Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: CHẠY ĐUA CÙNG NGÀY TẬN THẾ

Trên bầu trời của buổi chiều tà tại Nhật Bản, những phi đội tiêm kích F2A và B của Nhật đang thực thi nhiệm vụ (còn nhiều chiếc khác). Có thể họ chỉ đang làm nhiệm vụ hộ tống hoặc là trinh sát ở khu vực nào đấy, họ không được phép ném bom vào các thành phố vì điều này sẽ gây ra tình hình bạo loạn trên khắp cả nước bất chấp dịch bệnh, điều đó cũng sẽ làm tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, chưa kể đến phản ứng của các quốc gia chưa xuất hiện người nhiễm bệnh như Đức, Bỉ,... Họ sẽ cho rằng thành động ném bom là vô nhân đạo và Nhật Bản đã bỏ rơi những đồng bào còn sống sót trong thành phố và những người chưa được sơ tán xong.

(Tiêm kích đa năng Mitsubishi F2A, loại máy bay chiến đấu được thiết kế chở 1 phi công)

Một chiếc Tiêm Kích F2B loại chở hai người của Lực Lượng Phòng Vệ Trên Không, họ là phi công lái máy bay quân sự, không hiểu sao họ lại bay song song với xe của Rimuru, Rei khi thấy họ thì vẩy tay như để chào mừng họ đến thành phố chết chóc của cô. Hai anh phi công không nói gì mà chỉ nhìn cả nhóm sau đó kéo cần cho máy bay lên cao, thời gian gặp chưa lâu, nhưng chiếc tiêm kích này đã thu được một tin quan trọng rằng vẫn có người sống sót trong cái thành phố đang đầy rẫy cái chết này, bằng chứng là một tấm ảnh chụp toàn diện cả nhóm. Điều này sẽ giúp cho thành phố Tokonosu (Thành phố ảo trong truyện, hoàn toàn không có thật!) sẽ không bị cho "ăn" vài chục tấn bom.

(Tiêm kích đa năng Mitsubishi F2B, loại máy bay chiến đấu được thiết kế chở 2 phi công)

Có vẻ như họ đang thiếu nhân lực đến mức đem cả F-2B ra thực chiến, trong khi nó thường chỉ được dùng trong huấn luyện và chiếc chiến đấu chính là những F-2A. Nếu thật sự thì có thể căn cứ không quân đã bị tấn công bởi chúng.

Rimuru, Takashi và Rei đã tiến vào trong thành phố. Thành phố nhộn nhịp với những tiếng xe cộ, tiếng mọi người nói chuyện, vui đùa giờ đây chẳng còn ai. Đường phố vắng tanh, những cửa hàng đã bị bỏ dở, những chiếc xe bị tai nạn nằm ở khắp nơi trên đường, nhưng may mắn vẫn vừa cho một chiếc xe o tô chạy qua, đâu đâu cũng toàn là máu me, những người sống sót đã được cảnh sát sơ tán, hiện giờ trong thành phố chỉ toàn những động vật như: Mèo, Chó, chuột,... và còn cả... Chúng nữa. Những loài động vật đấy đang liếm những vũng máu trên đường phố, nhất là mèo và chó, chúng rất thích điều này, thành phố giờ đây trong như một nơi chết chóc.

Nhìn thấy những cảnh này, Takashi đã dừng xe lại.

"Này Takashi-kun, sao cậu lại dừng xe chứ, muốn chết ở đây sao, chúng mà xuất hiện là chỉ có tớ mới sống sót đấy, đây là một trong những thành phố lớn trên toàn Nhật Bản, cậu biết điều đó đồng nghĩa với việc quân số của bọn chúng cũng đông, đúng chứ?"

"Tớ biết, Rimuru-kun, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục đi như thế này liệu... chúng ta có còn sống sót đến khi gặp lại cả nhóm không?"

Những lời nói của Takashi đã làm Rei tức giận:"Này, cậu đừng có mà nói chuyện theo kiểu chúng ta không còn cơ hội sống sót và đang bị bọn chúng bao vây mọi hướng vậy"

"Đó là lí do tại sao chúng ta cần sự trợ giúp của quân đội!"

"Quân đội à, cậu đâu ngốc đến thế đâu Takashi, nhìn 2 phi công trên chiếc F2B khi nãy xem, họ chỉ bay ngang chúng ta để chụp ảnh lấy thông tin, chứ không hề có ý định hỗ trợ cảnh sát sơ tán những người sống sót chưa bị nhiễm bệnh, SDF chắc chỉ đang tìm mọi cách để khống chế tình hình, nhưng không sử dụng phương án ném bom rãi rác như Trung Quốc"

"Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì hả!!?"

"Chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể làm để sống sót qua khỏi cái nơi này"

"Cậu đã luôn như vậy Takashi-kun, ngay từ tiểu học cậu đã vội bỏ cuộc khi gặp khó khăn rồi!!"

Câu nói của Rei làm Takashi xấu hổ, Rimuru bên cạnh cũng nhớ lại và muốn bật cười khi thấy cái cảnh ấy của Takashi.

Để đánh trống lãng việc vừa nãy, Takashi nhìn vào đồng hồ của xăng còn lại trong xe, nó đã sắp hết nên cậu muốn đi tới cây xăng trước mặt.

--------------------

Trời đã tối, cả nhóm vào nơi cách trung tâm thành phố chỉ 5km, đường phố vẫn vắng tanh, có thể chúng đã đi theo những người sống sót được sơ tán.

Chậm rãi đi trên đường phố chẳng bóng người, Takashi và Rei đã nhìn thấy một hy vọng sống sót.

"Này Takashi, đó là..."

"Đúng vậy, đó là một chiếc xe cảnh sát"

"Nhanh lên mau tiến đến đó đi"

Họ mừng gỡ khi thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trong con hẻm, nhưng Rimuru thì thừa sức hiểu rằng, đời nào mà một chiếc xe cảnh sát lại đậu tại một thành phố đang được sơ tán hết và đâu đâu cũng toàn là không khí chết chóc cơ chứ. Chưa kể đến hiện nay thành phố phải sơ tán toàn bộ nên lực lượng cảnh sát hiện tại là không đủ.

Đúng như dự đoán, chiếc xe cảnh sát đã bị một chiếc xe tải khác tông cho biến dạng cả hông xe, cả hai cảnh sát đã chết, tài xế xe tải thì lại chẳng thấy đâu. Dựa vào vết tích hiện trường thì ta có thể nói họ đã bị tông một cách bất ngờ khi đang trực tại vị trí được phân công. 

Hiện chiếc xe dang bị rò rỉ xăng sau vụ tai nạn, Rei chèo xuống chiếc Mô tô bất chấp sự ngăn cản của Takashi, Rimuru đứng bên cạnh thì im lặng quan sát tình hình xung quanh.

Rei đã mò trong túi của hai cảnh sát được những thứ như còng tay, chìa khóa của nó, gậy Baton chuyên dụng, có thể thụt ra vào, súng, một khẩu súng.

"Ồ nó là khẩu Smith & Wesson M37 Airweight mà cảnh sát hay dùng đấy, dài 16 CM và nặng khoảng 0,43KG, gần một LB, nhìn nó như hàng đặc biệt... Nó hình như được dùng bởi cảnh sát trưởng đấy"

(lưu ý nó được sử dụng phổ biến tại thành phố Tokonosu thôi nhé, hiện tại Nhật đang sử dụng phổ biến khẩu ổ đạn xoay M60, theo như tôi biết thì Vn cũng vậy, sử dụng súng lục M60 )

Cả nhóm lại tiếp lên đường tới cây xăng, Rei phân vân có nên vứt gậy bóng chày đi không do Takashi giờ đã có súng như Rimuru, nhưng cô đã được Rimuru khuyên rằng;

"Cậu nên giữ lại nó đi, Takashi vẫn chưa sử dụng thành thạo súng nên nó sẽ làm vũ khí hỗ trợ cho cậu ấy. Chưa kể đến việc nó chỉ có năm viên trong băng và năm viên cậu lấy được từ khẩu súng đã bị hư nặng của cảnh sát kia nữa"

"Nếu cậu nói như thế thì mình sẽ giữ lại chúng!!"

(Hình đã được chỉnh sửa, không phải ảnh gốc)

-------------------------

Đã đến được trạm xăng, cả nhóm không biết rằng mình chuẩn bị bắt đầu một màn thể hiện đầy kích tính. Từ một con hẻm gần đó, một con dao ló ra và một nụ cười điên dại.

"Tớ nghe nói một trạm xăng như này có thể bơm cho đầy cả 1000 chiếc xe tăng đấy" Rei nói.

"Nhưng xe tăng thường chạy dầu mà, với cả một trạm xăng nhỏ như này tớ đoán bơm khảng 100 chiếc tăng là cạn rồi, làm gì nó có thể chứa được nhiều dầu như vậy cơ chứ"

Nghe đến đây thì Rei ngại đỏ bừng mặt, Takashi cũng nhanh chóng giải vây cho cô.

"Tớ nghĩ nó có vẻ khá ổn đấy, nhưng mà... Trạm xăng này là loại tự phục vụ, chúng ta cần phải có thẻ hoặc là tiền mặt thì mới mua được"

"Vậy thì mau làm đi"

"Nhưng... Sáng hôm nay tớ đã mua nước nên giờ trong túi chỉ còn có... 30 Yên..."

"...Cậu đúng là... ngốc thật!!"

Bị Rei nói xấu, Takashi liền phản ứng dữ dội.

"Được thôi tớ ngốc nên tớ mới không phải là Hasashi"

Takashi nói và có đụng chạm đến Hasashi làm Rei cũng tức giận và đáp trả.

"Này, tớ đã so sánh cậu với Hasashi lúc nào mà cậu lại phản ứng với tớ thế hả??"

"Nếu nói tớ ngu ngốc thì bây giờ cậu đang nghĩ tới ai đó thông minh, nhưng ai thông minh hơn Hasashi bằng Rimuru chứ, nhưng Hasashi là bạn trai của cậu nên tức nhiên là cậu đang so sánh tớ với cậu ấy rồi!"

"Cậu đúng là ngốc mà!!!"

Nam tử hán đại trượng phu, con trai ga lăng sẽ không bao giờ đánh con gái. Takashi vung tay ra làm Rei sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Tưởng rằng sẽ là một cú tát hay đánh, nhưng không, Rei nhắm mắt trong sự lo sợ khi cô mở mắt ra thì thấy Takashi đang đưa tay về phía mình.

Cô không kìm được mà thốt lên.

"hả!!??"

"Tiền, cho tớ vay cậu ít tiền đi, giờ tớ làm gì còn tiền"

Câu nói của Takashi cũng làm Rei xấu hổ nói lại.

"Etou... lúc nãy... mình không đem theo túi nên... bóp mình để trong đó rồi"

Câu nói của Rei đã làm Takashi đứng hình, nhưng cậu lại nhớ ra một người cũng rất giàu hiện đang ở đây cùng họ.

Nhìn sang Rimuru cậu đang đổ xăng cho chiếc xe thân yêu của mình.

Thầm cười trong lòng, Takashi bắt đầu chế độ thương lượng.

"Này, Rimuru-kun!!"

"Hả??"

Thấy Takashi gọi, Rimuru cũng đáp lại, nhưng lắng nghe nãy giờ thì cậu cũng thừa biết mục đích của Takashi là gì.

"Chắc nãy giờ cậu cũng lắng nghe câu chuyện của tớ và Rei rồi nhỉ, cả hai đều đã hết tiền nên... Liệu cậu có thể động lòng thương xót thằng bạn thân đáng thương đang hết tiền giữa bầy xác sống không"

Câu nói của Takashi chứa đầy sự chân thành cảu Takashi làm Rei đứng đằng sau tưởng Rimuru sẽ nôn tiền ra, nhưng không.

(Thì chắc ai đọc Light và data book thì sẽ biết Rimuru là kẻ keo kiệt chính hiệu, tuy là bạn thân với Takashi, nhưng là thân ai nấy lo)

"Ờ thì tớ muốn cho cậu mượn đấy, nhưng người tớ giờ chẳng còn đồng nào, tiền thì tớ để trong túi nên chẳng có ở đây..."

Cậu nói của Rimuru làm Takashi ngoay ngoắc 180 độ, cậu ta nói:"Tớ biết ngay là cậu sẽ không cho mượn mà, nhưng đừng có mà đánh giá thấp tớ!! hehehe"

Takashi nói sau đó bước vào cửa hàng bán đồ của trạm xăng bỏ lại hai người bên ngoài.

---------------------

Bên trong là một mớ hỗn độn, nhân viên trực ca sáng đã chết, máu thì lênh láng, kệ đồ thì đã ngã hết. Nhưng có một thứ vẫn còn... chính là máy tính tiền, thứ mà Takashi nhắm đến.

"Hehehe, nó đây rồi"

Nụ cười đầy sự nham hiểm hiện ra, sau đó Takashi đập nát cái máy tính tiền và lấy hết ra, không xót đồng nào. 

Hả hê khi mình đã có tiền Takashi chuẩn bị bước ra thì.

"Ahhhhhhh"

"Này thằng điên kia thả bạn tao ra!!"

Tiếng hét của Rei và tiếng la với ai đó của Rimuru làm Takashi chú ý, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.

--------------------------

Chạy tới chỗ của Rimuru, Takashi nhìn thấy một gả điên đang bắt Rei làm con tin, Rimuru thì liên tục chỉa súng vào tên điên đấy.

"Này thằng kia, thả bạn tao ra màu"

"Ồ, mày có bị điên không hả... thằng công tử bột, kiếm được một đứa con gái trong thế giới tận thế này là một điều khó khăn đấy"

"Mày có bị điên không thế??"

"Hả, mày hỏi tao có bị điên không à... Tao đã giết ông bà già tao, bà chị đáng chết và hai đứa em gái nữa. Sao, thấy tao giống bọn chúng chứ hả. hahaha"

"Cứu tớ với Takashi, Rimuru!- ahhhh"

Rei vừa nói sau đó hét lên khi hắn ta nắm chặt và bóp mạnh ngực của cô.

(Anh em nào chưa biết thì Rei sỡ hữu số đo ba vòng như sau: 87-57-89 cân nặng 50, cao 1m64, mắt đỏ, tóc nâu, tuổi 17)

Hắn ta yêu cầu Takashi bom đầy xăng vào xe và vứt vũ khí xuống, cả Rimuru cũng không ngoại lệ.

Takashi và Rimuru cũng nhanh chóng làm theo, Takashi vứt cây gậy bóng chạy thật mạnh xuống đất làm cho bọn xác sống gần đó chú ý đến.

Cậu đã đổ xong đầy xăng cho chiếc xe và yêu cầu hắn ta thả Rei ra, nhưng nhận lại chỉ là những lời chửi rủa, nhưng Takashi vẫn không bỏ cuộc và lãi nhãi liên tục làm hắn ta nổi điên lên, muốn giết luôn Takashi.

Chóp thời cơ hắn ta mất cảnh giác, Rimuru móc thanh kiếm từ đầu tới giờ mình chưa dùng đến và lao đến chặt lấy cánh tay phải đang cầm dao của hắn. Takashi cũng nhanh chóng phối hợp, cậu rút ra khẩu súng ban đầu, lao đến và tặng cho hắn ta một viên đạn vào bụng.

"AHHH"

Hắn ta đau đớn ngã xuống đất, mau chảy lên lán. Do khẩu súng của Takashi không có cũng như chẳng thể gắn nòng giảm thanh do đầu quá ngắn nên bọn sáng sống càng chú ý và bắt đầu bao vây nhóm của Rimuru.

Rei đã được cứu, cô tức giận và muốn giết chết hắn ta, nhưng được Rimuru ngăn lại.

"kệ hắn ta đi Rei, nêu giờ giết hắn thì không đáng sớm muộn gì hắn cũng chết do mất máu quá nhiều hoặc là... bị bọn sau lưng chúng ta làm thịt luôn chẳng hạn!!!"

Rimuru nói rất đúng nên đã khiến Rei bình tĩnh lại, cả nhóm lại lên xe của mình mà đi mặc kệ hắn ta khóc lóc, cầu xin như thế nào. Cứ thế hắn ta đã bị ăn thịt bởi đám xác sống chết một cách đầy đau đớn.

Mới chỉ nữa ngày trôi qua mà mọi chuyện thật tồi tệ.

-----------------------

2788 chữ 28/2/2023 

F-2 là chiếc máy bay được xem là nội địa của Nhật với 60% bộ phận và máy bay được Nhật sản xuất và 40% còn lại là do Hoa Kỳ phụ trách. Được thiết kế dựa trên mẫu tiêm kích hiện đại F16 Fighting Falcon. F-2 có một biệt danh là "Viper Zero". Nó được sản xuất sau khi Nhật muốn sản xuất loại máy bay mới thay thế cho F-1 do đã lỗi thời và đang dần bỏ xa so với các quốc gia khác. Chiếc F-2 đầu tiên được chế tạo vào năm 1996 và chiếc đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 2000. Nó được trang bị rất nhiều vũ khí tối tân như:


Tên lửa không đối không, Mitsubishi AAM-4

Tên lửa đất đối không ASM-2 và nhiều vũ khí khác.

Có tốc độ tối đa là Mach 2.0 . Tầm hoạt động 834Km, trần bay 18km.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com