Chương 10
Quay trở lại hiện tại, sau khi Rimuru chết. Bát tinh ma vương và nhiều người khác đã cảm nhận được sự tồn tại của Rimuru biến mất.
Milim phát điên lên, lập tức bay đến Tempest. Trước mắt cô là hình ảnh những thuộc hạ của Rimuru đang tức giận, đau khổ, tất cả như mất hết sức sống...
"RIMURU ĐÂU RỒI!!?" Milim hét lên
Người bạn của cô đâu rồi, sao không thấy nữa?
Nhìn ánh mắt vô vọng của những người khác, Milim đã biết, nước mắt cô bỗng trào ra...
Đừng-đừng mà...làm ơn!
Rimuru đã chết rồi...người bạn thân của cô đã chết rồi... Từ lúc con rồng cưng Gaia chết, Milim đã tự hứa với bản thân mình sẽ không để đánh mất bất kì người nào quý giá nào của bản thân nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Bi kịch lặp lại một lần nữa.
Milim nổi điên lên, muốn huỷ diệt tất cả. Tâm trí của cô đang dần bị xâm chiếm bởi sự phẫn nộ...Nhưng may là Guy đã kịp đến ngăn cản.
"Nhóc đang cố làm gì vậy, dừng lại đi!" Guy hét lên.
"Không, Rimuru...Rimuru đã chết rồi, trả đây, trả Rimuru lại đây!" Milim gào khóc như một đứa trẻ muốn đòi món quà.
"Tch! Nhóc biết Rimuru mà, cậu ta sẽ không dễ chết vậy đâu, nhóc hãy bĩnh tĩnh lại đi!"
Nghe đến đây, Milim mới bắt đầu bình tĩnh lại, cô nói với giọng run run.
"Chú nói thật không? Có thật là Rimuru sẽ không sao chứ?"
"Sẽ không sao đâu..."
Sau khi dỗ Milim, Guy đã ngay lập tức mở Walpurgis.
***
"Mọi người chắc ai cũng biết lí do tôi mở Walpurgis mà phải không?"
Tất cả im lặng không nói gì, bầu không khí trong căn phòng vô cùng nặng nề. Tiếng khóc của Milim vẫn luôn nức nở từ nãy, cô không thể dừng được, nước mắt cô cứ tự tuôn rơi.
"Milim-sama..."(Frey)
Những người trong bát tinh ma vương ai nấy đều rất thân với Rimuru. Tất cả họ đều đang vô cùng đau khổ, tâm trí của họ giờ đây đều là những khoảnh khắc khi ở bên cậu...
Đối với Guy, Rimuru là một tên xảo quyệt, luôn biết cách lừa người và vô lo vô nghĩ. Nhưng hắn rất quý Rimuru, như một người bạn lâu năm. Sau khi không cảm nhận được khí tức của Rimuru, hắn không thể kìm được nữa, Velzard đã biến mất, giờ đây còn thêm cả Rimuru. Nhưng hắn không thể khóc, hắn phải thực hiện lời hứa với Veldanava, hắn phải làm gương cho Milim, cô bé mà biết được cảm xúc của Guy lúc này thì sẽ lại mất bình tĩnh mất.
Còn với Masayuki, cậu từ lâu đã cảm thấy Rimuru vô cùng quen thuộc. Giống như đã gặp nhau từ rất lâu rồi, cả hai người giống như bạn thân vậy. Luôn bày trò với nhau, cùng nhau phát triển mê cung, Rimuru là người đã giúp Masayuki ở trong rất nhiều tình huống khó khăn. Dù cậu ta thường hay bán đứng bạn bè nhưng vẫn luôn rất tốt. Từ lúc Velgrynd biến mất thì cậu đã tuyệt vọng lắm rồi, bây giờ thêm cả Rimuru. Dù có được rèn rũa kỹ năng che giấu cảm xúc nhiều lắm đi chăng nữa, nhưng giờ đây mắt cậu ướt đẫm. Không thể che giấu nổi cảm xúc, nó cứ tự tuôn trào ra...
"Hả..?" ( Masayuki)
Bỗng nhiên, Masayuki cảm thấy trong người rất lạ. Là cơn đau, không phải đau về cảm xúc mà là về cơ thể vật lí và linh hồn của cậu. Bỗng dưng đầu óc Masayuki tối sầm lại, cậu như thể bị sốt vậy, đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác như này.
"Masayuki-sama??" Các thuộc hạ hét lên
"Masayuki?" Guy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, bỗng Masayuki đau đớn như bị thứ gì cào cấu.
Bỗng một áp lực ập đến, lượng ma tố khủng khiếp rò rỉ từ cơ thể Masayuki khiến cậu hét lên vì đau đớn.
Từ từ một người người đàn ông tóc xanh hiện ra, khiến Guy không khỏi bất ngờ, gương mặt quen thuộc đó...Một giọt lệ bỗng lăn trên má Guy...
"Vel...dana...va?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com