phòng nhỏ, nơi cả 4 người sẽ phải ở trong một khoảng thời gian dài dài.

Carrera khó chịu ném luôn chai nước đi và phải thốt lên: "Không ai đem thứ gì có ích luôn à ? Đem con *** không theo thế này thì có ích gì chứ !"

Rimuru đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu cố gắng nằm dưới sàn ngủ một giấc. Sáng mai tính tiếp chứ biết làm méo gì giờ.

Hôm sau.

Rimuru nói: "Được rồi! Ta biết là mấy cô không thích chuyện này. Nhưng chúng ta cần phải kiếm tiền. Ai có ý kiến gì thì mau nói đi !"

"Chúng ta có thể đi cướp ngân hàng hoặc là bốc lột mấy đứa trẻ trên đường đi học về !"

"Mấy bà lão cũng không tệ. Cứ nhắm vào mấy bà cô ấy. Thế có được không ?"

"Đột nhập nhà người khác, trấn lột trẻ em. Nếu cách đó không được thì chúng ta có thể.... Đâm thuê, chém mướng, đốt nhà, hấp diêm thuê,..... ???"

Rimuru sẽ giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, cậu trầm trồ với ý kiến của các thuộc hạ.

"Ta đã bảo là phải làm mấy công việc đàng hoàng rồi mà. Sao lại.... Chời móa, bất lực thật sự !"

|
|
|
|
|
|

Sau một hồi bàn đi bàn lại, tính tới tính lui thì.... Cũng chẳng tới đâu.

"Thôi đành vậy! Kệ mọe đời. Đi ngủ đi, sáng tính tiếp !"

Vài phút sau...

Rimuru không tài nào ngủ được, không chăn gối nệm mềnh,....

"Cái loz móa! Chắc tau chớt quóa bây ơi ! Không ngủ được, chời ơi chời !"

Những lời than thở vì mệt mỏi, Rimuru phải Testa lại nằm cạnh mình, cô ấy mặc đồ khá dày và cũng rất là ấm.

Nhưng khi trời vừa sáng.....

Chuyện đầu tiên mà họ làm là tách nhau ra đi kiếm gì đó để làm.

Số tiền mà họ còn cũng chỉ đủ ăn được vài ngày.

Rimuru cảm thấy không cần phải lo lắng làm gì. Tới lúc đó hết tiền thì tính tiếp.

Ai cũng về đến nhà... Trừ Carrera, cô ấy vẫn chưa về.

Rimuru lo lắng nói: "Cái loz móa! Giờ này rồi còn chưa về, chắc không phải là đi đấm nhau ở đây đó rồi đấy chứ ?"

Nghe thấy thế, Ultima bèn nói thêm: "Ngài đừng quá lo lắng. Đợi nhỏ đó về để em cho nó ăn vài cú đấm sấm sex !"

"..... "

Được một lúc lâu sau.

Cuối cùng, Carrera cũng về đến nhà, cô ấy thất thần, đờ đẫn như vừa mới chơi đồ xong...

"Em đã nghe theo ngài là kiếm việc gì đó để làm.... Nhưng mà, kiếm gần nữa ngày trời... Cuối cùng thì sao.... Một nhà trẻ đã quyết định nhận em trông lũ trẻ ???"

"Nhưng mà! Chỉ mới được vài phút... Suýt chút nữa thôi.... Em nghĩ là mình sắp giết người luôn rồi. Chúng đ*o chịu nghe lời gì hết.

Nghe được những lời tâm sự của Carrera mà Rimuru cảm thấy chua xót... Cô ấy hẳn là đã gặp rất nhiều khó khăn, chỉ cần nhìn vào mái tóc bù xù, khuôn mặt ngờ nghệch đó thôi là đủ hiểu.

Cậu ôm chầm lấy nàng và an ủi, động viên cô ấy.

Tâm hồn Carrera như được xoa dịu, cảm thấy tốt hơn rất nhiều vì có Rimuru ở bên cạnh an ủi.

"Hức ! Đúng là chỉ ngài mới hiểu em thôi, một người rất tâm lí. Cảm ơn vì đã động viên an ủi em !"

"Không có gì đâu em! Ta chỉ làm điều nên làm thôi. Nhưng mà... Không biết mấy đứa trẻ nào lại xấu số đến mức gặp phải em nữa, tính mạng của chúng đang bị đe dọa, thôi thì cố gắng giữ chúng nhá. Mắc công đổi qua đứa khác lại hại con này người ta nữa, với lại..... Ta đùa đấy !"

"?!?!?!??!?!?!?!??!??!???? "

•••••••••••••••••••••••••••

Vài ngày sau.

Mọi chuyện xảy ra không được suôn sẽ cho lắm... Carrera như muốn phát điên, cô khó khăn vất vã từng giây từng phút, không lúc nào được nghĩ ngơi.

Cơ thể và tâm hồn, lí trí cô đang bị bào mòn bởi lũ trẻ đó.

"Sao cái lũ quỷ nhỏ này nó ồn ào dữ vậy chời! Mệt vcl.... ?"

Giọng điệu chán nản đó khiến mấy đứa trẻ xung quanh chú ý... Lũ trẻ thấy vậy cũng trở nên im lặng đi, có đứa thì đi lấy nước cho Carrera uống nhưng được giữa đường thì lại trượt chân té làm đổ hết nước lên người cô.

Cô thầm nghĩ: "Dcmm! Mấy đứa nít ranh miệng mồm còn hôi sữa này. Hở tí là khóc lóc, ta chỉ dọa nạt có tí mà đã làm ầm ĩ lên rồi !"

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Chiều hôm đó.

Carrera thân tàn ma dại đi về nhà, cơ thể cô rệu rã, khuôn mặt mệt mỏi xanh sao, cơ thể chỉ còn chút sức lực cuối cùng.

Cô cảm nhận được từ tận sâu trong đấy lòng của mình..... Một cảm giác gì đó.... Rất khó tả........ Một cảm giác không thể nói nên lời được.

Đó là thứ gì đó mà chính bản thân cô cũng không hiểu được.....

"Thứ này.... Là gì vậy chứ ????!?!"

Carrera thầm nghĩ, cô có cảm giác như là mình đã hiền hơn trước rất nhiều, thậm chí còn dễ dãi, hiền diệu, nết na, thùy mị, rất nhạy cảm.... Cô cảm thấy như mình đã trở thành con người khác không còn là chính mình nữa.... Giờ đây, cô thấy mình là thuộc hạ hiền lành, diệu dàng, ăn nói dễ nghe nhất trong số các thuộc hạ của Rimuru. Không giống con nấm lùn nào đó.

Cô bất ngờ ngồi bật dậy khiến cho Ultima bất ngờ và đánh rơi luôn cái bánh trên tay.

Khuôn mặt của Ultima thay đổi ngay sau đó và nói: "Đựu móa mài! Biết tao vừa lau nhà xong không vậy hả ?"

Carrera bất ngờ trước thái độ của nhỏ nấm lùn: "Cô... Cô quát tôi à ??? Cô có biết hôm nay tôi đã vất vã mệt mỏi như thế nào không ?"

Bỗng dưng căn phòng trở nên u ám với sự căng thẳng khó tả, không ai chiệu nhường ai.

Carrera chất vấn Ultima xem thử coi hôm nay cô ấy đã làm được những gì ? Đi đâu ? Làm gì ?

Ultima im lặng và thầm nghĩ: "Không thể nào nói với ã là hôm nay mình không làm con mọe gì rồi ! "

!!!!!

Bỗng dưng Rimuru quay về ngay vào lúc đó.

"Đ*o gì vậy chời! Hai nhỏ này ăn không ngồi rồi hết chuyện chơi hay gì ?"

Cái làm cậu thắc mắc là Testarosa đâu rồi ? Một người có quy tắc như cô ấy bây giờ lại không thấy đâu ?

Trong đầu cậu lại xuất hiện viễn cảnh không được tốt đẹp mấy, có khi nào Testarosa bị người ta lừa gạc rồi sau đó làm điều gì dại dột không ?

Cậu thầm nghĩ: "Không hợp lí lắm. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Đứa nào xui xẻo lắm mới đi lửa cô ấy, chắc là chẳng có ai lừa được nhỏ đó chứ. Có khi nào lại đi dụ dỗ con nít nhà lành ?"

Theo như những gì mà Rimuru biết, Testarosa rất biết nghe lời. Cô ấy chẳng nghe ai khác ngoài cậu nói đâu, mà nếu có nghe thì chữ có chữ không ấy mà.

Rimuru tự mãn nói: "Hahaha, vào cái thời buổi, thời thế loạn lạc này còn ai mà uy tín hơn mình được cơ chứ !"

.... .. ... .. ..

Vài tiếng sau.

Và rồi Testarosa cuối cùng đã mò về tới nhà, lúc đi như thế nào thì lúc về vẫn như vậy.

Rimuru liền chất vấn: "C... Cô đã đi đâu vậy hả ? Rốt cuộc là thế lực tâm linh nào đã dẫn dắt, quyến rũ cô đi đến đâu mà bây giờ mới chịu lết xác về vậy hả ? Cô mau nói đi ?!?!?!"

Testarosa chỉ thản nhiên đáp lại với vẽ mặt bối rối: "Hả.... Hả, à ừm thì chỉ là.... Tại có vụ đánh ghen hay giật chồng gì gì đó đã xảy ra ở gần đó nên em qua đó hóng hớt, hít tí drama thôi ấy mà. Chỉ mất có mấy phút ngắn ngủi thôi mà !"

Câu trả lời đó làm Ultima không hài lòng tí nào, cô cau mày quát lớn:

"Thật là chẳng thể hiểu nổi, cô làm như thế mà coi được à ??? Đấy là chuyện của người ta mà, sao cô.... Lại có thể hóng hớt và cười đùa như thế được cơ chứ! Mang danh là cô thư kí đãm đang của ngài ấy khi không có Shion và Diablo ở đây thì cô nên làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình chứ.... Sao lại có thể thiếu trách nhiệm và ham vui như vậy cơ chứ !"

"Cô có thấy ngài ấy lo cho cô như thế nào không, đến ngay cả tôi cũng vậy. Tôi đã đi tìm cô rất lâu đó có biết không vậy hả ?"

!!!!!!!

"Ô mai chót !!!" Rimuru thầm nghĩ, những lời nói và cảm xúc của Ultima làm cậu ngạc nhiên vô cùng. Chưa bao giờ thấy cô ấy như thế trước đây, cứ như đây là một con người khác vậy. Khi thấy Ultima lại gần mình và ngồi xuống, nhân tiện cậu cũng thì thầm vào tai nàng.

"Ủa mà nãy giờ chúng ta có đi tìm cô ấy đâu. Ngồi ở đây chơi suốt thôi mà !"

Ultima nói nhỏ: "Em xạo loz vậy thôi chứ có đâu. Lâu lâu mới được lên mặt dạy đời cô ấy vậy mà. Đừng phá hỏng chuyện tốt của em. Nhưng mà đi xem đánh ghen mà không rủ là không được rồi.... Làm thế sao mà coi được ?"

Tưởng thế nào, những lời nói của Ultima như muốn đấm thẳng vào tai Rimuru, cứ tưởng là nấm lùn đã thay nhưng hóa ra là không.

"Haizzz..... Có lẽ mình nên giữ họ lại bên người thật chắc, buông ra có mà đi báo hại người khác !"

...... . . . . .... .... ... .. . . . ....

Sau một hồi thì chuyện đâu lại vào đó.

Nhưng đời đ*o như là mơ, tối hôm đó.

Vì đã để Rimuru và Ultima lo lắng như thế, trong lòng Testarosa cũng cảm thấy áy náy,.... Vì vậy cho nên cô đã để hai người đó nghĩ ngơi, còn bản thân thì lại vào bếp và làm đồ ăn tối cho họ.

Testarosa tự tin nói: "Em sẽ khiến ngài hài lòng về món ăn mà em nấu. Cứ đi nghĩ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để em lo !"

"...... "

"Đấy thấy chưa, em nói mà. Chỉ cần em nói vài câu là cô ta tin sái cổ ngay ấy mà !"

"Không sao không sao, việc nấu ăn chắc cũng đơn giản ấy mad. Ta tin là cô ấy sẽ làm được thôi !"

30 phút sau.

Rimuru nói: "Hừm.... Trình bày bắt mắt, đẹp, nhìn rất ngon mắt mặc dù chưa ăn !"

Đúng lúc đó, Carrera cũng vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ, cô lạng quạng đứng dậy, mùi đồ ăn đã thu hút lấy cô ấy, ngay lập tứ lao thẳng vào bàn ăn cùng với Ultima.

Carrera thản nhiên nói: "Ừm..... Xinh đẹp, nham hiểm, giỏi giang, độc ác, tự cao, lạnh lùng, kiêu ngạo,..... Không ngờ cô còn có tài nấu nướng nữa đó, xứng đáng có 10 anh người yêu !"

Ultima tiếp lời: "Đúng vậy! Cô ấy nói đúng, tuy là bà chị đôi lúc có chút khùng khùng nhưng vẫn còn tốt lắm. Là một bà vợ trong tương lai vừa đảm đang vừa dâm đãng. "

Testarosa thở dài, chán nản không muốn nói gì nữa. Cô để những người khác ăn thôi, còn bản thân thì lại ăn cái khác.

!!!

Rimuru khá hài lòng về bữa ăn, tuy nhiên chỉ vừa mới ăn xong cậu cảm thấy hơi nhói nhói ở bụng rồi thầm nghĩ:
"Đựu móa! Hy vọng là đ*o có chuyện gì đó xảy ra vào tối nay. Nhưng cảm giác bất an này là sao ???"














Tối hôm đó.

01:17 Am

Ultima, Carrera, Rimuru đã phải nhập viện và chuyền vài chai nước biển.
Nguyên nhân chính là do đồ ăn, nguyên nhân sơ bộ có thể là do ngộ độc thực phẩm hoặc đồ đã hết hạn sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com