Vol 1| Kẻ Lạ Mặt
Rimuru từ từ mở mắt, cậu khẽ cựa mình. Rồi cậu đánh đôi con ngươi mã não ấy cẩn thận nhìn quanh, sau đó nhận ra mình hiện bị trói gô trên ghế.
Cậu bình tĩnh xem trước ngó sau, chẳng có gì khác ngoài chiếc bàn lớn đang ngăn cách chính cậu với kẻ ngồi đối diện - người mà giống cậu tới hẳn tám, chín phần. Minh chủ rừng Jura cố gắng cởi trói nhưng chẳng thể...
Trắng, chỉ có một sắc trắng ngần đeo lên cả cơ thể, trừ màu da, còn lại tất cả, từ mái tóc, bộ quần áo bận trên người y đều trắng bóc, hệt như phiên bản "bạch tạng" của Rimuru vậy. Kẻ đó gần như tan vào không gian cũng trắng đương trực trào.
Rimuru giương con mắt nhìn thẳng vào gương mặt kẻ đối diện. Đôi mắt của kẻ đó hiện bị màn nhiễu che phủ, không sao nhìn rõ.
"Ciel! Cô còn ở đó không!?"
Tiếng nói của cậu vọng trong đầu nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời hồi âm. Trước khi để cậu bàng hoàng gì thêm, kẻ mà nãy giờ hẵng còn bất động từ tốn cất giọng:
- Cô ấy ngủ rồi, đừng gọi làm gì.
Chất giọng hắn khản đặc, thực khó nghe. Những ngón tay của gã không an phận gõ lạch cạch mấy cái xuống mặt bàn.
Tất thảy những hành động đấy đều khiến Rimuru khó chịu.
- N_ngươi là ai? Ta đang ở đâu thế này?!
Rimuru biểu cảm trưng trên khuôn mặt giờ chẳng dễ chịu gì cho cam, cạnh mắt lóe lên tia sát khí hình viên đạn bắn thẳng về phía đối diện. Cả người cậu căng như cước, Rimuru càng cố gắng giựt đứt dây trói kịch liệt hơn.
Hắn ta thấy cậu vậy cũng chỉ mím nhẹ cánh môi, rồi gã búng tay. Dây trói phút chốc biến mất, kèm theo bộ ấm hai li cũng từ đâu xuất hiện trên bàn. Hắn chầm chậm đứng dậy, rót trà vào li.
Xong, hắn quay lại chỗ ngồi, bắt đầu màn giới thiệu của mình:
- Xin chào, ta là Rimuru Helios. Nôm na, ta là một biến thể của cậu tại dòng thời gian khác.
Vừa nói, hắn vừa nhấp một ngụm trà, dưới cái nhìn ngập tràn nghi hoặc của ai kia.
- Dòng thời gian khác?!
Minh chủ của Đại lâm Jura kinh ngạc thốt lên, dù cho đó rõ ràng nào phải ý cậu thắc mắc ngay giờ. Cậu hiểu cụm từ "dòng thời gian khác" là sao. Song, âu cũng là lần đầu tiên gặp mặt với chính bản thân ở dòng thời gian khác, Rimuru-Tempest cũng chẳng giấu nổi sự kinh ngạc.
- Chà ta biết là cậu sẽ bất ngờ mà... Nhưng, có chuyện này, không biết có nên nói cho cậu không...
Hắn cứ úp mở.
- Sao?
- Thì... thật ra, cậu đã chết rồi.
Hắn thả tách trà trên tay xuống bàn, chút thông cảm hằn sâu trên nét mặt.
Nghe xong mấy lời đó của hắn, Rimuru lập tức nhìn xuống thân mình. Cơ thể cậu hiện hoàn toàn trong suốt, đến nỗi có thể thấy rõ cả mặt ghế đằng sau, và cơ thể hay đúng hơn là linh thể Rimuru giờ những vết nứt chằng chịt.
- Toàn bộ sức mạnh của cậu đã biến sạch, việc mà cậu còn sống rõ là một kì tích đấy! Ta đã thu những mảnh linh hồn còn sót lại của cậu rồi dùng chúng hồi sinh cậu dưới dạng linh thể.
Đôi mắt Rimuru mở to, đồng tử co lại thật sự không tin vào điều hắn mới nói.
- Đây là trò đùa của ngươi phải không?! Đ_đúng rồi!! thuộc hạ ta đâu? Họ không sao chứ?!
Rimuru bật phắt dậy khỏi ghế, đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt khẽ rực lên đốm lửa lay lắt.
- Cậu không nhớ gì thật sao...? Hừm... vậy để ta nói cho cậu biết luôn vậy.
Hắn ta rời khỏi ghế, hắn nâng bàn tay lên ngang tầm mắt cậu. Với tốc độ mà tới Rimuru chẳng kịp phản ứng, hắn chọc thẳng tay vào đầu cậu. Xuyên qua lớp dịch nhầy rồi truyền vào đầu cậu từng mớ kí ức kì lạ.
Nét mặt Rimuru bỗng chốc thay đổi, dường như đã ngớ ra gì đó...
•••
Vẫn như thường lệ, Rimuru lại chầy bửa hàng mớ công việc của Tempest mà nhảy tới một thế giới khác do Ciel chuẩn bị để chơi cho khuây khỏa.
Ở nơi đó, Rimuru đã cứu không biết bao nhiêu người, tiêu diệt vô số những ác nhân chẳng màng hậu quả. Cuối cùng, Rimuru được tôn làm anh hùng của thế giới này. Theo lẽ thường tình, thần dân nơi đây ca tụng cậu, sùng cậu lên bậc cứu thế. Sau một thời gian dài sống dưới hào quang rực rỡ, cậu trở nên ngạo mạn hơn, tư tưởng bại hoại dần đều. Rimuru cho rằng mình là kẻ mạnh nhất.
Các thế lực thù địch mới bắt đầu xuất hiện ngày càng dày đặc, chúng lăm le lật đổ cậu. Đương nhiên, tất cả đều thảm bại dưới mũi kiếm của cậu.
Mọi chuyện vẫn êm xuôi như vậy, cho tới khi cậu quay về Tempest - nơi mà Rimuru toàn quyền cai quản.
Nhưng cảnh hoang tàn đập vào mắt đã khiến cậu phải nhíu mày.
Liên bang Ma quốc Tempest vốn đương thời kì hưng thịnh bấy giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Mùi gây của xác người vẩn đầy trong không khí làm cậu phải bịt mũi khó chịu.
Dưới móng vuốt của lũ quái thai giống rồng, chỉ to hơn người thường một chút, tiếng khóc thê lương của những đứa bé goblin cất lên the thé, để rồi tắt ngúm, tựa mảnh dây vĩ cầm đứt phựt, kẹt cứng trong không trung những bàng hoàng xen hoảng loạn.
Các Thủ hộ vương chẳng thể xuất hiện, bởi họ đã hi sinh vì Tempest, với tình trạng chẳng thể thảm hơn. Cơ thể của họ bị xé nát, mảnh thi thể vương vãi la liệt khắp nơi tới nỗi không thể nhận dạng.
Shion - một trong những thuộc hạ còn sót lại cố cứu những người may mắn còn sống, theo sau cô là hội thủ lĩnh của Hắc sắc quân đoàn .
Tất cả đều đương cơn hỗn loạn, rồi cả năm bắt đầu hốt hơn, khi họ nhận ra chỗ kĩ năng của họ chẳng thể gây tổn thất gì cho đội quân rồng hùng hậu đó cả.
Hai bên lao vào giao chiến, nhưng cũng chẳng thể kéo dài được lâu.
Shion là người đầu tiên ngã xuống, tình trạng thực thảm thương, thủ cấp cô bị bè lũ dị hình đó đập cho tan nát. Rồi tới cả Carrera lẫn Ultima, cơ thể đáng tự hào mà Chủ nhân ban cho hai người họ bị xẻ làm đôi trong bất lực. Testarossa nào phải khá hơn? Thể xác vật lí của cổ giờ còn độc vũng thịt bầy nhầy. Hắc sắc nguyên sơ bị xắt thành trăm mảnh nhỏ, rồi bị chúng nuốt chửng vào bụng.
Ầm! Ầm!
Từng đợt sét từ đâu đánh xuống, cắt ngang bầu trời thành từng mảng. Minh chủ đại lâm Jura bàng hoàng, một bóng hình quen thuộc chắn ngang trước mặt cậu sau tiếng sấm rền vang - Veldora trong hình dạng rồng cố gắng đỡ từng đòn tấn công cho cậu.
Rimuru nheo mắt, dòm qua bả vai chi chít vết thương chí mạng kia, nhằm xem xem cái tên vừa ra tay là kẻ nào.
Là Guy ấy nhưng cũng chẳng phải. Đúng hơn, đó chính là lũ rồng quái thai mang hình dạng của vị Ma vương cổ xưa nhất.
Veldora lúc này ngoảnh lại, thực ngu ngốc! Phút lơ là đó đã làm y lộ yếu điểm của bản thân, kẻ địch ngay lập tức nắm bắt cơ hội...
Roẹt!
Đầu của Veldora rơi xuống, trong cái ngỡ ngàng của cậu. Rimuru lúc này toan lao đến, thì từ xa, có ai đó gọi tên khiến cậu bất giác dừng lại.
Đó là Shuna, Benimaru, Rigurd, chloe và những người khác nữa. Họ gọi cậu - Rimuru=Tempest, những tia hi vọng len lỏi nơi đáy mắt. Họ nhanh chóng hướng tới chỗ cậu.
Thứ âm sắc kim loại lạnh lẽo ấy lại vang lên. Những người đương lao về phía Rimuru bấy giờ bỗng ngã khụy, tất cả bọn họ đều bị chẻ làm đôi ngay trước tầm mắt cậu.
Rimuru bàng hoàng, đôi đồng tử vàng kim co lại mất kiểm soát. Vẻ mặt cậu tái nhợt, thở gấp, miệng ú ớ không thể thốt nổi lên lời. Rimuru bước từng bước cứng đờ về phía họ.
Đôi bàn tay run rẩy đưa lên, cảm giác đau đớn phút chốc đánh thẳng vào đại não.
Rimuru nhìn xuống, lồng ngực, giờ bị một bàn móng vuốt nhọn hoắt xuyên thủng.
Rimuru quay đầu lại. Bóng hình cao lớn hiện ra, phải gấp hai lần cậu. Tên đó bận trên người bộ giáp vảy rồng, với chiếc áo choàng phấp phới sau lưng. Đôi con ngươi đỏ thẫm quét qua cậu sau lỗ nhìn của mũ giáp sọ rồng. Gã ta nghiến răng, gầm ghè đầy hung tợn:
- Ngươi! Chính ngươi là kẻ đã giết thuộc hạ của ta!
Gã gắt lên, gằn từng tiếng chắc nịch.
- N_ngươi... cái gì cơ? Thuộc h_hạ nào? T_ta không biết!?
Rimuru lắp bắp trả lời. Cậu nhăn mặt đau đớn, bởi bàn tay của gã thọc càng sâu hơn.
Kháng đau đớn đã bị vô hiệu hóa, bản thể thật trong không gian khác cũng bị ảnh hưởng.
- Ngươi đừng giả ngơ nữa! Ta đã chứng kiến tất cả rồi! Là ngươi! Chính ngươi đã giết hết đám thuộc hạ của ta!!!
Hắn quát lên đầy nạt nộ. Bộ móng vuốt sắc nhọn càng ghim sâu hơn vào lồng ngực, Rimuru rên rỉ đau đớn.
- À mà! Nhìn này! Con muỗi nhắt này nãy giờ cứ tấn công ta suốt! Thuộc hạ của ngươi à?
Vừa nói, hắn vừa giở thứ trong tay ra. Một dáng hình nhỏ bé khẽ lắc nhẹ theo điệu huơ huơ bỡn cợt.
Là Ramiris, cô ấy giờ còn độc nửa thân như miếng bánh quy cắn dở. Hắn giờ chẳng còn trưng bộ đãi bôi trên mặt nữa mà cười rộ. Hắn ta sằng sặc một trận mỉa mai dài, rồi bỏ phần còn lại của Ramiris vô miệng trong sự bất lực của Minh chủ đại lâm Jura.
Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên sau lưng hắn.
Zegion đã xuất hiện, dù cho tình trạng của anh hiện chẳng khả quan chút nào nhưng Zegion quyết liều mình tấn công hắn ta vì Rimuru. Phần tay trái đã đứt lìa, nhưng... anh hẵng còn tay phải, Zegion thượng lên, tấn công tên giáp rồng liên tục. Mắt của anh đã bị phế bỏ hoàn toàn, ấy mà những đòn tấn công của Zegion vẫn cứ dồn dập mãi, dù cho sự nỗ lực trong tuyệt vọng ấy cứ thế bị bật ngược ngay khi chạm tới kết giới bao phủ quanh mình hắn.
Tên giáp rồng căn bản là cảm thấy hành động của Zegion vớ vẩn cực kì. Hắn quyết mặc kệ, song, khi bỗng nhác thấy ánh mắt còn le lói chút hi vọng đó của cậu, hắn lại đổi ý. Khoéo môi tên bận giáp rồng khẽ giật lên, vẩn đẫm một mùi nham hiểm. Hắn ta rít lên đầy phấn khởi:
- Ta mới nghĩ ra trò này hay lắm! Ngươi hãy đoán xem~ bộ dạng khi chết của thuộc hạ ngươi sẽ trông ra sao nào~?
Nói xong, hắn rút bàn tay đang trực trước ngực cậu ra. Ngay sau đó, cả cơ thể cậu đổ gục xuống đất, chỉ còn chút sức lực hướng ánh mắt tới chỗ hắn đương chơi đùa.
Nụ cười rộng ngoác cắt gương mặt ghê tởm của hắn làm hai sẽ mãi hằn sâu trong đáy mắt kim hoàng của Rimuru tới tận cùng. Tên giáp rồng bắt đầu tra tấn thuộc hạ duy nhất còn lại của cậu.
Mặc cho những vết thương chí mạng lẫn nỗi đau giày xéo đến tột cùng, Zegion vẫn không hề lộ chút đau đớn trên gương mặt. Thấy vậy, tên bận giáp rồng càng khoái trá hơn, hắn vẫn tiếp tục vờn Zegion như vờn một con chuột nhắt, dù cho hắn có thể dứt điểm anh ngay tắp lự.
Một bên chứng kiến cảnh tượng ấy, Rimuru không thể kiềm nổi sự phẫn nộ. Cậu cắn chặt môi, đôi bàn tay siết chặt. Vết thương ngay ngực cậu vẫn chẳng chịu hồi phục, cậu thử gượng dậy nhưng chẳng thể, sự bất lực đeo bám lấy trái tim Rimuru trĩu nặng.
"N_ngài Rimuru?"
Âm thanh máy móc chợt vụt lên trong đầu. Ciel, nhưng lại có điểm kì lạ.
"C_Ciel, cô đây rồi, nãy giờ cô ở đâu vậy? M_mà chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nén lại cơn nhói buốt trực trào nơi trống ngực, Rimuru lên tiếng.
"E_em kh_không rõ nữa... có thứ gì đó đang chặn kết nối của em với ngài..."
Ciel lập tức im bặt. Để lại Rimuru hoảng hốt với gọi tên Ciel nhưng không thành. Còn về phía tên giáp rồng bên kia, kẻ hẵng còn đương hưởng vụ niềm vui tra tấn Zegion thì đột ngột, hắn bỗng biến sắc nhìn về phía cậu, bởi có thứ năng lượng khủng khiếp nào đó chợt bùng lên trong cậu.
Hắn cảnh giác lùi lại, nhanh chóng rảo bước về phía Rimuru, đằng đằng sát khí.
Hắn ta tặc lưỡi:
- Chơi thế đủ rồi... Chậc! Dừng lại đây thôi!
Hắn ta liền đạp mạnh chân xuống đầu Rimuru. Chất dịch nhầy kết đầy lên khắp cơ thể hắn, Zegion gào lớn một cách bất lực.
- Chậc! Kinh tởm!
Gã bận giáp rồng đanh mày, nét mặt họa nên một vẻ khinh bỉ tột độ. Rồi, hắn dùng phép làm sạch cơ thể.
Hắn ta búng tay, cả không gian bỗng chốc phát nổ. Tên giáp rồng biến mất, chẳng để chút giấu vết nào còn sót lại...
•••
Quay trở lại hiện tại, Rimuru giờ phục hẳn xuống bàn, đôi bàn tay ôm lấy đầu run rẩy. Đôi con ngươi vàng kim sáng quặc lên những phức tạp khó tả. Xúc cảm cứ thế bứ đầy nơi cuống họng. Bàng hoàng, buồn thảm, phẫn nộ, tuyệt vọng lẫn hối hận cứ thế tuôn trào như thác.
Rimuru bàng hoàng vì những gì đã xảy ra với Tempest, trước mắt cậu.
Rimuru tiếc thương cho những người đã bị bọn chúng sát hại dã man.
Cậu căm hận chúng, những kẻ dám làm ra việc kinh khủng đó.
Rồi Rimuru tuyệt vọng vì mình quá yếu đuối, chỉ có thể giương mắt lũ ác ôn đó làm càn.
Cậu hận vì bản thân quá yếu đuối, càng hận hơn vì chính bản thân cậu đã khiến thuộc hạ, những người mà cậu coi như gia đình bị sát hại.
Thấy Rimuru như vậy, Helios gật gù tỏ ra thông cảm và thương xót. Hắn khom tiến lại chỗ cậu thật chậm rãi, rồi đưa tay lên xoa cánh vai cậu an ủi.
- Ta rất lấy làm tiếc...Rimuru=Tempest.
Hắn cố trấn an cậu nhưng không có tác dụng. Cơ thể cậu cứ thế run lên bần bật. Những hình ảnh, kí ức về những thuộc hạ đã vào sinh ra tử cùng cậu cứ thế hiện ra, ám ảnh cậu như đang trách cứ, vây lấy cậu mà chửi rủa.
- Tại_tại sao lại hồi sinh tôi!? Tại sao!? Đừng! Làm ơn... A!
Rimuru đã khóc, người mà trước giờ luôn thể hiện ra bản thân mạnh mẽ nhường nào bây giờ lại túm chặt vai hắn, thút thít.
Hắn vẫn nhìn cậu đăm đăm, vẻ thương xót đã không còn hiện hữu trong tiêu cự. Helios nghiêm túc đề nghị:
- Muốn trả thù không?
Rimuru ngước lên nhìn hắn, cậu nén cái sụt sùi, dõng dạc trả lời:
- Phải! Tôi phải trả thù!
- Đã fix lỗi lần 1, mong độc giả cùng hợp tác để câu chuyện có thể hoàn thiện hơn -
đây là dáng vẻ của helios 🐧
Cốt truyện: T.Long
Người viết: Cá Biển
Người vẽ ảnh: Khương Hà
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com