Chap 6
[Việc gì vừa xảy ra vậy đây là đâu]
Rimuru từ từ mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở một nơi nào đó. Xung quanh cậu hiện giờ chỉ có cây cối um tùm, những tia nắng xuyên qua những tán cây chiếu thẳng vô mặt của một người thiếu niên đang đứng trong rừng.
<Đúng rồi Ciel Ciel cô có ở đó không> Trong đầu cậu bổng nhiên hiện lên một người với cái tên Ciel cậu đã vô thức gọi tên người đấy mặc dù cậu chẳng nhớ cô là ai
<Tôi có thưa ngài> bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cậu giọng nói này rất quen
<Rất lâu rồi mới gặp lại ngài nhưng ngài đã quên tôi rồi sao haizzz chán ngài thật đấy Chủ nhân!!>
Đúng rồi, tôi nhớ ra cô rồi Ciel sao tôi lại có thể quên một người đã giúp tôi rất nhiều được chứ tôi đúng là tệ mà
<Ciel xin lỗi vì đã quên mất cô Ciel cho tôi xin lỗi>
<Không sao đâu thưa ngài tôi đã đợi ngài rất lâu rồi> Ciel
<Rất lâu rồi sao chính xác là bao lâu vậy Ciel>
<Vâng tôi đã đợi ngài được 400 năm rồi. Vì lỗi khá nhiều thứ cho nên thời gian chuyển sinh của ngài đã bị sai lệch rất nhiều so với dự đoán ban đầu thưa Master>
<Lâu vậy sao giờ Tempest ra sao rồi Ciel>
<ngài hãy đứng dậy trước đi rồi tính ngài có nhận ra là nãy giờ ngài đang nằm trên mặt đất không thưa ngài>
<à tôi quên bén mất>
Cậu đã ngồi dậy rồi bắt đầu quan sát xung quanh
<Nơi này là đâu vậy Ciel>
<Báo cáo đây là rừng đại ngàn Jura thưa ngài>
<Hểểểể rừng Jura á sao nhìn nó khác vậy>
<Ngài đãng trí quá nhỉ hiện tại đã qua 400 rồi> tôi nghe thấy Ciel đang cười thì phải mà thôi kệ đi giờ phải đi khám phá nơi này cái đã cậu đã mở đôi cánh của mình ra rồi bay lên bầu trời
<Ủa Ciel cô nói tôi đã chuyển sinh ư vậy bây giờ tôi là một ác ma à>
<vâng thưa ngài hiện tại ngài đã là một ác ma không có tên> Ciel
<không có tên ư hơi khó chiệu nhỉ>
<Vâng thưa ngài nhưng ngài có thể tự đặt tên cho mình vì hiện tại ngài đang sở hữu sức mạnh của Veldanava thưa ngài>
<Cái cái gì Veldanava ư tại sao tôi lại có được vậy>
<Báo cáo vì sức mạnh cũ của ngài đã biến mất do sự kiện khi đó cho nên tôi đã lấy sức mạnh của Veldanava thưa ngài>
[Cạn lời với cô nàng này rồi lấy sức mạnh của thần sáng tạo mà cứ như lấy kẹo của con nít]
<Ngài nghi ngờ tôi sao thưa ngài>
<Đâu đâu có >
[Không xong Ciel dỗi rồi vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu nà cổ đã giận mình rồi]
<Hứ tôi mặc kệ ngài đấy giờ tôi đi nghiên cứu tiếp đây còn lại ngài tự lo đi>
<Đừng Ciel tôi xin lỗi mà>
<Báo cáo lời xin lỗi không được chấp nhận>
😑😑😑😑
[Vậy là bây giờ mình phải đặt tên lại sao tên gì được ta hay là sử dụng tên cũ nhỉ]
[Được vậy đi]
"Từ giờ ta sẽ có tên là Rimuru Tempest"
<Báo cáo tên Rimuru Tempest đã được khắc vào linh hồn của ngài> Ciel
<Đã ra tay ngăn cản giọng nói thế giới>
😐😐😐
<Sao cô bá đạo vậy Ciel>
<Không có gì thưa ngài,..... báo cáo nếu cứ bay tới phía trước thì sẽ đụng vào lớp bảo vệ của Tempest cho nên ngài nên đáp xuống đi>
<À được thôi>
Rimuru đã đáp xuống đất
[Ủa hình như ở trước có người chắc là lính canh cổng đây mà!!! giờ mình nên lẻn vào hay nhờ Ciel giúp mình đường đường chính chính đi vào nhỉ]
<Ngài tự lo đi>
<Ciel giúp tôi lần này thôi mà đi Ciel>
<Đi đâu thưa ngài>
<Đừng bắt bẻ tôi nữa tôi biết tôi sai rồi Ciel giúp tôi đi>
<Được rồi thưa ngài>
<Này Ciel cô có thể chỉnh lại thân hình tôi nam tính hơn được không>
<báo cáo được thưa ngài>
Bỗng nhiên mái tóc cậu đã ngắn đi, thân hình cậu cũng đã cân đối trở lại, khuôn mặt trong điển trai hơn và quan trọng nhất là cậu đã cao lên 1m7
Đây có thể nói là niềm vui nhất trong đời cậu vì mình đã cao hơn. Rimuru nhảy lên vì vui sướng
"Này cậu kia làm đâu đấy" lính 1
"Hể à không tôi muốn nhập cư vào Tempest" Rimuru
"Có thẻ thông hành không" Lính 1
"Tôi có, nó đây này" nói rồi Rimuru đưa tay vào túi và lấy ra một tấm thẻ đã được Ciel chuẩn bị
"Hmmmm Mikami Satoru à" Lính 2
"Được rồi cậu vào được rồi đấy... Vì cậu có thẻ thông hành cho nên chúng tôi sẽ không lấy phí" Lính 1
Cánh cổng to đùng đã được mở ra Rimuru nhà ta đã bước vào Tempest thì khung cảnh trước mắt đã làm cho cậu bất ngờ
[Wow Tempest của mình đây ư sao bây giờ nó trông như một thành phố hiện đại vậy, còn có xe oto nữa kìa wow]
Trông cậu như trai quê mới lên thành phố
<Nè Ciel giờ tôi làm gì bây giờ hiện tại tôi không có ngàn nào trong túi cả>
<Ngài có thể dùng số tiền mà ngài có trong kho của ngài. Vì hiện tại đã là 400 năm sau nên là những đồng tiền đó nay đã được coi là tiền cổ cho nên nếu bán ra thì cũng được rất nhiều tiền bây giờ>
<Cảm ơn nhé Ciel giờ tôi đi tìm chỗ bán tiền đây>
[Hmmm sao không có một cửa tiệm đồ cổ nào hết vậy]
[À thấy rồi]
Nói rồi cậu đã bước vào trong tiệm thì cậu mới để ý những món đồ trong đây đều là những món đồ của 300 tới 400 năm trước nhưng trong món nào cũng sạch sẽ và không hề có một tí bụi nào dính trên những món đồ cả công nhận quán này làm ăn kỹ ghê
"Moshi moshi có ai không"
"Có tôi" nói rồi tôi thấy một cô gái với mái tóc tím chạy ra, trông cô ta có vẻ đẹp nhỉ, thân hình cân đối, khuôn mặt dễ thương và đặc biệt là ngực cổ to vãi ra nhưng chắc không to bằng Shion đâu nhỉ
Trong khi đang bận tia gái thì Rimuru đã được người đó hỏi
"A kính chào quý khách hôm nay quý khác tới đây làm gì vậy ạ"
[Wow giọng dễ thương ghê.... không được không được mình còn có việc phải làm không được phân tâm]
"À tôi tới để bán tiền cổ, cô có mua không"
"Nếu là tiền có giá trị thì tôi sẽ mua, đâu cậu định bán tiền gì vậy"
"Mấy đồng này" nói rồi Rimuru lấy trong túi của mình ra một vài đồng tiền bằng vàng
<Ủa khoan đấy là tiền ăn vặt của mình hồi lâu đúng không>
<Đúng vậy thưa chủ nhân mà ngài thấy cô ta đẹp nhỉ!!!>
<Ý chết nào sao mà cô ấy đẹp bằng Ciel được Ciel là đẹp nhất rồi>
<Vâng thưa ngài>
"Wow sao cậu có được mấy đồng này hay vậy, hiện tại những đồng tiền như này rất hiếm vì nó được sản xuất dưới thời cai trị của ma vương Rimuru Tempest, hiện tại số người còn những đồng tiền như này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi"
"Hiếm vậy sao à thật ra là tôi tìm được trong nhà kho của tôi... Chắc là do cụ tôi để lại"
<Ngài nói dối không chớp mắt luôn>
<😅😅😅>
"Vậy sao cậu đúng là có phúc đấy nếu tính tới bây giờ thì những đồng tiền này có giá trị lên tới 10 đồng bạch kim nhưng chất liệu thì vẫn còn rất mới cho nên có khả năng lên tới 15 đồng bạch kim"
"À quên mất nãy giờ tôi không giới thiệu tôi tên là Wendy"
"Tôi tên là R....à nhầm Mikami Satoru"
[Xém chết]
"Hân hạnh được làm quen cậu vậy bây giờ cậu Satoru cậu có muốn bán những đồng tiền này cho tôi không tôi sẽ mua với giá cao" Wendy
"À có chứ"
Vậy là Rimuru đã có được tiền nhờ việc bán tiền
:))))
"À Satoru cậu rãnh không khi nào rãnh thì đi chơi với tôi được không tại tôi thấy cậu khá thú vị" Wendy
"À được chứ vậy hẹn gặp lại cô sau" Rimuru
Wendy chỉ đứng đấy nhìn bóng lưng chàng thiếu niên ấy rời đi
[Sao mình lại có cảm giác bồn chồn khi đứng gần cậu ta vậy nhỉ, hay là mình đã lỡ yêu thầm cậu ta rồi]
[Không không không thể có chuyện đấy được, chắc do mình vui quá thôi]
-Ảnh Wendy nè mn-
{Lưu ý ảnh này không phải của tôi}
--------------------------------------------
End chap 6 rùi nếu có thấy hay thì vote cho tui nhen tui sẽ còn gắn bó với truyện này dài lắm so Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com