Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(★.★)

1 tháng sau

Mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, không có gì bất thường xảy ra.

Ngoại trừ Rimuru, vừa tìm được mấy thứ rất thú vị trong kho chứa, đó là mấy cái lọ thuốc đã mua được ở chỗ bà lão lúc trước..... Hình như là mua lúc còn ở thế giới bên kia,....

Mấy cái lọ đó có màu sắc rất sặc sở, bắt mắt vô cùng.

Rimuru và Ultima hoài nghi về mấy cái lọ này, chưa biết nên làm gì với chúng.

"Cái gì mình không biết thì phải thử cho biết có đúng không? Ngài cứ ngồi đó đoán mò như thế cũng chẳng đi đến đâu. Sao không lấy đại chai nào đó rồi nốc hết luôn đi cho nhanh gọn ."

Cảm thấy Ultima nói rất có lý, định lấy dại một chai nào đó để uống thử thì cậu lại đắng đo, suy nghĩ.

Thấy Testarosa vừa về tới nhà, hai người nhanh chóng gọi cô ấy lại ngồi kế bên.

Ultima còn đặc biệt lấy đại một chai, mở nắp, cho vào mồm của Testarosa và bảo cô ấy nốc hết cái lọ đó.

Một lúc sau.

"...... !???!?!?!?!?!" Testa tỏ ra khó hiểu vì hành vi vừa rồi của Ultima.

"Ủa ? Có thấy phản ứng gì đâu ? Chắc là hết hạn sử dụng ?"

"Đ* m* nhỏ uống hết lọ đó rồi mà vẫn đ*o biết đó là thuốc gì ? Thuốc gây hưng phấn hay.....!"

Rimuru và Ultima đã đợi một lúc lâu sau. Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi.

Đêm hôm đó.

Ultima bám lấy Rimuru như keo dính chuột, hai người cùng làm việc nhà và còn làm nhiều việc khác.

"Hiếm lắm mới có cơ hội ở chung với ngài như thế này. Phải biết tận hưởng chứ, tên Diablo lập dị đó cứ bám lấy ngài suốt, nên lần này đến lượt em !"

"À ừ... Vậy cũng được nữa hả !"

Hai người thảnh thơi trò chuyện. Còn ở phía sau là Testarosa đang mặc đồ ngủ và nằm quấn mình trong cái mền.

Cô có cảm giác khó chịu trong người, đôi tay cô run rẫy, có cảm giác hơi nhức đầu một chút, cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô ngồi dậy một cách khó khăn, từ từ đứng dậy với khuôn mặt hơi lạnh nhạt, nhìn thấy hai người kia ở bên kia cười nói vui vẽ như vậy bỗng dưng lại thấy rất khó chịu, cô từ từ đi ra ngoài cửa và đi đâu đó.

Cô đi được một đoạn khá xa, nhưng tâm trạng vẫn chưa có tiến triển gì.

Bỗng dưng, có bốn tên xuất hiện từ phía sau Testarosa, cô chẳng thấy có gì bất ngờ hay ngạc nhiên cả.

"????!!!?? "

Chúng lôi cô vào một căn nhà bỏ hoang gần đó, với sức lực yếu ớt ở thời điểm hiện tại Testarosa còn chẳng chống cự nổi với bốn tên đó.

"Mệt mỏi quá đi mất ! Đầu mình như muốn nổ tung ra vậy, nơi này không những tối tăm, u ám, rất lạnh lẽo nữa !"

Cô nằm im trên giường, xung quanh còn có ba têm đang giám sát, kẻ còn lại thì ra ngoài mua chút đồ.

"Hãy xem chúng ta có gì ở đây nào. Không uổng công khi tao bám theo con nhỏ này cả đoạn đường !"

"Sao không chọn mẹ nó cái hotels nào vip vip một tí đi, vô cái chỗ vắng vẻ, hoang tàn này làm ???"

"Để chơi trò chơi kích thích chứ còn làm đé* gì nữa ."

Có một tên tiến sát lại gần Testarosa, khi khuôn mặt hắn gần tiến sát lại gần thì bỗng dưng.... Một thanh sắt dài hơn 30cm đã đâm vào lỗ tai hắn xuyên qua tới tận bên kia, khiến hắn chết ngay lập tức.

Cô từ từ ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường, những bước đi còn chậm chạp và còn không vững.

                    ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Khi tên kia vừa mua đồ quay lại chỗ căn nhà, hắn thấy nơi này im lặng một cách bất thường.

Hắn đi vào trong và thấy người bạn của mình đang ngồi trên ghế, vừa đi đến và xoay người tên kia lại thì.... Đó chỉ còn là một thi thể lạnh toát, một vết cắt sâu và dài ở cổ. Máu chảy xuống người lênh láng.

"Ohhh shit!!!! The F*ck !"

Hắn chạy ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại, định rời khỏi đây nhưng cửa chính đã bị khóa. Nghe thấy âm thanh phát ra từ tầng trên làm hắn phát sợ, hắn vội vàng trốn vào trong căn phòng nào đó.

Đôi tay run rẫy, nhìn ra bên ngoài từ khe cửa thì chỉ thấy một con mèo đen. Hắn thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy mọi chuyện có vẽ vẫn ổn.

Bỗng dưng, một bàn tay trắng trẻo từ đằng sau đã phá nát cánh cửa và tóm chặt lấy miệng của hắn. Một cây dao cũ kĩ đâm xuyên qua cánh cửa và đâm thẳng vào cổ họng hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ.

.........  ....  ...  .  ...  ...  .  .  .  .  ....

Ngau lúc này, Rimuru bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai.

Mấy cái lọ thuốc quả thật có chút vấn đề, chúng mang lại một loại cảm giác rất khó tả,....

Cậu ngồi lên bàn chờ Ultima, lũ mũi cứ bay qua bay lại trước mặt. Chúng làm Rimuru cảm thấy khó chịu vô cùng,....

"Clm nó! Con mũi mà cứ tưởng con gà không ấy chứ. Con nào con náy cũng to hết á !"

Cậu than vãn chờ đợi các cô gái về nhà, bỗng dưng..... Nước từ đâu chảy vào ngày càng nhiều.

"!!!!!!!??????? "

"ỐI DỒI ÔI! FU*K? CÁI DÌ ZỊ NÈ ????"

Ultima thốt lên, cô ngỡ ngàng ngơ ngác trước vũng nước dưới chân chủ nhân mình..... Trong đầu liền có mấy cái suy nghĩ khá đen tối. Miệng thì lầm bẩm chắc không phải như vậy đâu.

Một lúc sau, nước tràn vào phòng ngày càng nhiều. Hai người cùng bắt tay vào công việc ngăn không cho nước tràn vào nữa. Tác nước ra ngoài cửa sổ liên tục.

"Móa khổ dữ vậy chời ???"

Thời thế thay đổi, có là Ma Vương đi chăng nữa cũng phải vận động tay chân để dọn đống nước này, nếu không tối nay méo có chỗ ngủ.

Sau một hồi miệt mài thì cuối cùng nước cũng không tràn vào nữa. Rimuru chưa từng nghĩ đến cái diễn cảnh mà mình sẽ vất vã, khó khăn, cực nhọc như thế này.

Tuy nhiên, chỉ với chút khó khăn đó thôi sao có thể đánh gục được ý chí của cậu, sự quyết tâm, nỗ lực vươn lên không sao có thể ngăn cản.

"Ta đã suy nghĩ rất nhiều điều trong suốt thời gian qua. Rất nhiều thứ ta muốn làm, điều này chẳng khác nào chúng ta đang bắt đầu lại từ con số không cả. Tuy nhiên,.... "

Nói tới đây tự dưng Rimuru chợt nhớ ra là kinh phí còn hạn hẹp, không chỉ như thế có thể còn có nhiều vấn đề khác sẽ phát sinh ngoài ý muốn.

"Kiếp trước ta đã phải trải qua nhiều thứ, làm việc cực nhọc. Phải buôn ba sóng gió, từ bán hàng online cho đến việc kinh doanh, mở rộng thị trường ở Tempest, bán đủ thứ các loại hàng, cho đến việc lừa đảo lấy một lượng lớn linh hồn ở chỗ Guy nữa !"

Việc phải bắt đầu lại từ con số không khiến cậu cảm thấy không quen lắm. Bỗng dưng, cậu lại nảy ra ý tưởng gì đó.

"Có lẽ ta nên hợp tác với ai đó để phát triển nhỉ ???"

Ultima nảy giờ cứ thấy cấn cấn nhiều chỗ, từ cái lúc mà bán hàng này kia rồi.

Cô lên tiếng: "Hợp tác hả....??? Tên nào có vấn đề lắm mới hợp tác cùng với ngài đó. Nếu mà có thì..... Kẻ đó chắc cũng là kẻ cắp, còn ngài là đa cấp..... Vậy, nó có khác gì kẻ cắp gặp đa cấp đâu chớ !!!!!"

Nghe thấy Ultima nói vậy ngay cả Rimuru cũng chỉ biết câm nín. Không biết nó có phải cấp dưới của mình không nữa.

"Clm......!"

.......  .  ..  .   ..   .  .  .  .  ..  .  .  .  .  ..

Một lúc sau.

Testarosa đã về đến nhà. Cô ấy ướt sũng từ đầu đến chân.

"C.... Cô có mua gì cho tôi ăn với khum dị hả ?"

"Không thưa ngài !"

"Why ?????"

"Đó là bởi vì bây giờ em đang nghèo !"

"........ "

Chỉ một lúc sau.

Đâu lại vào đó, cả cái phòng bây giờ như muốn nổ tung, đồ nằm rải rác trên sàn, chẳng thể nào gọn gàng nổi.

Trong khi đó Ultima đang khó chịu và thầm nghĩ: "Đựu móa! Chỗ này khác cái đ*o gì bãi rác không cơ chứ. Như cái chuồng heo, dọn mãi không sạch là sao ??? Mấy lần trước còn có thuộc hạ làm hộ cho, bây giờ thời thế thay đổi, để người ngoài biết được một thủy tổ như mình phải đi làm mấy việc cỏn con này thì.... Mặt mũi đâu nữa mà nhìn người ta đây chờiiiii !"

Rimuru đang giúp Testarosa chải chuốt mái tóc trắng mượt mà óng ả, phải nói là mái tóc của cô ấy rất đẹp.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy lần này cô ấy có gì đó rất khác lạ. Cứ như lần đầu gặp vậy,....

Bỗng dưng cánh cửa bật ra và Carrera bước vào, rồi còn lớn tiếng than thở này nọ.

"Vừa dọn xong thì cô quay về. Mà đã về là có chuyện, nhìn mà khó coi thiệt á chứ !"

Nghe thấy mấy lời than thở đó, Carrera cũng không cần phải làm quá lên làm gì. Cô nhanh chóng giải thích tình hình một phần là do công việc của mình thôi chứ đâu ai muốn.

Carrera thầm nghĩ: "Không lẽ bây giờ mình nói là mình ngủ quên ở nơi làm việc có điều hòa quá mát lạnh. Nói thế thì khó coi lắm, người ta quánh giá mình thì sao !!!"

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Mọi thứ như đã trở về đúng với vị trí ban đầu. Có Carrera và Ultima thì nguyên cái phòng không bao giờ yên ổn được với họ.

Ngay cả Rimuru cũng 3 phần bất lực, 7 phần như 3..... Lời nói của cậu như đàn gãy tay trâu.

Thấy Testarosa hôm nay hơi ít nói, cậu thấy có chút không quen.

Đang định lên tiếng thì nguyên cái ấm trà đã bay thẳng vào đầu Rimuru..... Cậu khí chịu đuổi hai cô gái ồn ào kia ra ngoài để xoa dịu bầu không khí.

".....!?!?!?!?!?! "

"Ơ.... Tại sao ngài lại đuổi tụi em ra ngoài cơ chứ. Chỉ là sơ ý lỡ tay ném cái ấm trà trúng đầu thôi mà !"

"Thật là..... Khó chịu vô cùng luôn á !"

"...... "

Đang van xin thì hai người lại nghe thấy cái âm thanh gì đó hơi lạ.... Nó cứ kì kì sao ấy...... Nó phát ra từ phía của phòng kế bên ngày càng to.

"Áaaaahhh~~~ Haaahh~ Ch... Chết em.... Chết em anh ơiiiiiiiii~~~ làm ơn dừng lạiiiii... Chết.... Chết em.... Em chịu hết nỗi rồi.... Nó... Nó ra nhiều quóa à~~~ Haaahhh~~ Nó chảy... Tùm ra luôn rồi nè.... ❤❤❤~~~"

"!!!!!!!?????????????????"

Khuôn mặt của Ultima trở nên lo lắng, hoang mang và lên tiếng: "Cái loz móa !!! Hình như có ai sắp chớt á bạn ơi. Đũy mọe nghe thấy ghê quá à !"

Carrera chăm chú lắng nghe: "Cái con c*c ba nó. Nhân danh Chánh án của tòa án tối cao ta đ*o thể làm ngơ mấy cái trường hợp như thế này được. Dám hành sự đồi trụy ở cái giờ mà người khác đang nghĩ ngơi như thế này à ???"

Carrera đang định đạp cửa xông vào thì bất chợt bị Ultima ngăn lại.

Hai người định quay lại vào phòng nhưng không thể.... Vì cửa đã bị khóa.

"Cái loz móa nữa hả ??? Âm thanh đó lại tới. Lần này là ngay trong phòng mình luôn !!!"

"Thôi chớt! Trong phòng chỉ có ngài ấy và con ả kia thôi !"

Hai người áp sát vào để cố gắng lắng nghe những gì đang diễn ra ở bên trong, bỗng dưng trong đầu Carrera hiện ra mấy cái suy nghĩ thiếu chính chắn.

"Hông lẽ ngài ấy định chơi thật..... Đầu tiên là xé quần áo của người ta ra và rồi sau đó phang tới tấp luôn !"

"Ngài Ciel mà biết thì sẽ ra sao nhỉ ?????"



















Ultima lên tiếng hỏi: "Họ.... Vẫn chưa dừng lại nữa hả ?"

Carrera đáp: "Chúng đã ở ngoài này và nghe họ rên liên tục trong 4 ngày 3 đêm rồi đó !"

Vì biết là tính của Carrera hay làm thái quá mọi chuyện lên nên Ultima cũng không muốn nói nhiều.

Cho tới lúc Rimuru mở cửa thì họ mới biết..... Đó chỉ do cậu đang xoa bóp cho Testa mà thôi.

"Mấy đứa đầu óc đen tối đồi trụy này. Hông lẽ bây giờ mình làm việc tụi nó luôn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com